Ông cụ non

Tác giả:

Nhớ thuở còn hàn vi,
Chửa nên danh phận gì.
Trí anh to tát lạ,
Chẳng thẹn tiếng nam nhi.

Bàn tính những công cuộc,
Lợi dân cùng ích nước.
Lưu danh cùng núi sông,
Mới thỏa lòng ao ước.

Nay ngoáp chiếc lương to,
Yên thân được ấm no.
Đã quăng chí nguyện cũ,
Khối óc như thò lò.

Nghiễm nhiên mặt trưởng giả,
Thờ chủ nghĩa nhàn hạ,
Đội mũ ni che tai,
Việc đời thây kệ cả!

Ngày bốn buổi đi về,
Ăn no lại ngủ khè.
Ngoài câu truyện bếp nước,
Chắng thiết để tai nghe.

Làm bạn với non bộ,
Uốn cành cây cổ thụ.
Hết trưa lại đến chiều,
Lẩn thẩn như ma xó.

Uống rượu rồi ngâm thơ,
Say sưa khéo phỡn phờ.
Khác chi đồ cổ hủ,
Xác sống mà hồn mơ.

Người ta khi phú quý,
Càng phải phấn tâm trí.
Anh mới nếm phong lưu,
Cớ sao vội chết dí!

Non bộ kia nên xếp,
Chơi gì cảnh nhỏ hẹp.
Nọ giang sơn Việt Nam,
Mới thật là xinh đẹp.

Túi thơ thắt lại thôi,
Nậm rượu quẳng cho rồi.
Cái thứ đùi rung nẩy,
Chờ khi sáu bảy mươi.
Nguồn: Việt Nam thi nhân tiền chiến, Nguyễn Tấn Long và Nguyễn Hữu Trọng, Nxb Xuân Thu, 2000

Thảo luận cho bài: "Ông cụ non"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả