Ông lão sửa xe

Tác giả:

hiều Sài Gòn, dòng người xuôi ngược những con đường ngày một đông đúc hơn. Dường như ở Sài Gòn không khí về đêm luôn nhộn nhịp hơn những khi khác. Ông thợ sửa xe già cố và một vài đũa gấp gáp cho xong buổi cơm chiều như thường lệ.

Ông sửa xe ngang trường Lê Hồng Phong đã được hơn hai mươi lăm năm rồi. Lúc còn trẻ thì ông sửa xe gắn máy, nhưng nay già ông chuyển qua sửa xe đạp cho học sinh. Với người như ông , mọi thăng trằm trong đời đều đã trải qua.

suaxe

Ông sống một mình trong một căn phòng trọ nhỏ gần hai mươi năm, không còn người thân lẫn họ hàng vì họ đã chết hết khi chiến tranh hoặc lưu lạc mất rồi. Lúc còn trai trẻ, ông có quen một người con gái nhưng duyên nợ không thành vì gia đình cô gái chê ông nghèo quá, không lo nổi cho con gái họ. Từ đó ông quyết định không theo đuổi ai nữa cả vì “thân mình mình còn lo chưa xong nữa thì làm sao lo được cho người khác.”

– Xin lỗi, ông vá lại bánh sau cho cháu được không ạ?

Đang suy nghĩ, ông giật mình ngước lên. Đó là một cô nữ sinh nhễ nhãy mồ hôi bởi cái nóng bất tận của Sài Gòn.

– Ừ được, cháu đợi chút.

Ông bắt đầu làm. Đôi tay nhăn nheo dày cứng  tuy chậm chạp nhưng rất chính xác.

– Bao nhiêu tiền ạ?

– Ba ngàn.

Cô nữ sinh lấy tiền trả, cám ơn rồi dắt xe đi.

Thời gian trôi qua, giờ đã là chín giờ tối. Ông gom đồ lại rồi về nhà nhưng cũng muốn nấng ná lại một chút coi có kiếm thêm được vài ngìn nữa không? “Khốn nạn thật!” Ông suy nghĩ trong đầu. Cuộc sống bao năm vẫn vất vả như thường. Tiền kiếm được cũng chỉ vừa đủ ăn, còn dư bao nhiêu thì cũng đi mất theo mấy cơn bệnh cứ vài tháng lại kéo đến một lần.

Cái nóng oi bức ở Sài Gòn giờ không còn nữa. Thay vào đó, cái lạnh nhẹ nhàng nhưng cũng đủ cho ông phải mặc thêm một chiếc áo khoác lên chiếc áo xanh jean đã rách hai lỗ trên vai.

– Này ông già, vá giùm tui bánh trước rồi bơm luôn bánh sau. Đ.. mẹ, bữa nay xui quá!

Ông nhìn lên thấy một cậu thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi.

– Cậu chờ chút.

– Lẹ lẹ giùm ông già ơi, tụi nó đi hết mẹ rồi!

Cậu thanh niên đó trả tiền rồi rồ máy phóng đi để lại sau lưng làn khói trắng. Ông gom đồ lại, chất gọn ghẽ trong thùng rồi để lên chiếc xe đạp. Ông đạp xe về ngang qua những chiếc xe mì gõ thơm phức. Lòng cồn cào nhưng ông không có quen ăn đêm.

Đường vào nhà trọ ông không xa nhưng ngoằn nghèo khó tìm. Tuy là người suốt ngày phải chịu bụi bậm ngoài đường nhưng trong phòng ông mọi thứ đều rất ngăn nắp và sạch sẽ. Ông không nhớ ông có thói quen gọn gàng từ bao giờ.

Có lẽ khi càng về già ông muốn mọi thứ trở nên giản dị hơn. Tắm xong, ông Nam lấy chiếc radio đã cũ ra nghe. Khi nghe ông có khi nhìn vào một khoảng không nào đó và bắt đầu suy nghĩ. Ông cảm thấy cuộc đời ông cô đơn quá. Suốt ngày ông chả nói chuyện với ai cả ngoài những câu giao tiếp thông thường với khách.

Ông nghĩ có lẽ cuộc đời của ông chỉ làm bạn với cô đơn mà thôi.

Tắt radio, ông giăng mùng ngủ. Giấc ngủ đến với ông dễ dàng bởi sự mệt mỏi trong cả ngày làm việc.

Mắt ông lim dim chìm vào giấc ngủ trước khi nhận ra hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ bảy mươi ba của mình.

Thảo luận cho bài: "Ông lão sửa xe"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả