Phàm là đàn bà…

Tác giả:

***

Nàng đã ngồi hàng giờ trước gương, tô chát cho gương mặt mình thêm lộng lẫy, mong sao son phấn đắt tiền kia có thể giúp nàng che những nếp nhăn của tuổi ngoài băm. Khoác chiếc váy hàng hiệu được đặt mua từ nước ngoài lên mình, thêm chút mùi hương quyến rũ của Chanel No5, nàng ngắm nghía trước gương rồi ngẩng cao đầu bước về phía chiếc xe bóng bẩy của mình. Nàng tin, nàng sẽ là người rực rỡ nhất đêm nay, chỉ cần nàng vẫn giữ được nụ cười bình thản trên môi.

pham-la-dan-ba

6h30 tối, lễ cưới của chàng được cử hành, nàng vẫn còn đến hơn hai giờ đồng hồ để đi quãng đường chừng 40km, chiếc Yaris màu đỏ từ từ lăn bánh, nàng lái rất chậm với trái tim đang ngập ngụa trong ký ức. Nàng thấy mình lạc giữa những ngày xưa, giữa cái thị trấn nhỏ bé, giữa những ước mơ thiếu nữ.

16 năm trước… họ cùng vào học lớp mũi nhọn của trường chuyên. Nàng thi đỗ với điểm số cao thứ nhì toàn trường, còn chàng là con của cán bộ huyện, ở cái thị trấn nhỏ nơi họ sống, cán bộ huyện lúc đó là cái gì to lắm. Nàng – lớp phó học tập, thuộc dạng mắt cận, tóc xù, đầu óc “có sạn”, đi học đúng giờ, ngồi bàn đầu, hăng say phát biểu. Chàng thì ngược lại, ngồi bàn cuối, đẹp trai, cười hao hao Cổ Thiên Lạc, hiếm khi chịu mặc đồng phục, luôn là “ông sao” trong mắt con gái ở trường.

Theo lẽ thường thì họ chẳng có lý do gì để quen nhau, cho đến cuối học kỳ I lớp 10, cô chủ nhiệm chuyển nàng xuống ngồi giữa đám con trai bàn cuối để tiện việc ghi sổ đầu bài và quản lý trật tự, tình cờ là họ ngồi cạnh nhau.

Giữa họ không có nhiều chủ đề chung, ngoài việc chàng cần copy bài của nàng trong mỗi giờ kiểm tra với nụ cười cầu hòa và đôi mắt có đuôi, còn mấy đứa con gái cùng lớp hay luẩn quẩn quanh nàng để hỏi những chuyện vụn vặt về chàng. Họ nói chuyện nhiều hơn bạn cùng lớp một chút nhưng chưa hẳn là bạn thân mà chỉ đơn thuần là “bạn cùng bàn” giữa hai kẻ không có điểm chung.

15 năm trước… Họ phát hiện ra một điểm chung, cả hai cùng là con một, bố của chàng và nàng làm chung một cơ quan. Chàng vẫn chép bài của nàng, còn nàng có thêm một đối tượng để kể những chuyện tủn mủn hàng ngày, chàng là kẻ giỏi lắng nghe.

Điểm duy nhất mà một đứa con gái trong sáng như nàng không chấp nhận được ở chàng là dễ yêu và dễ chán. Một năm học, chàng thay đến ba cô bạn gái mà chẳng có chút biểu lộ khác thường nào trên gương mặt, vậy mà con gái trong trường vẫn đổ xô vào chàng, nàng thầm gọi chàng là Cassanova.

pham-la-dan-ba-1

Rồi một ngày, nàng khóc, nàng đau khổ tột cùng khi lại phải một lần nhìn thấy mẹ quỳ dưới chân cha nàng, xin ông chấm dứt quan hệ với một ả cave chỉ hơn nàng hai tuổi. Nàng thương mẹ, thương cho cái sự bất lực của người đàn bà nội trợ, luôn coi chồng là bầu trời, là cuộc sống, để đổi lại sự bội bạc và rất nhiều nước mắt.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên nàng bỏ tiết, chàng đưa nàng đến một cánh đồng rộng, lộng gió và lặng yên nghe nàng thổn thức. Bàn tay to bản của chàng phủ lên bàn tay bé nhỏ, lạnh buốt của nàng, nàng gục vào vai chàng như bản năng của con người kiếm tìm hơi ấm, chàng ôm nàng vào lòng, nghe đôi vai nàng đang rung lên từng nhịp. Nàng đắm chìm trong nụ hôn mong manh giữa cánh đồng lúa mướt xanh với mùi hương của đất, nụ hôn xoa dịu nỗi đau trong tim nàng.

Thảo luận cho bài: "Phàm là đàn bà…"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả