Phút giây

Tác giả:

Tưởng đâu quên mất Thơ rồi
Tạm yên chút việc, lại ngồi với Thơ…
Mùa đông hết tự bao giờ
Mải mê ngày tháng, ai ngờ đã xuân!

Đường dài chưa lúc dừng chân
Ba mươi năm lẻ, gian truân dạn dày
Dập dồn gió bắc, gió tây
Sóng to biển cả, một tay chống chèo.

Mười lăm năm ấy, thân Kiều
Lênh đênh mệnh bạc, tình yêu khôn đầy.
Nghĩ mình phận rủi duyên may
Qua phong trần, lại càng say lòng người.

Nước non càng đẹp, càng tươi
Sức xuân như tuổi hai mươi mặn nồng.
Dù ai quay hướng đổi dòng
Con thuyền ta, với cờ hông, cứ đi!

Vẫn là ta đó, những khi
Đầu voi ra trận, cứu nguy giống nòi
Vẫn là ta đó, giữa đời
Long lanh một chiếc gương soi nhân tình.

Bốn nghìn năm, bước trường chinh
Vẫn ung dung cuộc hành trình hôm nay
Mặc ai lòng dạ đổi thay
Việt Nam, vẫn trái tim này nguyên trinh.

Phút giây… Thơ chuyện với mình
Trông ra mây nước bồng bền Hồ Tây
Nắng bừng xanh lộc hàng cây
Ám sao, rạo rực chim bay… Lên đường!
(Hồ Tây, 1-1-1979)

Thảo luận cho bài: "Phút giây"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả