Quần tiên hội

Tác giả:

Hoa khôi:

Liên hồ đây, bốn mùa Xuân cả bốn,
Ngát hương đưa trong gió sớm trơi vơi.
Làn nước mát và chưa bao giờ bợn,
Vết phong trần đưa lại ở xa khơi.

Ghe thay cô Quỳnh Tiên dao động,
Xuống đây mà đứng sựng để làm duyên.
Bao nhiêu cá lặng chìm theo tăm sóng,
Bao nhiêu hoa thầm sợ vẻ hồn nhiên.

Các tiên khác:

Đây mùi đạo vẫn còn thơm ngan ngát,
Mà ai cho các vị nói tình yêu.
Ai cho thoả bao niềm mong rào rạt,
Mà ai cho lòng ngọc toả phiêu phiêu.

Hoa khôi:

Đã lâu rồi chúng ta xa trần tục,
Nỗi thầm thương chôn kín khổ bao nhiêu.
Nên say sưa mơ lòng theo náo nức,
Yêu nhau đi, Tình gái, dịu dàng yêu.

Chim Anh Võ bảo Hoạ Mi:

Mi! Mi! Mi! Có nghe trong gió thẳm,
Có nghe không tình lạ thoảng mùi trai.
Có nghe không lòng ai ra âm ấm,
Không như lòng cô gái ở Bồng Lai.

Hai chim trao đổi cùng nhau:

Mùi vị ấy bay từ cô gái ấy,
Nên ran ran lòng dạ ở chung quanh.
Để ý xem nước da cô thắm dậy,
Và đôi môi biểu lộ hết xuân tình.

Hoa khôi:

Chị em ơi, “chàng” làm duyên thái quá,
Không hài lòng khi nói đến tình yêu.
“Chàng” giả bộ không ưa trò lơi lả,
Không ưa nhìn bao vẻ gấm hoa thêu.

Huyền Tiên (nói cùng Quỳnh Tiên):

Nương nương ơi! Biết nhau từ độ ấy,
Tóc xanh thêm và tình đậm đà nhiều.
Tao phùng duyên đến bây giờ lại thấy,
Lòng nghiêng qua, sóng mắt muốn xiêu xiêu.

……………………………………………
(vở kịch này chưa xong)

Thư Hàn Mặc Tử viết cho Trần Thanh Địch:

Ba đoạn sau mà tôi tính viết như thế này: bọn tiên xúm lại vây hai người (Quỳnh Tiên, Huyền Tiên) trong vòng vây và bảo rằng “người con trai” ấy là của trời cho.

Thế rồi bọn tiên nổi ghen lên. Hai người ấy phải rủ nhau đi trốn. Bọn tiên hay được bèn hè nhau đang đêm hạ san tìm bắt cho được cặp uyên ương ấy, nghĩa là bọn tiên chạy theo tình yêu, trở về thế gian, bỏ lại những động mây bây giờ thành ra hoang vu cô độc.

Thảo luận cho bài: "Quần tiên hội"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả