Quên

Tác giả:

Sẽ quên thôi, sẽ quên thôi
Dù hứa nhớ
Hạnh phúc sẽ quên, đau khổ sẽ quên
Mà chả cần uống nước sông Mê, bến Lú
Chả cần động đất, băng hà hay chấn thương đỉnh sọ
Chả cần ăn cháo bà Tiên hay Quỉ dữ
Chỉ cần uống nước thời gian
Hàng ngày hàng bữa
Rồi chúng ta quên
Quên là thạch nhũ
Cứ nhỏ từng giọt từng ngày thế đó
Mà rồi nước thành ra đá
Lòng ta lãng quên
Quên là một cánh đồng hoang
Mọc cỏ
Khó có cây gì mọc lên
Đừng khổ trước cái điều ngày mai không ai khổ cả
Vết nhức buốt sẽ thành sẹo nhỏ
Cái dằm hạnh phúc rút ra
Cũng không thành dòi bọ
Chỉ thành vết sẹo lãng quên dúm dó
Không ai thèm ngó vì rồi ta quên
Cái hôn yêu lửa nồng sẽ là đất thó
Con sông lũ lụt yêu đương sẽ cạn dòng trơ sỏi đá
Người ta quên

Không quên, cho nên nàng Tô thị mới không làm người
Mà hóa đá
Không quên nên bà mẹ bạc đầu tóc phơ trắng xóa
Không quên nên rừng đánh mất mùi hương, thổi hoài ngọn gió
Không quên nên mùa thu hóa thành con dế nhỏ
Rì rầm trong cỏ
Đêm đêm…

Còn đã làm người thì anh sẽ quên
Biết rằng quên nên họ làm thơ, chép sử
Cho nên họ giữ tro tàn. Bỏ quên ngọn lửa
Họ khắc tuổi tên gửi cho vỏ cây thân gỗ
Để rồi nguôi quên
1985
Rút trong tập nháp Bề thêu trái

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Quên"

Tìm theo tác giả