Quyết hy sinh

Tác giả:

Kính tặng các đồng chí hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ 1940

Các anh chị bước lên đài gươm máy
Đầu sắp rơi mà môi vẫn cười tươi!
Chỉ còn đây một giây sống nữa thôi
Mà mắt đó vẫn trông đời bình thản
Giữa lúc giặc hằm hằm tay lắp đạn
Anh hùng lên tấm ván vẫn hiên ngang
Vẫn oai nghi, như bao thưở, đường hoàng!
Hơi chiến sĩ vẫn rền vang, dõng dạc:
“Hỡi giặc Pháp, tám mươi năm tội ác
Trên đầu bay. Sống thác ta cần chi!
Giết ta đi, lũ khốn, giết ta đi
Máu ta thấm vào muôn lòng rên xiết
Bay sẽ thấy cã Việt Nam đoàn kết
Đứng phắt lên, giết chết cả loài bay
Đứng phắt lên, chặt đứt xích xiềng này!
Một thây ngã, một trăm đầu xốc tới
Trăm đầu rụng, thì muôn chân lính mới
Sẽ xông lên! Cờ phấp phới bay cao
Sẽ không rơi xuống đất một giây nào
Kèn xung trận kêu gào muôn chiến sĩ
Quyết chiến thắng, hỡi đồng bào, đồng chí!
Nước Việt Nam độc lập…!”
Ôi thương đau
Lời chưa xong chiến sĩ đã rơi đầu!
Các anh chị
Hãy ngàn năm yên nghỉ!
Bao lời ngọc, chúng tôi ghi xương tuỷ
Và xin thề trước bóng dáng thiêng liêng:
Quyết hy sinh, phá tan hết gông xiềng
Cho Tổ quốc muôn muôn năm độc lập!


Buôn Mê Thuột 2-1941

Nguồn: Thơ Tố Hữu, NXB Giáo dục, 2003

Thảo luận cho bài: "Quyết hy sinh"

Tìm theo tác giả