Rồi một chiều nào đó chúng ta ra biển

Tác giả:

Rồi một chiều nào đó chúng ta ra biển
thấy lòng mình không chút nào hối tiếc
về cuộc đời…

Chúng ta sẽ là một con sóng nằm dưới những mây trời
không bon chen, không tị hiềm chi nữa
nước mắt của con người rơi xuống cho rất nhiều thương nhớ
cho đến khi từ bỏ
có chắc là còn lại bao nhiêu?

Những bình minh từ đây sẽ đẹp hơn bất kỳ vùng đất nào
mình thấy nắng trong lòng mình ấm áp
ước mơ cuối cùng của con người là không còn sợ những mây xám
và mình có thể ôm vào lòng bão táp
như ôm một đứa bé mới chào đời…

Rồi một chiều nào đó chúng ta ra biển với nụ cười
tha thứ cho mình đã sống với quá chừng lo toan vì người khác
ai cũng mong được ai đó yêu thương với một tình yêu đơn giản
chỉ cần trong những đêm đen chờ sáng
mình vẫn giữ chặt tay…

Chúng ta sẽ đi đến bất cứ nơi nào dưới vòm trời này
để thấy bao nhiêu năm mây vẫn là mây trắng
con người sinh ra, lớn lên rồi quay về làm hạt cát
nếu có thể làm một câu kinh trên khuôn nhạc
thì chắc mới yên bình…

Rồi một chiều nào đó chúng ta ra biển
và trả lại tất cả những chiếc bóng từng làm nên cuộc đời mình…
Nguồn: Về đâu những vết thương, NXB Hội nhà văn, 2016

Thảo luận cho bài: "Rồi một chiều nào đó chúng ta ra biển"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả