Sôi nổi

Tác giả:

Hồ phách, lưu ly, xích châu, mã não
Cả một trời, Như Lai ơi, thất bảo
Tưởng cũng không sao xuyên nổi lòng con
Giã từ lâu mười tám tuổi tơ non
Tình ái chết và hồn con băng giá
Chán ngán hết rồi, khinh khi tất cả
Tre còng đầu bởi khát xuồng ven hồ
Những thân cây trong Đói quặn mình khô
Kìa lá rụng điên lên trong gió thốc
Kìa hỗn loạn bụi mù theo gió lốc!

Như Lai ơi! Con góp hết lòng tin
Xin quỳ đây nô lệ trước chân thiêng
Hãy nắm lấy tay con, hãy ôm con vào ngực
Hãy để trong lòng cao, lòng thơ con thổn thức
Hãy cho con chuốc rượu đảo linh hồn
Những thú khát cành tre giờ đói lả
Của mình cây, những dây điên của lá
Những phút cuồng quay lộn bụi mù bay
Điên! điên! điên! và say nữa, xin say!
Điên đến chết và say cho đến khóc
Say thêm nữa! Phút yêu say vàng ngọc
Đắt bao nhiêu xin cũng cứ mua cho
Trả bằng hồn, bằng máu cũng không từ!

Đây noi dấu của muôn nghìn bộ lạc
Dốc máu buồng tim, giết hồn lấy xác
Dâng cao lên, tế lễ Đấng Thiêng liêng
Nhạc đâu rồi? Lễ vật sắp đưa lên
Xin mau nói cho hồn tôi rúng động!

Sống! Sống! Sống! Tôi chết đi vì sống!
(28-6-1938)

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Sôi nổi"

Tìm theo tác giả