Sớm giục đường mây

Tác giả:

Một… Hai…! Lệnh bất thành văn
Nghe rùng rợn đếm từ căn nhà mồ.
Bến Hà-mô thuyền neo sương sớm
Giấc cỏ hoang lì lợm bấy lâu
Thoắt thôi từ đáy khoang sâu
Nổi cơn bi phẫn điên đầu cành hông.

Quyết băng sông vượt hồ ra biển
Ếch nhái kêu tiệc tiễn vang trời
Cô em tiếng tỳ lên khơi
Sé bao nhiêu lụa cho vơi nhiệt tình!

“Bất đắc bình tắc minh” là thế
Giọt máu chen giọt lệ giọt đàn
Cung Xế Xự bậc Xừ Xang
Thấm men giòng nước đẩy vàng sắt lui.
Từ trên mui trăng sao đã rớt
Lại mọc lên theo đợt âm ba
Ngàn xưa đưa khách xa nhà
Mới nghe châu ngọc sáng loà giang biên.

Lần đầu tiên mặt hoa hốc hác
Vẻ phu nhân đài các gấp trăm
Cớ gì che nửa tối tăm
Gái trà mi vẹn gương rằm tiễn ai

Vẫn không ngừng đếm “một… hai…”
Lệnh từ đâu? Phép nào sai ma Mường?
Nghẹn ngào sương kìa đêm giẫy chết
Thuyền bắn đi còn vết giương cung
Ghi vào hơi ca
Một dấu tay khùng
Ghi vào bờ hoa
Một dấu than chung.
Sài gòn, 1969

Nguồn: Ngồi quán, NXB Lửa thiêng, 1971

Thảo luận cho bài: "Sớm giục đường mây"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả