Sơn trà 山茶 • Sơn trà

Tác giả:

Xuân lai khách tặng ngã sơn trà,
Tuý lý mông lung bất biện hoa.
Bạch phát thương nhan, ngô lão hĩ,
Hồng bào kim đới, tử chân da?
Tầm thường tế vũ kinh xuyên diệp,
Tiêu sắt thần phong oán lạc già.
Cận nhật tương khan duy dĩ tỵ,
Liễu vô hương khí nhất kha kha!

 

Dịch nghĩa

Xuân đến có người cho ta một cây sơn trà,
Trong cơn say, mắt lờ mờ chẳng nhận rõ là hoa gì.
Tóc bạc, mặt xanh, ta đã già rồi!
Áo đỏ đai vàng, quả thật là người đó a?
Mưa nhỏ tầm thường cũng sợ xuyên qua lá,
Gió sớm hiu hắt càng oán nó làm rụng mất đài hoa.
Gần đây ta chỉ xem bằng mũi,
Chẳng thấy một chút hơi thơm nào, phì cười khà khà.

Thảo luận cho bài: "Sơn trà 山茶 • Sơn trà"

Tìm theo tác giả