Song Ngoại

Tác giả:

Thông tin truyện

Tác giả:

Thể loại:

Nguồn:Sưu tầm

Trạng thái:

Chương mới nhất "Song Ngoại"

Một buổi sáng mai tháng chín.
Đó là một buổi sáng đẹp trời, trời cao xanh ngắt, không một gợn mâỵ Gió lạnh thổi nhẹ qua đường, làm cho những hạt sương đêm, còn đọng trên cành của hai hàng cây bên đường, long lanh như những hạt ngọc. Mặt trời đã bắt đầu gởi những tia nắng xuyên qua phố.
Giang Nhạn Dung chậm rãi bước nhẹ trên hè lộ Tân Sanh Nam, đó là cô bé khoảng mười lăm hay mười sáu tuổi, dáng dấp mảnh mai, trong bộ đồng phục lớp đệ nhất của trường nữ trung học. áo cánh ngắn màu trắng, váy đen, hai vớ trắng, tay mang chiếc cặp sách quá to, so với đáng dấp nhỏ bé của cộ Mái tóc hớt ngắn chải gọn về phía sau, làm lộ cả gương mặt xinh xắn ra phía trước. Hai hàng mi dài trên đôi mắt sầu mộng, chiếc mũi nhỏ xinh xắn dễ thương và chiếc miệng với đôi môi mỏng mím chặt, vương nét sầu mang mang.
Dung bước chậm rãi trên mặt lộ, phần đùi trắng thon nhỏ lộ ra bên dưới chiếc váy ngắn, dễ thương một cách tội nghiệp. Đôi mắt mơ mộng nhìn về phía trước như đang chìm đắm trong giấc mộng suy tư riêng rẻ của nàng, mà nơi đó chỉ có nàng được biết. Một chiếc xe bus chạy vượt qua tiếng huýt sáo trêu chọc của cậu học sinh cỡi xe đạp đi qua, cũng không làm gián đoạn niềm suy tư của Dung, và có lẽ xã hội bên ngoài bây giờ hình như không còn liên hệ gì với nàng nữa cả.
Đến cuối đường Tân Sanh Nam, Dung quẹo mặt, qua một rãnh nước, rồi trường Chuyên Nghiệp công nghệ, đường xá càng lúc càng tấp nập. Hai dãy phố ba tầng hai bên đường, phần lớn là những tiệm buôn, đã bắt đầu mở cửạ Với những đứa bé không mặc quần áo đang đùa giỡn bên lề đường.
Nhìn lên những chiếc cửa sổ trên lầu hai bên đường, Dung cười vu vơ và thầm nghĩ: “Có nhà, thì nhất định phải có cửa sổ, bên trong những chiếc cửa sổ kia, con người đang vui sống. Nhưng dù sao thì thế giới bên ngoài cửa sổ mới đẹp hơn nhiều”.

Thảo luận cho bài: "Song Ngoại"

Tìm theo tác giả