Song thất

Tác giả:

Phát súng nổ, Lư Cầu Kiều rên rỉ
Dưới giày đinh xuân lược nước non Tàu
Toán quân lùn hống hách bước qua cầu
Gươm khát máu khua nhau reo rùng rợn!
Chúng kiêu hãnh mơ những ngày ghê gớm
Mà bao nhiêu thành quách đổ tan tành
Mà sông hồ, đồng núi với sinh linh
Bốn trăm triệu của Trung Hoa dân quốc
Dướt gót sắt, phải nghiêng mình khuất phục
Phải rạp đầu trong máu bụi tro than
Phải chung thân giữa một cảnh điêu tàn
Làm chó ngựa dưới ngai vàng Nhật Bản!

Chúng đã tưởng sức oai hùng súng đạn
Của Nhật hoàng, chúa tể của phương Đông
Sẽ bừa tan Hoa Bắc, xé Hoa Trung
Đốt luôn cả Hoa Nam trong chớp nhoáng!
Hỡi Tùng Tỉnh, tên cướp lùn ngạo mạn!
Chương trình mi ba tháng đã xong chưa?
Chương trình mi giày đạp cả Trung Hoa
Mi lại tính đến bao giờ xong nhỉ?
Thấy chưa mi, tất cả nguồn huyết khí
Khối tinh thần sắt đá của Trung Hoa
Quyết không lùi một bước, quyết không hoà
Hăng đánh bạt giặc thù, không gớm chết!
Thấy chưa mi, cả Trung Hoa đoàn kết
Đã xô nhào mộng ác của loài mi
Đã đào sâu, ngăn cản bước mi đi
Một huyệt mả chôn loài mi tất cả!
Song thất: ngày quân Nhật xâm lược Trung Quốc (7-7-1937).

7-1939

Nguồn: Thơ Tố Hữu, NXB Giáo dục, 2003

Thảo luận cho bài: "Song thất"

Tìm theo tác giả