Tạ ơn

Tác giả:

Dù đến rồi đi
Tôi cũng xin tạ ơn người
Tạ ơn đời
Tạ ơn ai
Đã cho tôi tình sáng ngời
Như sao xuống từ trời

I.
Tạ ơn người đã nhìn tôi
Trao tôi ánh mắt một đời tôi mong
Người như trăng mọc giữa rằm
Tôi như bóng tối âm thầm cuối đêm
Ai xui tôi ngước nhìn lên
Gặp đôi mắt ấy từ trên đỉnh trời
Bao nhiêu cặp mắt trên đời
Sao mắt tôi với mắt người tìm nhau
Mắt như tia sét trên đầu
Xé mây dội xuống tim đau không cùng
Biết còn chi nữa mà trông
Tôi dơ hai cánh tay không đỡ trời…

II.
Tạ ơn người đã yêu tôi
Thật lòng chăng, chỉ có người mới hay
Tôi như con thú bị vây
Trong sương mù của Hồ Tây mịt mùng
Chập chờn một giấc mơ chung
Tỉnh ra tóc xoã một vùng tả tơi
Tôi chạy trốn dưới gầm trời
Chạy đâu cho thoát những lời ái ân
Đành như một cánh thiêu thân
Trước sau thì cũng một lần cháy lên
Đành bay như một mũi tên
Từ nơi xa thẳm tới miền xa khơi…

III.
Tạ ơn người đã quên tôi
Hư vô hạt bụi bên đời buồn tênh
Đến rồi đi, chuyện thường tình
Trời cao đất thấp một mình mình hay
Sương tan phơi mặt Hồ Tây
Xưa bèo bọt lại vẫn nay bọt bèo
Tôi cầm một trái tim yêu
Gọi tên ai suốt những chiều khói sương
Vượt lên ngàn nỗi bi thương
Vượt lên ngàn nỗi tầm thường thế gian
Bông hoa chưa nở đã tàn
Giấc mơ hoá giọt mưa tan giữa trời…

IV.
Tạ ơn người đã giết tôi
Không gươm giáo, chỉ một lời lạnh tanh
Một lời như gió qua nhanh
Chuyện hôm nay đã hoá thành chuyện xưa
Lạ gì sáng nắng chiều mưa
Thói đời đen bạc có chừa riêng ai
Thức lâu chẳng biết đêm dài
Nào ai dạy được cho ai chữ ngờ
Còn duyên chín đợi mười chờ
Hết duyên quay mặt làm ngơ với người
Bao nhiêu từ ngữ cạn rồi
Trong tim còn lại một lời: Tạ ơn…
(2000)

Thảo luận cho bài: "Tạ ơn"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả