Tác giả: Chế Lan Viên

Xuân trong bom

Xuân trong bom

Không đồng nhất mình với bom, cây cháy lại đâm chồi Mùa xuân trong bom, mùa xuân kỳ dị So với mùa xuân, cây có hình ác quỷ Nhưng so với cơn bom, cây lại như người. Những năm 70 Bài thơ mới ở dạng phác thảo, rút từ sổ tay Thơ.

Xe cháy

Xe cháy

Tiếng bom im rồi. Lửa cũng tắt rồi Trận ác liệt chìm vào rừng xanh đang khoả lại Chỉ xác chiếc Zim nằm rất yên lành Lá rừng vào buồng lái Vô-lăng hoa rừng leo quanh. Chiếc xe không trở về miền Bắc nữa Cũng không ra kịp chiến trường, đến nơi lịch sử Chết […]

Vòng lửa

Vòng lửa

Những vòng lửa sỉ nhục con sư tử Lại gặp con không bỏ cuộc Những con đương đầu Những vòng lửa như thác ghềnh bi kịch Những Vũ Môn lửa thách thức Chia hai cuộc đời đẳng cấp Thậm chí rạch đôi nòi giống Từ đây Muốn nhảy qua vòng lửa ở ngoài Đầu tiên […]

Lý do

Lý do

Ôi lý do gì vậy? Một tiếng gà trưa gáy Làm ta vượt thời gian Trở về lại Tam Quan Nghe tiếng gà trưa ấy Ba mươi năm rồi đấy Từ buổi trưa vàng cháy Từ bóng râm rặng dừa Từ xao xác tiếng gà Từ con tàu băng qua Dưới màu xanh trưa ấy… […]

Hầm rượu nho

Hầm rượu nho

Rượu nho uống dưới hầm Lấy từ thùng năm trước Hầm rượu mờ khói thuốc Bên ngoài tươi nắng xuân Môi son và hạnh phúc Xui nhớ lại quê nhà Xuống hầm đêm bom dội Con rúc vào tay cha. Những năm 70 Bài thơ mới ở dạng phác thảo, rút từ sổ tay Thơ.

Hai tên

Hai tên

Mỗi người miền Bắc có một danh hiệu thứ hai của mình đánh giặc ở miền Nam Cái tên vay mượn ấy đã đổ máu ra để sống cuộc đời thật nhất Cái tên giả khắc rỡ ràng trên mộ chí bằng tôn Cái tên thật khắc chìm chôn dưới đất Những năm 70 Bài […]

Xe tang qua nhà

Xe tang qua nhà

Xe tang qua 24 Cột Cờ Xuân Diệu không vào nhà mình được nữa! Nhà anh từ nay là nấm mộ Anh chỉ dừng đây chốc lát rồi qua Con đường về nghĩa trang dài thăm thẳm Tưởng đi nghìn năm không cùng Thế mà chốc lát ta đã trước nấm mồ đào sẵn Để […]

Tôi viết cho người…

Tôi viết cho người…

Tôi viết cho một người nào trong thế kỷ mai sau Nhặt thơ tôi lên từ trong bờ bụi Phủi hết bao tầng mọt mối Bỗng gặp tôi lòe chói ở đôi câu Ngươi kia phủi bụi thêm, đọc lại từ đầu Bỗng chốc thương người xưa, rưng giọt lệ Tôi đã hóa bọ dòi, […]

Tiếng vang

Tiếng vang

Nửa thế kỷ rồi, tóc sắp bạc rồi Tôi còn nghe tiếng vang trong nhà Văn miếu Cậu bé lên tám là tôi hú một tiếng dài Và các vách tường từ dĩ vãng lạnh tanh Vang vang đáp lại Làm tôi ù té chạy Nghe hồn ma Văn miếu đuổi theo… Tôi vào đời […]

Tiếng ru

Tiếng ru

Lớn lên, anh hát khác tiếng ru hời đưa anh trên võng Phải đâu anh quên mùi sữa mẹ đã nuôi thơ Nhưng từ quỹ đạo của nàng tiên, anh phải vào cuộc đời quỷ ma thiên la địa võng Và tiếng hét ở chiến hào lúc ấy lại là thơ Viết khoảng 1987-1988 Rút […]

Thời thượng

Thời thượng

Chả còn ai yêu vầng trăng và hương lúa ngoài đồng Yêu bà Tiên hay đám mây trên lầu Hoàng Hạc Giờ là thế giới của xe cúp, ti-vi, phim màu ngũ sắc Của quyền lực, tuổi tên, đốp chát Vị trí nhà thơ như rác đổ thùng! Chả ai nhớ bà mẹ cắm chông […]

Thơ thế kỷ 21

Thơ thế kỷ 21

Thơ không thể cù lần Các chữ hóa thần Các chữ thành thiêng Mà thơ cần cà chớn Đấy là một cách đa nghi thơ Ưng bay trên đầu người, trong khí quyển Ta lôi thơ xuống bùn, chạm vào đất đen Nói chuyện thường ngày, vặt vãnh quàng xiên Lột trần áo bào và […]

Quan niệm thơ

Quan niệm thơ

Làm thơ xưa như ông từ trịnh trọng vào đền Như chú rể lần đầu tiên sang nhà bố vợ Như thần tử quì trước ngôi mặt Chúa Như là người mọc cánh thành tiên… Làm thơ ngày nay như người diễn xiếc Như chú hề lùn yêu cô nàng mắt biếc Có cái gì […]

Pútskin

Pútskin

Anh muốn làm Pútskin Thì đừng đi đấu kiếm vô duyên Ở xó chợ đầu đường Đâm chết anh đâu phải những tài năng trí tuệ phi thường Mà là đồ chó chết Thế mới là chó chứ! 1988 (Rút trong tập Bào thai và mảnh vỡ) Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn […]

Nợ

Nợ

Nhà thơ, anh dành dụm từng xu nhỏ, đồng kẽm, đồng chì… Mà phải trả các món nợ, bán đời đi để trả Vét cả tâm hồn, dốc cả hai túi áo ra không đủ Không phải anh nợ, mà nhân lọai nợ, người đọc nợ Anh trả cho anh là trả giúp họ rồi. […]

Người nữ tử tù đan áo

Người nữ tử tù đan áo

Đợi bản án tử hình. Chị đem áo ra đan Áo đan xong. Bản án chửa thi hành Chị lại tháo áo ra đan lại Nào biết đêm nay lệnh bắn bất thình lình! Tác phẩm viết giữa ngày xử án và ngày hoãn án Anh phải viết sao cho khi ra đi thì chiếc […]