Tâm sự đêm giao thừa

Tác giả:

Đêm nay hết một năm
Đứng gác đến giao thừa
Quê hương chừng rét lắm
Lất phất mấy hàng mưa
Tôi có người vợ nghèo
Đời vất vả gieo neo
Từ khi chồng ra lính
Nhà gianh bóng hắt heo
Lần hồi rau cháo dăm phiên chợ
Tóc rối thân gầy quán vắng teo
Đêm ba mươi gió thổi
Tôi lại nhớ con tôi
Vợ đói con cũng đói
Khóc lả lặng từng hồi
Mẹ thì nước mắt nhiều hơn sữa
Ngực lép con nhay đã rã rời
Một ngày bốn năm bữa
Con khóc chừng đứt hơi
Sục tìm vú mẹ không còn sữa
Há miệng uống no dòng lệ rơi.
Đêm nay xuân sắp tới
Quê nhà ai héo hon
Vợ tản cư đâu đó
Mừng tuổi gì cho con
Xuân về với núi sông
Quê nhà ai ngóng trông
Thương vợ con nghèo đói
Mừng tuổi bằng chiến công

Đồn giặc bên kia sông
Đêm nay tôi phải diệt
Nó chia vợ rẽ chồng
Nó làm nên đói rét
Sáng mai mùng một tết
Lửa còn bốc đồn cao
Tôi đạp đầu giặc Pháp
Cắm cờ trên chiến hào
Lửa bốc con tôi nhìn cũng rõ
Cờ bay vợ cũng thấu tình thương
Dân sự truyền đi tin thắng trận
Một chiều nao nức chợ quê hương
Vợ tôi ngồi trong quán
Mưa lùa tóc rối tung
Bỗng có người đến bảo
– Chồng chị lập chiến công !
Mặt vợ nghèo lấp lánh
Da xanh ửng sắc hồng
Sẽ vuốt lại mái tóc
Ôm chặt con trong lòng
Ru rằng : xuân tỏa non sông
Cha con vừa lập chiến công lẫy lừng
Xa xôi cha gửi tin mừng
Lộc khô cành héo xem chừng lại tươi
Như một cơn mưa sớm
Ươm mầm non sắp thui
Sữa căng lên đầu vú
Máu chảy mạnh trong người
Vợ tôi cho con bú
Con uống mạnh từng hơi
Đứa bé no rồi ngủ
Xuân ấm nồng trên môi
Sương khuya đằm quán lạnh
Nhớ người lập chiến công
Vợ tôi đắp vạt áo
Thân con đỡ lạnh lùng
Đêm giao thừa đứng gác
Rền rĩ tiếng côn trùng
Tưởng chừng nghe vợ hát
Lời ru êm như bông
“À ơi… Cha con ăn tết lập công
Cho sữa mẹ chảy một dòng nghìn thu
Cha đem cái chết quân thù
Làm nên sức sống bây giờ của con…”
(Tết 1948)
Tập thơ Những bài thơ lẻ

Thảo luận cho bài: "Tâm sự đêm giao thừa"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả