Tầm xuân nở bên rào

Tác giả:

Nếu biết sẽ vướng vào sợi tơ của mình thì nhện đã không giăng mắc. Nếu biết cố quên mà vẫn còn xanh biếc nụ thì sao phải cố quên… Nào ai biết, chỉ biết có loài hoa dại bên rào đang đi tìm mùa xuân của mình.

***

Tôi leo lên xe buýt, quẳng chiếc túi xách sang bên cạnh ngả lưng ra ghế và chuẩn bị “tít” một mạch cho tới điểm xuống. Một gã cao lênh khênh cũng leo lên ngồi ngay ghế bên cạnh, cái chân gã sao mà dài thế, gã cứ ngọ ngoạy liên tục để dổi tư thế cho đỡ mỏi. Tôi rung đùi sướng thầm trong bụng: Một mét bẻ đôi như mình hoá ra lại tiện, có đi tầu hoả thì cũng chỉ nửa cái ghế là biến thành cái giường, đáp ứng tối thiểu được cái thói quen thích ngủ của tôi. Thây kệ gã, cứ làm một giấc đã.

Đang lơ mơ đột nhiên tôi bị một vật gì giáng xuống ngón chân đâu điếng, tôi bật dậy hét lên: “Ôi trời ơi..”. Gã bên cạnh cũng hét toáng lên: “A ..a…a..”.

Mấy chục con mắt đang chớp chớp nhìn tôi như vật thể lạ. Tôi hiểu ngay ra vẫn đề. Thì ra trong lúc ghếch cái chân dài ngoằng lên ghế trên để ngủ, thiu thiu một lúc chân hắn rơi xuống phang ngay một đòn chí mạng suýt làm mấy ngón chân tôi nát bét.

Tôi quát lên: “Im ngay! Anh dẫm lên chân tôi còn kêu la cái gì nữa”. Những tưởng gã sẽ biết điều mà xin lỗi ngay, ai dè gã trợn mắt: “Có thế mà cũng phải gào tướng lên. Làm người ta hết cả hồn”.

Nói xong gã ngồi xuống, hai cái chân sếu đã xếp ngay ngắn lại. Tôi lầm rầm trong miệng: “Đúng là đồ khùng! Sao lại có thể ăn nói với phụ nữ cái kiểu ấy được chứ”.

Những tưởng chỉ gặp gã ám quẻ đó một lần trong đời, ai dè gần như sáng nào cũng gặp gã trên xe buýt, cái dáng cao lênh khênh, cặp kính dày cộp trên mặt và tay thì lúc nào cũng xách cái ca táp đen sì. Ơn trời không phải ngồi cạnh gã trong bất cứ chuyến đi nào.

Hôm đó cũng như mọi ngày, tôi vừa leo lên xe và chọn một chỗ thoải mái để làm một giấc, gã nhảy xổ đến ngồi sát ngay cạnh. Bắt đầu “mở máy”: “Sao cái mặt cô lúc nào cũng lì lợm thế hả? Vừa bị bồ đá à?”. “Không liên quan gì đến anh, đồ mất lịch sự”. “Con gái thì cong cớn vừa thôi kẻo ế chồng. Mà lúc nào ế chồng thì gọi cho tôi may ra tôi cưới cô làm vợ lẽ”. “Im đi, đồ dở”.

Gã không có gì tỏ ra tẽn tò. Ngồi im một lúc, gã quay sang hỏi: “Điện thoại của tôi hết pin rồi, cho tôi gọi nhờ một cú được không?”. “Anh đi mượn người khác đi”. “Dù sao tôi cũng ngồi cạnh cô mà, ai lại đi mượn chỗ khác. Tôi nói thật đấy, tôi cần gọi gấp”. Để cho yên chuyện, tôi đưa máy: “Gọi nhanh lên rồi im đi cho tôi ngủ”.

Gã cầm như giật lấy máy di động của tôi hí húi bấm rồi trả lại, vẻ mặt toát lên sự láu cá. Chả thấy gã gọi cuộc nào. Tôi biết ngay mình bị lừa. Hoá ra gã chỉ muốn lấy số của tôi. Tôi chắc mẩm là với mục đích xấu. Gã ghét tôi thế cơ mà.

Rồi những tin nhắn không đợi mà đến. Buổi sáng khi thức giấc, buổi tối trước khi đi ngủ, đều đặn như cơm bữa. “Chúc buổi sáng tốt lành”,”chúc bé ngủ ngon”, đôi khi là một bài hát được gửi qua chương trình quà tặng âm nhạc. Hôm sau gặp nhau trên xe buýt mặt gã tỉnh bơ cứ như mình không phải thủ phạm vậy.

Tôi biết ngay đây chính là bài của những gã chuyên đi gây gổ cảm tình. Gã muốn làm cho tôi nhớ nhung, coi gã như bữa cơm hàng ngày không ăn thấy đói không uống thấy khát vậy. Tôi cũng chả phải tay vừa, tôi sẽ cho hắn một bài học nhớ đời.

7h tối tôi bấm máy gọi, giọng xấc xược: “Ê cu, ăn cơm chưa?”. “Cu .. chưa ăn…”. – giọng gã hơi ngỡ ngàng. Tôi tiếp: “Sao thế? Sợ tôi à?”. “Còn lâu mới sợ. Chỉ là khá bất ngờ vì cá cắn câu hơi sớm”. “Vậy thì cứ bất ngờ đi nhé”.

Tôi cúp máy, bấm nút tắt luôn. Kệ cho những tin nhắn kiểu chúc bé ngủ ngon và những bản tình ca mùi mẫn gã gửi cho mây gió. Hôm sau gặp trên xe tôi tỉnh bơ.

7h tối hôm sau tôi lại gọi và tiếp tục chọc tức. Cứ thế gần 1 tháng trời, những cú điện thoại đều đặn. Rồi một hôm tôi không gọi nữa, sáng hôm sau thấy gã nhìn lấm lét, mặc kệ. Gã mon men đến ngồi gần, khều nhẹ: “Này! này!”. “Gì?”. “Hôm qua sao thế, sao không gọi điện cho tôi”. “Sao tôi phải gọi điện?”. “Vậy cô bỏ cuộc à?”. “Ừ, bỏ”.

Tối hôm đó tôi không gọi cho gã, sáng hôm sau tôi cố tình đi chuyến xe buýt sớm hơn. 3 ngày nữa trôi qua, chắc đã đủ để gã ngồi trên đống lửa. Tôi bắt đầu bấm máy. Chưa hết nửa chuông đã thấy giọng gã gấp gáp: “Tôi đây, tôi đây”. “Sao thế? Nhớ tôi phải không?”. Những tưởng gã sẽ vênh váo mà rằng: “Chả thèm”. Nhưng không, sau mấy giây giọng gã ngập ngừng: “Ừ. .. nhớ!”. “Vậy thì cứ nhớ đi nhé. Tôi chỉ hỏi xem cá đã cắn câu chưa thôi. Giờ tôi tắt máy và đi chơi đây”.

Một tuần nữa trôi qua, tôi cố tình tắt máy sớm vào buổi tối và đi chuyến xe sớm nhất đến công ty. Mỗi lần đi qua nơi gã nơi gã làm việc, tôi cảm thấy bóng dáng gã lênh khênh với chiếc ca táp đen sì thường mất hút sau cánh cổng. Tôi giật mình nhận ra rằng mỗi ngày không có sự hiện diện của gã là một ngày dài tôi sống trong sự thấp thỏm, mong ngóng và..nhớ nhung.

Chiều thứ 7 tôi lang thang làm một vòng dạo quanh phố phường, đi qua Nhà hát lớn thấy có một đám đông đang xúm lại. Tò mò tôi dừng xe. Hoá ra có đôi nào đang chụp ảnh cưới, mà chú rể chả phải ai xa lạ chính là gã. Tôi không tin nổi vào mắt mình nữa. Tôi rút máy điện thoại, bấm số của gã định gọi rồi lại thôi. Chính gã chứ ai mà cần phải xác nhận chứ. Việc gã cưới vợ chả liên quan gì đến tôi, càng đỡ bị gã làm phiền. Với lại một gã sắp cưới vợ mà vẫn suốt ngày nhắn tin cho gái thì cũng chả ra gì.

Nhưng không hiểu sao cái bộ mặt tươi hơn hớn bên cạnh một cô dâu đẹp như người mẫu ấy khiến tôi day dứt không yên, cái cảm giác âý giống như sự phản bội. Có lẽ nào gã đã nằm trong tâm trí tôi như gã muốn: không ăn thấy đói không uống thấy khát. Có lẽ nào ngày tháng lại trôi qua nhạt nhẽo đến vậy khi thiếu gã?… Tôi xin nghỉ phép rồi khăn gói làm một chuyến đi xa. Tháo sim điẹn thoại ra định quẳng vào sọt rác mong muốn mọi vấn vương về gã sẽ đội nón ra đi, nhưng rồi lại tần ngần ném nó vào ngăn kéo.

Sapa cuối đông vẫn lạnh run người, sương mù dày đặc, hoa đào chỉ còn lại trơ cành. Chỉ có tầm xuân là nở nhiều, khắp lối đi, bên đường, hàng rào, ven hồ, trên đỉnh núi.. nơi đâu cũng có nhưng nụ tầm xuân chúm chím. Tôi nhớ những câu thơ của nhà thơ Kiến Quốc: ” … chạm vào một nhánh tầm xuân. Vẫn xanh biếc nụ, dẫu ngần ấy quên….thấy thương con nhện lang thang. Giăng tơ cứ tưởng thời gian mắc vào.. ”

Nếu biết sẽ vướng vào sợi tơ của mình thì nhện đã không giăng mắc. Nếu biết cố quên mà vẫn còn xanh biếc nụ thì sao phải cố quên… Nào ai biết, chỉ biết có loài hoa dại bên rào đang đi tìm mùa xuân của mình.

Ba ngày trôi qua tâm trạng tôi cũng không sáng sủa hơn, sự cô đơn bên một khung cảnh lãng mạn càng làm tôi thấy bi đát. Tôi tạt vào quầy báo mua một tờ báo về đọc cho qua ngày định hôm sau sẽ về sớm, nếu không sẽ phát điên. Tôi lại một lần nữa trố mắt ngạc nhiên, gã đó, vẫn cái bản mặt ra vẻ khinh khỉnh đang chềnh ềnh trên mặt báo. Phía dưới ghi rõ: Người mẫu Nam Anh và Khánh Quỳnh. Tôi xuýt té xỉu. Hoá ra hắn là người mẫu nghiệp dư vì thực ra tôi biết nghề chính của hắn là nhân viên maketting. Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 5h chiều. Vẫn còn kịp. Tôi nhảy bổ lên phòng, thu xếp hành lý và lao lên chiếc xe cuối cùng rời thị trấn thơ mộng. Về đến Thành phố Lào Cai, ăn tối và kịp chuyến tầu lúc 9 giờ về Hà Nội.

Sau một đêm dài gật gù trên tầu vì không mua được vé nằm, tôi cũng về được đến nơi. Chưa kịp thay đồ tôi đã lao ngay vào tủ mở ngăn kéo tìm cái sim điện thoại cũ kỹ nằm lăn lóc ở đó. Hy vọng mãnh liệt. Chuẩn bị xong mọi thứ tôi lên chuyến xe buýt không quá sớm và cũng không quá muộn để có thể gặp được gã. Nhưng cuối cùng cái dáng cao lênh khênh của gã cũng mất tăm. Tôi mở máy và bấm số của gã, nghe tiếng chuông đổ mà mồ hôi tôi vã ra như tắm, tim đập thình thịch muón nghẹt thở. Không có ai nhấc máy. Có lẽ gã đã quên tôi sau những ngày dài tôi bặt vô âm tín.

Sáng hôm sau, gã xuất hiện, râu ria lởm chởm, mặt tái xanh như vừa ốm dậy. Tim tôi quặn lại. Gã không ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh dù nó còn trống. Gã xuống cuối xe. Điện thoại của tôi báo tin nhắn: “Cô biến đi đằng nào vậy?”. “Anh không mừng vì tôi đột nhiên biến mất sao?”. “Mừng quá đi chứ. Thật xui xẻo khi hôm nay lại gặp cô. Sao không biến luôn đi”. “Không biến được, vì chưa nhìn thấy cái bản mặt thảm hại của anh. Thế nào, đói không thể ăn, khát không thể uống à?”. “Đúng là đồ xấu xa”.

Tôi tức điên, định quay lại lườm cho bõ ghét cái bản mặt của gã thì … gã đã chềnh ềnh ngay cạnh tôi từ lúc nào. Gã đặt bàn tay lên tay tôi, quá bất ngờ tôi rụt ngay tay lại nhưng không kịp. Gã nắm chặt hơn khiến tôi không nhúc nhích được, bàn tay lọt thỏm trong tay gã, ấm áp lạ thường. Lặng đi một phút, tay kia gã tiếp tục nhắn tin: “Cô mà định biến thì biến luôn đi nhé, nếu để tôi gặp lần nữa tôi thề sẽ nghiền nát cô ra đấy”.

Tôi không trả lời, chỉ ngồi im thin thít đến nỗi còn nghe rõ hơi thở của gã ngắt quãng ngay bên tai. Có thể trái tim gã cũng đang làm một việc giống trái tim tôi, run rẩy cho những yêu thương không thể nói bằng lời. Rồi cũng đến cổng công ty, gã xuống xe bỏ mặc bàn tay tôi chơi vơi với những cảm xúc ấm áp còn vương vấn. Gã nhắn: “Đừng có nghĩ đến việc rời xa anh lần nữa đấy. Mai nhớ giữ chỗ cho anh nhé”. Và tôi hiểu đó là một câu hò hẹn.

Nhện vẫn muôn đời vướng vào lưới tơ và hoa tầm xuân vẫn chúm chím nở bên rào.

Thảo luận cho bài: "Tầm xuân nở bên rào"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả