Tản mạn về Trúc Lâm đại sĩ

Tác giả:

Người hiền Trúc Lâm
Làm vua cũng vậy, làm sư cũng vậy,
Làm vua khi Nước gọi
Làm sư khi thân nhàn.

Nhất cử nhất động đều minh bạch
Soi mình trước Trời, Đất, Người.
Thiên hạ trong tay mình.
Mình trong tâm thiên hạ.
Thương người cũng hệt thương mình.

Cao sang lại về sống lẫn cùng dân
Danh vọng khuất trong nâu sồng hẻm núi
Tên tuổi ẩn cùng rừng thiêng ngàn tuổi
Thông tuệ khắc lên trang sách ngàn đời.

Thảo luận cho bài: "Tản mạn về Trúc Lâm đại sĩ"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả