Chương 1: Hồi ức

Hà Thanh tây phục gọn gàng bước xuống nhà. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, không khí hơi se lạnh, anh thấy Vân Nha đã ở trong bếp tự bao giờ. Trên chiếc bàn kính sang trọng tại phòng ăn bày một đĩa trứng cùng bánh mì và pate gan ngỗng ăn kèm chút salad. Trứng tráng thơm lừng, ở giữa còn đo đỏ lòng đào bốc khói nhè nhẹ. Vân Nha cười nhẹ nhàng cẩn thận đặt một tờ báo buổi sáng lên bàn, đôi bàn tay trắng trẻo khéo léo rót đầy sữa vào cà phê cho anh. Hà Thanh đón lấy ly rồi hôn nhẹ lên má Vân Nha, vuốt mấy sợi tóc mai vương trên trán cô. Đây đã là thói quen của họ trong nhiều năm qua.

Họ bắt đầu ăn sáng. Hà Thanh lật nhanh vài trang báo tìm tin tức đáng chú ý, Vân Nha ân cần phết chút pate lên miếng bánh, tất cả mọi việc chỉ mất tầm mười lăm phút. Sau đó, họ sẽ cùng nhau đi làm.

Hà Thanh hiện đang làm giám đốc cho một tập đoàn xây dựng lớn còn Vân Nha vợ anh thì đang làm bác sĩ ở một trong những bệnh viện tốt nhất nước. Ba mẹ anh lẫn ba mẹ vợ khi trẻ đều là những người có sức ảnh hưởng trong giới kinh doanh và y học, có thể nói cuộc đời Hà Thanh khá hoàn hảo…

Nhưng anh không cảm thấy vậy.

Sau khi nhanh chóng đánh xe vào bãi, Hà Thanh đi thẳng lên phòng làm việc của mình ở tầng 18. Anh treo áo khoác lên giá rồi bắt đầu vùi đầu vào xấp văn kiện mà thư ký đã chuẩn bị trước đó, chỉ có khi vùi đầu vào công việc như vậy mới có thể tạm thời làm anh quên đi sự trống rỗng khó hiểu trong lòng. Từ khi trở lại lúc nào Hà Thanh cũng thắc mắc liệu bản thân anh vẫn luôn như thế này?

Người trong công ty lúc đầu có hơi xa lạ với Hà Thanh, nhưng như mọi người vẫn thường nói, thời gian là liều thuốc tốt. Xuân qua Đông đến rồi lại Xuân, cảnh vật úa tàn qua một năm được rửa sạch, lại tươi mới và đầy sức sống. Cuộc đời Hà Thanh sau kí ức kinh hoàng đó lại dần đi vào quỹ đạo, và anh cũng không quá đeo bám vào một vấn đề gì đó mà theo anh là nó không quan trọng, chỉ trừ khoảng trống trong tâm trí mình.

Hà Thanh thả bút xuống, mệt mỏi buông người ra sau. Đầu anh hơi đau. Hà Thanh lấy tay xoa nhẹ hai bên thái dương từ từ nhắm mắt, trong đầu anh lại hiện lên một số hình ảnh quen thuộc nhưng anh lại không thể nhớ rõ nó là gì. Những hình ảnh đó hay xuất hiện nhất là khi anh gặp một số chỗ, đồ vật nào đó lúc ngang qua để rồi khi đêm xuống Hà Thanh lại vô tình bật dậy giữa đêm cùng cảm giác khó chịu, day dứt.

Mỗi khi Hà Thanh gần như có thể chạm được vào bóng dáng kia thì lại bị một màn sương trắng chụp lấy bỏ anh đứng giữa khoảng không tối đen. Hà Thanh càng cố chống lại thì đầu anh lại càng đau. Anh đem chuyện kể cho Vân Nha. Mỗi lần như thế, anh có thể thấy sự lo lắng kì lạ trong mắt vợ mình khi cô đỡ lấy anh, an ủi anh rằng tất cả chỉ là do di chứng để lại sau vụ tai nạn, rằng cơn đau đó rồi sẽ biến mất. Anh ôm cô thật nhẹ, xoa lên mái tóc mềm mại thơm dịu mùi hoa nhài của Vân Nha. Cô có gì đó giấu anh sao?

Anh không hỏi – cô không nói!

Cả hai lẳng lặng nằm bên nhau. Hà Thanh im lặng nhìn lên chùm đèn ngủ tinh tế trên trần. Vân Nha quay lưng về phía anh, khuôn mặt giấu trong bóng tối. Cả hai đang cố khỏa lấp sự hoài nghi, lo sợ và một thứ gì đó to lớn hơn nhiều đang ngày một xâm chiếm tâm trí họ.

……………………….

Hà Thanh đứng dậy, di chuyển lại gần cửa sổ thủy tinh lớn. Anh hờ hững nhìn xuống không gian tấp nập ở phía dưới, người qua kẻ lại đan xen, xe cộ chạy trên đường thành từng chuỗi dài. Xô bồ quá! Anh có nên dừng lại để tìm kiếm điều mình đang thắc mắc bấy lâu nay không?

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa kéo Hà Thanh về với thực tại. Anh quay trở lại ghế, kéo chồng tài liệu sát người.

-Mời vào !

Một người phụ nữ tầm hơn ba mươi áo quần công sở màu đen chuẩn mực, tóc tai gọn gàng búi sau đầu bước vào. Đây là thư ký tên Hoắc Tư Yến, đã lập gia đình và có một cậu con trai nhỏ, thư ký riêng của anh. Hoắc Tư Yến nhẹ nhàng bước tới, đặt lên bàn làm việc một vài tập sơ mi xanh rồi dịu dàng nói:

-Đây là hồ sơ dự án công trình trong tuần tới, còn đây là lịch trình hôm nay và ngày mai. Còn có một vài thiếu sót trong hợp đồng trong tuần phải bàn giao, tôi đã chỉnh lại. À! Hôm nay ngài dùng cơm ở văn phòng hay ra ngoài ăn để tôi chuẩn bị ạ?

-Cứ mang đến văn phòng cho tôi là được!

Hà Thanh ngẩng lên suy nghĩ một lát rồi nói rồi lại vùi đầu vào đống văn kiện kia. Anh có thể cảm nhận được sự quan sát lén lút của Hoắc thư ký dành cho mình, nhưng anh biết đó không phải là ánh mắt của sự mê muội ham muốn hay có trong các tình tiết “giám đốc và thư ký”. Đó đơn giản chỉ là sự ngạc nhiên lại có chút khó hiểu mà thôi, Hà Thanh cũng chả có thời gian mà quan tâm chi tiết suy nghĩ của cô thư ký kia.

Buổi trưa Hoắc thư ký đem đến một hộp cơm bằng gỗ có khắc họa tiết hai bên mép trông khá trang nhã cùng một tách cà phê. Cô thư ký vừa rời khỏi phòng, Hà Thanh mới lần nữa buông bút sải bước lại bàn khách trong phòng. Anh mở khay thức ăn.

Trong khay có một ít cơm trắng, vài món mặn đơn giản được xếp gọn gàng nhưng hấp dẫn. Anh không phải là mẫu người kén chọn nhưng thực sự mà nói thức ăn của nhà hàng này có chút ăn được. Từ trước đến nay ngoài món ăn do Vân Nha làm, không hẳn là ngon một cách xuất sắc, những thức khác thật sự khi ăn thường làm Hà Thanh cảm thấy không trọn vẹn, thiêu thiếu gì đó giống như người ta nấu ăn mà không cho muối vậy.

Như lúc này, bên phần cơm dường như không có một cái gì đó hay có thể nói là … một ai đó?!? Anh có thể mang máng nhớ được, ở một nơi nào đó trong quá khứ, bữa cơm của anh không như thế này. Bàn ăn sơ sài chỉ gồm cơm và ít canh, đôi khi sẽ là thịt, rồi khi thức ăn trên bàn đã được “dọn dẹp” sạch sẽ, một cánh tay mơ hồ sẽ đưa nước trái cây cho anh.

-Uống cà phê nhiều không tốt đâu! Dùng nước trái cây đi!

Giọng nói dịu dàng gột sạch tâm trạng phiền muộn của Hà Thanh, mơn trớn nhẹ nhàng lên từng tế bào não nhưng giờ đây anh lại chẳng thể nhớ nổi. Hà Thanh bật cười ngao ngán lại chỗ bình nước nóng lạnh rót một ly nước rồi uống sạch. Anh quay trở lại bàn và bắt đầu cho đũa cơm đầu tiên vào miệng, cảm giác cay đắng hiện ra, anh vô thức lẩm bẩm:

-Thật là nhớ hương vị ngày xưa quá đi!

Cuối cùng cũng ép được bản thân ăn xong, ngửa cổ một hơi hết ly cà phê. Hà Thanh quay lại với công việc.

Buổi chiều tan sở hôm nay anh hẹn sẽ qua đón Vân Nha ở bệnh viện của cô rồi cả hai sẽ về nhà ba mẹ của anh ở ngoại ô thành phố để dùng cơm. Cuối tuần nào cũng vậy, Vân Nha là người thuộc tuýp phụ nữ thùy mị và dịu dàng nên trên xe cả hai ít khi nói chuyện, đôi khi chuyện mất chuyện không.

Anh biết ba mẹ mình rất yêu quý cô con dâu này, chính bản thân anh cũng không hề chán ghét hay có ác cảm với cô. Nhưng sâu thẳm trong tâm anh biết rằng, tình cảm và những gì anh đối với cô đều là tình nghĩa và trách nhiệm… đó KHÔNG PHẢI LÀ YÊU!