Chương 10: Hội hoa xuân

Ngày hội hoa xuân ở Lạc Dương, trong thành tập nập người, những tiểu thư khuê phòng cũng đi ra không ít, đi xem ngày mỗi năm một lần thịnh thế.

Các loại hoa mẫu đơn được người ta mang ra, mẫu đơn các màu rạng rỡ, tranh nhau khoe sắc.

Hội hoa mẫu đơn lần này tổ chức ở vườn mẫu đơn lớn nhất trong thành Lạc Dương.

Đương nhiên, không phải ai cũng có thể được vào trong quan khán. Thường thì những người được mời là những dự thi giả, còn có một số nghiên cứu giả về mẫu đơn, kế tiếp đó chính là những người quyền cao chức trọng. Còn như Lý Phỉ chỉ là loại người không quyền không thế, căn bản không được vào. Nhưng nhờ vào ân phúc của Liêu lão nhân, cũng lấy được một cái danh ngạch. Liêu lão nhân ở Lạc Dương rất nổi tiếng, không chỉ là do ông có được một gốc cây cực phẩm mẫu đơn, hơn nữa còn là người yêu mẫu đơn như si, lần này ông cũng là một trong những ban giám khảo.

Lý Phỉ lần đầu tiên tham gia kiểu yến hội như thế này, lần đầu được chứng kiến một điển lễ xa hoa trang trọng như vậy.

Có rất nhiều loài hoa mẫu đơn mà Lý Phỉ không biết. Nhưng nhờ đứng cùng một chỗ với Liêu lão nhân, Lý Phỉ biết thêm rất nhiều thứ.

Chẳng hạn như mẫu đơn có rất nhiều nhan sắc, phục sắc, tựa như gốc trước mắt này. Còn có màu tím “Thủ án hồng”, màu xanh “Diệp Lục”, hồng nhạt “Triệu phấn” vân vân…, Lý Phỉ nhìn hoa cả mắt.

Còn có một số loại hoa khác như: loại hoa đơn cánh, loại cánh dày, loại nhụy lớn. Hoa dạng hình đơn cánh, hình Hà Hoa, hình Cúc hoa, hình Sắc Vi, hình Thác quế, hình Kim hoàn, hình Vương miện, hình Tú cầu.

Được xưng là mẫu đơn nổi tiếng nhất chính là Diêu hoàng và Ngụy tử. Hai loại không nhiều lắm, nhưng không tính là cực kì trân quý. Thật sự quý báu còn phải xem ở phương diện khác.

Chẳng hạn như nhan sắc hoa, số đóa hoa, hình hương, thân cành… các loại phương diện, rất thâm ảo, Lý Phỉ giờ mới biết được chỉ là một loài mẫu đơn thế mà có nhiều tri thức về nó như vậy.

Khi yến hội bắt đầu, Lý Phỉ gặp được người quen, chính là kẻ gian thương Trình lão đầu kia, xem ra là hắn sau khi có được gốc cực phẩm Diêu hoàng đó, muốn tham gia sự kiện lần này, để đoạt giải nhất đây.

Trình Tử Mặc dường như cũng nhìn thấy Lý Phỉ, đi lên phía trước chào hỏi. Lý Phỉ vốn định rời đi, nhưng là cảm thấy như vậy thì không hay lắm, dù sao thì hắn nhìn thấy mình rồi mà mình thì cũng nhìn đến hắn.

“Lý huynh hôm nay cũng đến đây.” Trình Tử Mặc chào hỏi.

“Thì ra là Trình huynh à! Chắc hôm nay là mang hoa tới đây, hoa khôi chắc chắn thuộc về ngươi rồi!”

“Nào dám, nào dám, nhận được Lý huynh chúc phúc. Ít nhiều còn nhờ vào Lý huynh nhịn đau bỏ những thứ yêu thích.” Lý Phỉ nghe xong lời này cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Đang trong lúc buồn bực, thì ở bên trong chính đường, trận đấu đã bắt đầu.

Lý Phỉ cách đám người rất xa đã nhìn thấy Liêu lão nhân và một đám lão nhân ngồi ở kia, vẻ mặt nghiêm túc. Nghĩ đến mấy hôm trước, nhìn thấy ông ta lăn lộn khóc nháo trên mặt đất, bây giờ lại một dáng nghiêm chỉnh lão luyện, thật sự không quen.

Những cây mẫu đơn tham gia dự thi lần lượt được mang ra rất cẩn thận, nghe nói mỗi cây đều là hi hữu trân quý mẫu đơn, giá trị ngàn vàng.

“ Hoàng phủ một gốc Điệp vĩ mặc long tình!”

“Hà phủ một gốc Cẩm hồng đoạn!”

“Trương phủ một gốc Dao Trì xuân “

……

Các loại mẫu đơn quý báu được chuyển ra, mỗi một gốc đều làm cho người ta kinh thán.

Mà một gốc cuối cùng chính là phú quý Diêu hoàng, vừa được mang vào tràng, mọi người ồ lên.

“Trình phủ một gốc phú quý Diêu hoàng.”

“Đây là phú quý Diêu hoàng!” Một vị lão nhân đứng lên, kinh hô.

Liêu lão nhân nhìn chằm chằm vào bồn diêu hoàng kia, mọi người ở đây thực khiếp sợ, Lý Phỉ quay đầu nhìn thấy Trình lão đầu vẫn trấn định vẻ mặt tươi cười nhìn mọi người.

Lý Phỉ không thích bộ dạng này của hắn một chút nào.

“Còn không mau qua đó nhận thưởng!”

“Được được, ta đi ngay đây.” Nói xong, nâng chân đi qua đó, đột nhiên xoay người lại, dừng lại trước mặt Lý Phỉ, mở miệng nói: “Lý huynh có biết phần thưởng hoa khôi lần này là một vạn lượng bạc không?” Nói xong, cũng đợi cho ánh mắt Lý Phỉ qua giết, tránh đi luôn!

Lý Phỉ muốn hộc máu, mình bị tổn thất một vạn lượng!

Gian thương!

Lý Phỉ nhìn thấy đám bạc nén trắng bóng bay mất khỏi trước mặt mình, trong lòng rỉ máu, lặng lẽ tìm cái góc ngồi xuống. Lý Phỉ đi đến một cái bàn, thấy có người ngồi sẵn ở đó rồi, liền tiến lên chào hỏi.

“Vị huynh đài này, bên cạnh còn không có người ngồi phải không.”

Lý Phỉ hơi cúi đầu chào. Đến khi nàng ngẩng đầu lên, mới nhìn rõ người ngồi phía trước, một người thật sự so với phú quý Diêu hoàng còn hấp dẫn, thật sự xem mà giật mình.

Đây là Lý Phỉ sống qua hai đời người nhìn thấy một nam nhân đẹp mắt như vậy, mà không, là người đẹp nhất!

Tuy rằng là quần áo màu xanh, nhưng so với áo trắng càng phong thái. Anh tuấn lông mi, mặt đao tước, mũi cao thẳng kia, nhếch lên, môi mỏng như câu dẫn người, tất cả đều hoàn mỹ. Làm cho người ta khó quên nhất chính là một nốt ruồi ở đuôi mắt phượng, nhưng không làm hỏng mị lực nam tính của hắn, lại tăng thêm vài phần tà mị, khiến người lại đẹp hơn vài phần.

Chỉ thấy mỹ nam khẽ nhấc môi, gật gật đầu, mở ra miệng nói: “Không có người, mời ngồi.”

Lý Phỉ thấy hắn tươi cười, ngốc sửng sốt vài phút, sau đó mới lăng lăng ngồi xuống.

“Ngươi cảm thấy một gốc cây mẫu đơn cuối cùng kia thế nào?”

Thế này Lý Phỉ mới phục hồi tinh thần lại, đây là nói chuyện với nàng đấy.

“Gốc mẫu đơn này, chắc là sẽ được làm hoa khôi rồi.”

Nói xong, nàng nhịn không được đau lòng, một vạn lượng đấy! Cứ như vậy chạy mất!

Dường như người bên cạnh nhìn ra ý nghĩ của nàng, mỉm cười.

“Một gốc cây mẫu đơn hẳn là giá trị mấy chục vạn lượng, chỉ sợ người bình thường mua không nổi.”

Mấy chục vạn lượng?

Ông trời, ngươi trực tiếp đánh ta đi! Hối hận! Làm việc với gian thương, vốn còn tưởng kêu giá năm vạn lượng, hắn còn làm cho chính mình ra giá! Quả nhiên là gian thương!

Hắn thấy Lý Phỉ vẻ mặt hối hận, nghĩ đến lời nói của Trình thúc, nhịn không được lại cười, ngươi có biết hắn còn gian việc nữa không, hắn không phải là Trình Tử Mặc, ta mới là Trình Tử Mặc!

Không có gì ngoài ý muốn, gốc hoa mẫu đơn kia được làm Hoàng.

Lý Phỉ buồn bực đi theo Liêu lão nhân ra vườn.

“ Rốt cục hôm nay kiến thức đến cái gì là cực phẩm mẫu đơn, quả nhiên là vương hậu trong loài hoa!” Liêu lão nhân còn quyến luyến không quên cây mẫu đơn kia, trong miệng lại nhắc tới.

Lý Phỉ trong lòng kinh hãi, đây chính là gốc hoa kia của hắn, mình lúc trước bị Trình lão đầu chọc tức, không nghĩ tới chuyện này.

Gốc mẫu đơn này chính là mẫu đơn của Liêu lão nhân, hôm nay ông ta lại là giám khảo hội hoa xuân, chẳng lẽ ông không nhận ra đó là mẫu đơn của ông sao? Hay là?

Lý Phỉ không dám nghĩ nhiều, có chút chột dạ, cẩn thận hỏi: “Gốc mẫu đơn này so với gốc mẫu đơn trước của ông thế nào?”

“So với gốc trước đây của ta càng cao một bậc! Ngươi xem sắc thái những đóa hoa kìa, còn có số lượng đài hoa kia, so với gốc của ta đều lớn hơn đó!”

Lý Phỉ nghe xong, cảm thấy hơi kỳ quái. Gốc mẫu đơn này chính xác là gốc mẫu đơn kia của ông, nhưng Liêu lão nhân lại nói so với cây của ông còn tốt hơn, nói như vậy thì phải chăng không gian của mình còn có tác dụng thúc đẩy lớn nhanh hơn?

Lý Phỉ trở lại khách sạn liền vào không gian.

Không gian bây giờ tràn ngập các thứ. Lý Phỉ mấy ngày nay bận quá, không có tiến vào, tiến vào cũng là vội vội vàng vàng, cho ba con chó ăn gì đó. Bây giờ mới phát hiện những cây giống nàng trồng hai ngày trước giờ đã trưởng thành đại thụ, thì ra, không gian này lại có công năng làm sinh trưởng nhanh hơn!

Không mất bao lâu, những cây ăn quả này có thể cho ra trái cây, đến lúc đó mình cần phải xem lại, có phải hay không những trái cây này còn ăn ngon hơn những trái cây bình thường khác!

Xem ra thì mình đã có được một cái không gian vạn năng!

Lý Phỉ vui vẻ một hồi, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại.

Không gian của mình này là không thể để cho người khác biết đến. Hoài bích có tội, Lý Phỉ hiểu được điều đó.

Kế tiếp chính là đường đi sau này của mình.

Bây giờ trên người mình có bốn vạn năm ngàn lượng, Lý Phỉ biết, đám bạc này đủ để cho nàng nửa đời sau no ấm, còn có thể giúp mình làm rất nhiều chuyện.

Lý Phỉ không có chí lớn gì. Lúc còn ở hiện đại, Lý Phỉ thầm nghĩ mình cố gắng kiếm tiền, mua một căn nhà thuộc về mình, xây dựng một gia đình thuộc về mình. Nguyện vọng này còn chưa thực hiện được, thì Lý Phỉ đã đến nơi đây.

Bây giờ nàng mang một khoản lớn, cái đầu tiên nghĩ đến chính là xây dựng một căn nhà riêng cho mình, không, phải là một trang viên! Một cái thuộc về chính mình, nhà!

Lý Phỉ đến thời đại này lâu như vậy, nhưng vẫn chưa có ý tưởng xây phòng ở, một nơi thuộc về mình, còn là vì do không có tiền. Bây giờ thì mình đã có tiền rồi, vậy thì mình có thể kiến tạo cho mình một cái nhà thôi!