Chương 10: Về nhà đi

Biến, biến mất?

Hoắc Đông Tuấn không thể nào đem hai chử này hình dung tập đoàn Hoắc thị được, này so với sao chổi đụng địa cầu còn buồn cười hơn.

Đợi chút. . . . . .

Hoắc Đông Tuấn chợt nhớ tới mới vừa rồi cha nói ra điểm quan trọng—đó chính là hắn, mà hắn là ai?

“Cha, hắn là ai vậy?” Tuy rằng Hoắc Đông Tuấn chơi bời liêu lõng, nhưng điều đó cũng không đại biểu cho đầu óc của hắn ngu si.

Cô gái đó không có gia thế, chẳng lẻ được người ta bao?

Nhìn diện mạo tầm thường như vậy lại có người nhìn trúng sao?

Có phải hay không người đó ăn nhiều bào ngư di cá rồi nghĩ muốn thay đổi khẩu vị?

Cái này thì hắn có thể hiểu, hắn cũng thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị như vậy, dù sao ăn một món riết cũng sẽ chán.

“Câm miệng, con không được hỏi.” Hoắc Đổng Hiển không muốn trả lời câu hỏi của Hoắc Đông Tuấn, những điều về “hắn” hắn không dám tiết lộ.

Lúc này, hắn mới nhớ tới, thời điểm Vương Lỗi gọi điện cho cha, thì cha đã đang trên đường tới vậy?

“Cha, có phải cha nhận được tin tức trước khi Vương Lỗi gọi điện cho cha phải không?” Hoắc Đông Tuấn trực tiếp hỏi.

Hoắc đổng nhìn con trai của mình: “Con chơi gì thì chơi, có vài người con không thể đụng.” Hắn đau lòng nhìn đỉnh đầu Hoắc Đông Tuấn quấn băng gạt, “Đi bệnh viện thôi.”

“Ừ, con biết rồi.” Hoắc Đông Tuấn chơi được vui vẻ như vậy, ngoại trừ có cha là chổ dựa, hắn còn biết nhìn xa, chổ nào chơi được thì chơi, không chơi được thì bỏ qua, hắn không dám đụng vào.

Vốn là loại chuyện nhỏ này, hắn sẽ không tự mình xử lý, nhưng cuộc điện thoại của người kia, âm thanh từ trong ống nghe truyền tới làm hắn từ trên giường nhảy dựng lên.

Chỉ một câu nói đơn giản, làm cho hắn sợ đến mức đầu đều là mồ hôi, hắn không hề nghĩ ngợi liền lập tức đi ra ngoài, trên đường nhận được điện thoại của Vương Lỗi, hắn sợ đến sắc mặt trắng bệch, chỉ sợ hắn chạy đến không kịp, thì không biết Hoắc Đông Tuấn sẽ làm ra chuyện gì khiến hắn cứu vãn không kịp, trong điện thoại hắn vội vàng giao phó, tất cả mọi chuyện phải đợi hắn đến mới giải quyết.

Cũng may không có xảy ra chuyện gì nếu không hắn cứu vãn không kịp, “Hắn” hẳn sẽ không làm khó tập đoàn Hoắc thị chứ?

Hắn nhìn thấy Quyên Tử, là một cô gái tốt, chắc cô ấy không làm to chuyện này đâu.

Quyên Tử chạy đi khỏi chổ làm, cô chạy thẳng về phía trước, không biết mình phải đi đâu, mới vừa rồi cô rất khẩn trương, rất sợ hãi, rất xấu hổ nên đầu óc cô rất loạn, cô không biết phải làm gì, nên cô cứ liên tục chạy về phía trước.

Đêm khuya, trời rất lạnh, cô nghe tim mình kịch liệt thở dốc.

Từ từ hô hấp của cô càng ngày càng khó khăn, trái tim cô như muốn nổ tung ra, miệng cô có mùi vị ngai ngái, mằn mặn, lúc này cô mới ngừng lại, hai tay cô đặt trên đầu gối, người hơi cuối xuống, thở hổn hển.

Trái tim của cô không chịu nổi được đau đớn, trán cô đổ đầy mồ hôi từ từ chảy xuống.

Gió lạnh thổi qua, lúc này cô mới phát hiện mình mặc bộ đồng phục chạy ra khỏi chổ làm.

Cúi đầu cười khổ, Quyên Tử trong lòng thầm mắng, cô chính là người hèn nhát. Nói không sợ, ngược lại còn sợ nhiều hơn.

Đúng vậy, cô rất sợ.

Cô sợ mất đi việc làm, cô sợ cô không cách nào sống ở thành phố này nữa, cô sợ cô mất đi cơ hội kiếm tiền, cô sợ tiền gửi ngân hàng của cô rất ít, lại càng sợ không có tiền mua được nhà, lúc đó cô sẽ không cách nào đón dì nhỏ về ở cùng. . . . . .

Bởi vậy cô rất sợ. . . . . .

Dùng sức hít mũi, khí lạnh từ bên ngoài tràn vào, làm hại cô ho kịch liệt, thiếu chút nữa đem tim phổi ho luôn ra ngoài.

Cô không biết là mồ hôi hay nước mắt, mà nó từ từ chảy xuống, làm mơ hồ tầm mắt cô.

Không có chuyện gì, đã không có chuyện gì nữa rồi.

Quyên Tử giơ cánh tay lên lau nước mắt của mình, công việc của cô không bị mất nữa rồi, mọi chuyện đều tốt đẹp rồi!

Thật lâu sau cô mới đứng lên được, cảnh tượng trước mắt làm cô cứng người lại, ngây ngốc không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn nơi quen thuộc, nơi mà cô đã ra vào không biết bao nhiêu lần, đó là khu nhà ở của Thịnh Nhạc Dục.

Tại sao cô lại chạy đến nhà hắn!

Cô che ngực mình lại, nở một nụ cười chua chát, chẳng lẽ mình vẫn còn nhớ tới hắn ta sao?

Trải qua tất cả mọi chuyện, nơi mà cô nghĩ đến đầu tiên lại là nơi này?

Ngẫng đầu lên, cô nhìn vào khoảng không đen kịt, từ dưới nhìn lên cô vẫn nhớ rất chính xác cửa sổ nhà hắn.

Cô muốn nhìn vào bên trong, cô muốn xuyên qua tấm rèm dầy nhìn vào bên trong, nhưng cô vĩnh viễn không thấy được, cũng giống như tình yêu của cô vậy – cô thật ngu ngốc mà!

Ngước đầu nhìn quá lâu, cô cảm thấy choáng váng, chỉ mặt bộ quần áo mỏng manh giữa trời rét thế này làm cho cô rất lạnh, nhưng cũng không lạnh bằng lòng của cô.

Xoay người bước đi khỏi chung cư, dọc theo đường đi không một bóng người, nhìn cô giống như cô hồn dạ quỷ.

Tóc tai bù xù, sắc mặt tái xanh, bây giờ cô đi quay phim, chắc không cần hóa trang, người ta vẫn sẽ cho cô đóng phim Liêu Trai.

Đột nhiên cô cảm thấy rất ấm áp, cô ngữi được mùi hương mát mẻ, Quyên Tử kinh ngạc ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy một gương mặt đẹp trai dịu dàng nhìn cô.

Sao anh lại ở chổ này?

Cô còn đang mê mang suy nghĩ, anh đã mở miệng nói: “Sao cô lại ở chổ này?”

“Anh. . . . . .” Quyên Tử nghe được giọng nói của anh liền thức tỉnh, cô chưa kịp trả lời câu hỏi của anh, cô nhìn thấy áo lông đắp trên người mình, “Tôi không sao, tôi không lạnh, anh đừng để mình bị cảm lạnh.”

Trên người Chu Duệ Trạch chỉ mặc một cái áo len mỏng, không cần hỏi thì cô cũng biết áo lông này từ đâu mà có.

“Tôi so với cô còn ấm áp hơn.” Chu Duệ Trạch ngăn lại động tác của cô, nhìn đường phố không một bóng người, anh nói, “Về nhà thôi.”

“Ưh?” Cô đang muốn đem áo lông trả lại cho anh, nghe vậy liền ngây ngẫn người. Về nhà, về nhà sao?

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả