Chương 101: Cách hạ độc không người phát giác

Gã hắng đặng một tiếng rồi tiếp :

– Nhưng theo chỗ tại hạ biết thì dường như rất nhiều người ở các môn phái chính bị hắn thu dụng. Ngoại trừ những cao thủ tụ hội ở đây, hắn còn tiềm lực khác không thể coi thường được.

Tiêu Lĩnh Vu gật đầu nói :

– Tại hạ chỉ cần biết những nhân vật đặc biệt dưới trướng Thẩm Mộc Phong, như một bản danh sách cao thủ võ lâm, không cần bàn đến chuyện khác.

Lam Ngọc Đường đáp :

– Trừ bọn thủ hạ của hắn ở Bách Hoa sơn trang còn những người được hắn kính trọng là Vu công tử, nhân vật đã đả thương tại hạ. Lại còn một lão già kêu bằng Phi Hoàng Kiếm, chưa hiểu nhân vật thế nào, nhưng Thẩm Mộc Phong cực kỳ kính trọng.

Vũ Văn Hàn Đào hỏi :

– Phi Hoàng Kiếm ư?

Lam Ngọc Đường đáp :

– Phải rồi! Lão tên là Phi Hoàng Kiếm.

Tiêu Lĩnh Vu dường như chẳng quan tâm gì đến Phi Hoàng Kiếm, chàng hỏi :

– Nghe nói mới đây hắn đi hội kiến với một vị hòa thượng nào đó, Lam huynh có biết không?

Lam Ngọc Đường gật đầu đáp :

– Tại hạ biết rồi, nhưng chưa thấy mặt nhà sư này.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Lam huynh có nghe được tên nhà sư không?

Lam Ngọc Đường đáp :

– Bọn tại hạ chỉ biết hắn đi hội kiến với một vị cao nhân. Nhân vật đã được Thẩm Mộc Phong thân hành tới nơi cầu cạnh, dĩ nhiên không phải hạng tầm thường.

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng :

– Xem chừng mình cũng không hỏi thêm được gì nữa.

Rồi chàng hỏi sang chuyện khác :

– Lam huynh! Tại hạ có một chuyện không sao hiểu được, chẳng biết Lam huynh có rõ không?

Lam Ngọc Đường hỏi lại :

– Việc gì?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Việc liên quan đến Kim Hoa phu nhân.

Lam Ngọc Đường hỏi :

– Kim Hoa phu nhân làm sao?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Kim Hoa phu nhân đã mấy phen viện trợ tại hạ, chẳng lẽ Thẩm Mộc Phong không biết gì ư?

Lam Ngọc Đường đáp :

– Chắc hắn biết rồi.

Gã thở phào một cái rồi tiếp :

– Có một lần trước mặt tại hạ, Thẩm Mộc Phong đã nói móc Kim Hoa phu nhân là ăn cây táo rào cây thầu đâu. Hắn còn móc xuân xanh của mụ có thể là…

Gã đưa mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên dừng lại.

Tiêu Lĩnh Vu cười rồi nói :

– Không sao cả! Thẩm Mộc Phong bảo sao, Lam huynh cứ nói thực cho nghe.

Lam Ngọc Đường đáp :

– Đã vậy tại hạ xin lỗi đại hiệp, Thẩm Mộc Phong bảo xuân xanh của Kim Hoa phu nhân có thể làm bà ngoại Tiêu đại hiệp mà còn muốn lọt vào mắt xanh của đại hiệp. Hắn khuyên mụ nên đốt chết mối tình trong lòng đi thôi.

Vũ Văn Hàn Đào mỉm cười xen vào :

– Tại hạ cũng cảm giác như vậy.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Cảm giác thế nào?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Thẩm Mộc Phong đã có tình với Kim Hoa phu nhân nên mới mấy phen khoan dung cho mụ. Bất luận việc gì hắn cũng nhượng bộ mụ mấy phần.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Kim Hoa phu nhân có hiểu như vậy không?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Dĩ nhiên mụ biết lắm nên mới ỷ mình chẳng sợ hãi gì.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Dù sao Kim Hoa phu nhân đã mấy phen cứu trợ tại hạ, tình ý này khiến tại hạ không yên tâm. Chẳng hiểu ngày sau sẽ đền đáp phu nhân bằng cách nào.

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Chẳng những một mình Tiêu đại hiệp mà bao nhiêu người đối địch với Thẩm Mộc Phong đều nên cảm ơn mụ.

Tiêu Lĩnh Vu đứng dậy nói :

– Thương thế của Lam huynh chưa hết hẳn, tại hạ không tiện quấy nhiễu lâu quá. Để mai Lam huynh đỡ hơn sẽ đến nói chuyện.

Chàng trở gót đi ra ngoài.

Lam Ngọc Đường thở dài thốt :

– Tiêu đại hiệp!…

Tiêu Lĩnh Vu ra tới cửa quay lại hỏi :

– Lam huynh còn điều chi dạy bảo?

Lam Ngọc Đường đáp :

– Còn một điều vướng trong cổ họng, không nói ra thì khó chịu quá.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Điều gì?

Lam Ngọc Đường đáp :

– Có liên quan đến Khâu Tiểu San…

Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời :

– Khâu cô nương là một tiên cô ở nhân gian, chẳng một ai là không yêu thích y. Cái đó tiểu đệ biết rồi.

Lam Ngọc Đường lắc đầu nói :

– Tại hạ muốn nói về việc trong lòng hiện tại nghĩ thế nào.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Lam huynh muốn nghĩ sao?

Lam Ngọc Đường đáp :

– Dường như Tiêu đại hiệp có vẻ vô tình với Khâu cô nương.

Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt hỏi :

– Bọn tại hạ quen biết nhau từ lâu, tình thâm hơn ruột thịt sao lại bảo là vô tình?

Lam Ngọc Đường đáp :

– Mối tình tại hạ nói đây là tình ái. Trên cõi đời này chỉ có một mình Tiêu đại hiệp là xứng đáng với Khâu cô nương. Còn tại hạ, Ngọc Tiêu lang quân hay Vu công tử đều không xứng, nên tại hạ tưởng…

Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời :

– Lam huynh! Khâu cô nương tài trí hơn người. Nhất nhất đều do y tự mình chủ trương. Y muốn sao, chúng ta đều không thể miễn cưỡng được phải không?

Lam Ngọc Đường đáp :

– Tiêu đại hiệp nói rất đúng. Việc của Khâu cô nương thì chỉ có mình cô quyết định được. Chúng ta đều không có tư cách chủ trương cho cô…

Gã thở dài nói tiếp :

– Câu chuyện giản dị như vậy mà tại hạ nghĩ mấy năm vẫn không nhận chân được.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Đương cục giả mê, bây giờ Lam huynh hồi tỉnh cũng chưa muộn.

Lam Ngọc Đường khẽ hắng đặng một tiếng rồi hỏi :

– Tiêu đại hiệp! Tại hạ nghĩ tới một điều chưa hiểu Tiêu đại hiệp có dung cho chăng?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Chỉ cần là điều hợp tình hợp lý là tại hạ ưng chịu ngay.

Lam Ngọc Đường nói :

– Sau khi tại hạ lành vết thương rồi muốn tùy tùng Tiêu đại hiệp để ra sức…

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Hai chữ tùy tùng thì tại hạ không dám. Nếu được Lam huynh đồng tâm hiệp lực chống lại Thẩm Mộc Phong thì huynh đệ hoan nghênh vô cùng.

Vũ Văn Hàn Đào nói theo :

– Lam huynh mà chịu gia nhập vào phe bọn tại hạ thì thực lực tăng lên nhiều lắm.

Lam Ngọc Đường đáp :

– Các vị vui lòng thu nạp, tại hạ cảm kích vô cùng.

Tiêu Lĩnh Vu chấp tay nói :

– Lam huynh cứ nằm nghỉ, tiểu đệ không quấy nhiễu nữa.

Chàng cất bước từ từ ra khỏi phòng.

Vũ Văn Hàn Đào theo sau.

Tiêu Lĩnh Vu chợt nhớ tới Vu công tử, khẽ hỏi :

– Vu công tử kia tình hình ra sao?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Gã võ công cao cường, đầy mình có chất kỳ độc. Tại hạ không dám để tay chân hắn tự do hoạt động.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Vũ Văn huynh cột hắn lại rồi ư?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Tại hạ điểm vào huyệt đạo tứ chi trong mình hắn và phái người canh giữ. Điều cốt yếu là không để hắn vận khí xung kích huyệt mạch.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Vũ Văn huynh đã nói chuyện với hắn chưa?

Vũ Văn Hàn Đào lắc đầu đáp :

– Chưa! Hắn là người tính tình lạnh nhạt, quật cường. E rằng khó lòng thuyết phục được. Theo tại hạ thì không gì bằng cầm tù hắn để hành hạ một thời gian rồi sẽ tính.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Chúng ta thử xuống coi hắn xem sao.

Vũ Văn Hàn Đào dặn :

– Được lắm! Nhưng Tiêu đại hiệp phải đề phòng hắn ám toán. Hắn là người tâm cơ thâm hiểm, ác độc chẳng kém gì Thẩm Mộc Phong.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Tiểu đệ biết rồi. Ngày trước tiểu đệ đã bị hắn đánh rớt xuống vực sâu, rồi được ăn thứ nấm đá ngàn năm. Bữa nay hắn động thủ cùng tiểu đệ là chạm trán lần thứ ba rồi.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Vậy tại hạ xin dẫn đường.

Lão đi trước Tiêu Lĩnh Vu dẫn chàng vào một căn nhà nhỏ.

Tiêu Lĩnh Vu ngửng đầu trông thấy Vu công tử đang ngồi xếp bằng trên giường. Hai bên giường có hai đại hán cầm kiếm đứng đó. Bốn luồng mục quang nhìn chằm chằm vào người Vu công tử.

Vu công tử hai mắt nhắm lại. Hắn đã nghe tiếng bước chân mà vẫn không chịu mở mắt ra.

Tiêu Lĩnh Vu đằng hắng một tiếng, rồi hỏi :

– Vu huynh! Trong mình đã khá chưa?

Vu công tử giương mắt lên nhìn Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng hỏi :

– Vừa rồi tại hạ đã đối chưởng với lão áo vàng. Phải chăng là Tiêu Lĩnh Vu đã hóa trang?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Đúng rồi! Vừa rồi tại hạ đã được Vu huynh nhân nhượng.

Vu công tử cười lạt nói :

– Đáng lẽ tại hạ phải nghĩ sớm đó chính là các hạ.

Tiêu Lĩnh Vu cười mát nói :

– Chuyện này đã qua rồi. Tại hạ đến đây chỉ muốn đàm đạo với Vu huynh về những việc từ nay trở đi.

Vu công tử hỏi :

– Việc gì?

Tiêu Lĩnh Vu mới hỏi :

– Vu huynh chuẩn bị làm gì từ đây sắp tới?

Vu công tử hỏi lại :

– Tiêu đại hiệp định đối phó với tại hạ bằng cách nào?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Tại hạ chưa nghĩ đến cách xử sự với các hạ.

Vu công tử nói :

– Bây giờ đại hiệp nghĩ đi. Tại hạ muốn biết trước các hạ định đối phó với tại hạ thế nào?

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Cái đó là tùy ở thái độ của Vu huynh. Nếu Vu huynh chịu hợp tác với bọn tại hạ để chống đối Thẩm Mộc Phong thì bọn tại hạ rất hoan nghênh. Bằng Vu huynh không muốn hợp tác thì lại là chuyện khác.

Vu công tử lắc đầu nói :

– Tại hạ e rằng không thể hợp tác với các vị được.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Tại sao vậy?

Vu công tử đáp :

– Vì điều kiện không hợp.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Các hạ đòi điều kiện gì.

Vu công tử đáp :

– Điều kiện của tại hạ là Khâu Tiểu San. Hễ ai đem Khâu Tiểu San gả cho tại hạ là tại hạ giúp người đó.

Tiêu Lĩnh Vu biến sắc nói :

– Việc của Khâu cô nương chẳng ai có thể làm chủ được. Nếu các hạ tự tin có thể làm cho Khâu Tiểu San động tình thì đó là việc của các hạ. Về hôn nhân đại sự, ngoài song thân, chẳng một ai có thể chủ trương được. Điều kiện mà các hạ yêu sách không khỏi quá đáng.

Vu công tử cười lạt nói :

– Đại hiệp không cần dính vào cũng được, nhưng chỉ cần ưng thuận một điều kiện.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Tại hạ cần biết điều kiện đó có hợp tình hợp lý không đã.

Vu công tử nói :

– Hợp tình lý hay không thì tại hạ không biết, nhưng đại hiệp nhất định có thể làm được.

Tiêu Lĩnh Vu giục :

– Các hạ thử nói nghe!

Vu công tử nói :

– Tại hạ yêu cầu Tiêu đại hiệp thoái hôn với Khâu Tiểu San.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Giữa Khâu cô nương và tại hạ chưa có ước hẹn gì về cuộc hôn nhân.

Vu công tử nói :

– Nhưng mẫu thân nàng có di mệnh đem việc chung thân của nàng hứa gả cho Tiêu đại hiệp.

Hắn thở phào một cái nói tiếp :

– Sự thực tại hạ cũng không yêu sách một cách vô lý.

Vũ Văn Hàn Đào hỏi xen vào :

– Bức bách người ta thoái hôn mà còn chưa phải là yêu sách một cách vô lý thì làm thế nào mới là yêu sách một cách vô lý?

Vu công tử đáp :

– Ngày phụ thân của Khâu Tiểu San chưa chết đã hứa lời với gia phụ gả nàng cho tại hạ. Có điều vụ này chẳng còn cách nào minh chứng được.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Đã không có cách nào chứng minh tức là Vu công tử tùy tiện bịa đặt ra.

Vu công tử đáp :

– Phụ thân của Khâu Tiểu San qua đời. Gia phụ cũng bất hạnh mất sớm. Nếu mẫu thân nàng mà còn thì hoặc giả bà làm chứng cho, song chẳng may bà cũng mất rồi.

Vũ Văn Hàn Đào hỏi :

– Mẫu thân Khâu cô nương đã biết chuyện này sao còn đem cô hứa gả cho Tiêu Lĩnh Vu?

Vu công tử lạnh lùng đáp :

– Bất luận các vị tin hay không thì đó là chuyện mà gia phụ đã thốt ra với tại hạ. Tại hạ nghĩ rằng vụ này thiên chân vạn xác, nhưng cái đó chẳng có quan hệ gì tới các vị. Điều trọng yếu chỉ là cốt đối phó với Thẩm Mộc Phong.

Vũ Văn Hàn Đào hỏi :

– Các hạ có thể đối phó được với Thẩm Mộc Phong ư?

Vu công tử đáp :

– Đúng thế! Thẩm Mộc Phong đã hạ độc vào mình tại hạ, nhưng tại hạ cũng dùng cách “gậy ông đập lưng ông” đâm độc châm vào người hắn rồi. Chính các vị đã thấy đó. Ngoài ra tại hạ còn ngấm ngầm hạ độc vào mấy tên thuộc hạ của hắn…

Vũ Văn Hàn Đào ngắt lời :

– Các hạ thật là thâm hiểm.

Vu công tử nói :

– Tại hạ đi lại với hạng người như Thẩm Mộc Phong mà không dụng tâm cơ thì chẳng thể bảo vệ thân mình được.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Còn một điểm này tại hạ hy vọng là các hạ nhận rõ là lúc này các hạ đang nằm trong tay bọn tại hạ, và bọn tại hạ có thể đưa các hạ vào đất chết ngay được…

Vu công tử cười lạt đáp :

– Tại hạ cũng biết thế, nhưng các vị không thể đối phó với Thẩm Mộc Phong được.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Nếu các hạ không chịu hợp tác với bọn tại hạ thì Thẩm Mộc Phong cũng bị chất độc phát tác làm cho chết người.

Vu công tử nói :

– Vì thế mà tại hạ tin rằng hắn sẽ tìm hết cách đến đây cứu tại hạ.

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Nếu bây giờ bọn tại hạ giết chết các hạ thì hắn có cứu các hạ cũng chỉ lấy được cái xác không hồn.

Vu công tử đột nhiên cười rộ :

– Các vị coi tại hạ bất tài đến thế ư?

Vũ Văn Hàn Đào hỏi lại :

– Ý các hạ muốn nói gì?

Vu công tử đáp :

– Nếu các vị mà hạ sát tại hạ thì Thẩm Mộc Phong sẽ không chết nữa, vì tại hạ đã giao thuốc giải cho một tên thuộc hạ trung thực. Gã biết tại hạ chết rồi, dĩ nhiên sẽ trao thuốc giải cho Thẩm Mộc Phong và cả mấy người thuộc hạ của hắn đã bị trúng độc. Thế thì các vị giết tại hạ có đáng không? Nếu chúng ta thảo luận đến chỗ tử tế thì chẳng cần các vị động thủ chỉ trong mấy ngày Thẩm Mộc Phong và mấy tay cao thủ trọng yếu đều bị chết vì chất độc.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Nghe giọng lưỡi các hạ thì dường như các hạ đã nắm chắc…

Vu công tử cười mát ngắt lời :

– Nếu không nắm chắc phần nào thì chỉ còn đường ngồi đây đợi chết.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Ngày trước tại hạ đã được nghe nói đến khả năng của Ngũ Độc môn mà nghĩ không ra các hạ có biện pháp gì giải khai huyệt đạo bị điểm để trốn khỏi nơi đây.

Vu công tử chuyển động cặp mắt đáp :

– Được rồi! Tại hạ làm thử để các vị coi.

Tiêu Lĩnh Vu và Vũ Văn Hàn Đào đều có vẻ không tin. Bốn luồng mục quang nhìn chằm chặp vào mặt Vu công tử.

Chỉ thấy Vu công tử nhắm mắt lại hồi lâu không động tĩnh gì, tựa hồ như người nhập định.

Vũ Văn Hàn Đào toan mở miệng thì đột nhiên nghe hai tiếng la hoảng. Hai đại hán cầm kiếm đều ngã lăn xuống đất.

Hai người nhìn lại thì thấy trên mỗi mặt hai đại hán có một con rết xanh lè. Nước da của đại hán cũng xanh mét tựa hồ chúng bị rết cắn thành thương.

Vu công tử mở mắt ra cười nói :

– Hai con rết xanh này chất độc khủng khiếp vô cùng, chẳng kém gì môn ám khí tôi chất độc Huyết Phong Hầu.

Tiêu Lĩnh Vu không ngờ Vu công tử lúc bị cầm tù vẫn phóng độc vật hại người được. Chàng không chuẩn bị trước, không đeo bao tay nên không dám rờ vào vật kỳ độc.

Vũ Văn Hàn Đào cười lạt hỏi :

– Bọn họ đã chết chưa?

Vu công tử đáp :

– Trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm mà không cứu chữa là hết đường.

Vũ Văn Hàn Đào hỏi :

– Các hạ có thuốc giải không?

Vu công tử đáp :

– Có thuốc giải nhưng các vị cũng không dùng được.

Vũ Văn Hàn Đào hỏi :

– Tại sao vậy?

Vu công tử đáp :

– Vì phải dùng độc vật mới lấy được chất độc ra.

Vũ Văn Hàn Đào hỏi :

– Thế là phải giải khai huyệt đạo cho các hạ mới cứu được chúng chứ gì?

Vu công tử mỉm cười đáp :

– Đúng thế! Vũ Văn tiên sinh quả là người rất sáng suốt.

Vũ Văn Hàn Đào quay lại ngó Tiêu Lĩnh Vụ Lão lẳng lặng chẳng nói sao.

Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm đáp :

– Cứu người là gấp, Vũ Văn huynh giải khai huyệt đạo cho y.

Vũ Văn Hàn Đào lẳng lặng huy động tay mặt giải khai huyệt đạo ở tứ chi cho Vu công tử.

Tiêu Lĩnh Vu nhân cơ hội này lui vào trong cửa, ngấm ngầm đeo bao tay bằng da giao ngàn năm.

Bỗng thấy Vu công tử vương hai tay từ từ bước xuống. Miệng lảm nhảm tự nói một mình. Tay mặt hắn nhẹ nhàng bắt hai con rết màu xanh bỏ vào tay áo, và lấy ra một cái hộp ngọc.

Hắn mở hộp ngọc đổ ra hai con nhện để vào chỗ vết thương bị rết cắn.

Tiêu Lĩnh Vu chú ý nhìn thấy hai con nhện này lớn bằng quả trứng gà. Toàn thân màu đen, trên đầu có một chấm trắng.

Hai đại hán cầm kiếm da mặt dần dần giảm bớt màu xanh. Chỉ trong khoảnh khắc, sắc mặt trở lại hồng hào.

Vu công tử cất nhện vào hộp ngọc, lại hắn lấy ra hai viên thuốc bỏ vào miệng hai đại hán nói :

– Chỉ trong thời gian uống cạn tuần trà là họ tỉnh táo lại, bất tất phải quan tâm chi nữa. Bây giờ chúng ta hãy tính đến chuyện hợp tác…

Hắn dừng lại một chút rồi tiếp :

– Tại hạ thi độc giết chết Thẩm Mộc Phong cùng mấy tên trợ thủ của hắn mà chỉ cần Tiêu đại hiệp ưng chịu cự tuyệt cuộc hôn nhân với Khâu Tiểu San.

Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ :

– Từ ngày bên mình đối địch với Thẩm Mộc Phong cho đến bây giờ vẫn chưa nắm chắc phần thắng. Nếu Thẩm Mộc Phong đột nhiên bị chất độc phát tác thì dĩ nhiên là một chuyện rất bổ ích cho võ lâm đại cuộc. Nhưng Vu công tử yêu cầu ta phải thoái hôn với Khâu tỷ tỷ mới chịu để chất độc làm chết Thẩm Mộc Phong thì lại là một vấn đề khó giải quyết…

Bỗng nghe Vu công tử nói tiếp :

– Một người không thể có hai việc cùng như ý. Các hạ đã muốn nổi danh võ lâm, thành một cứu tinh trên chốn giang hồ, lập nên sự nghiệp ngàn thu thì phải hy sinh mối tư tình mới được.

Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng hỏi :

– Các hạ có tin là Khâu Tiểu San đã dời khỏi nơi đây không?

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả