Chương 106

Từ nhỏ Ninh Thuần đã trưởng thành cùng hắn, sao có thể không hiểu lý do hắn không muốn ra ngoài được.

Bắc Vọng không muốn giết người, nhưng một khi hắn ra ngoài đều sẽ có nhiều người ‘ép’ hắn giết người. Mọi người đều coi hắn là quái vật, từ nhỏ đến lớn, hắn là đối tượng bị người chán ghét, né tránh. Hơn nữa hắn tự ti vì mái tóc màu đỏ của mình, cho nên thà rằng trốn chỗ này chịu ngược đãi cũng không muốn ra ngoài. Tuy rằng hắn luôn tỏ vẻ hắn rất hung ác, nhưng thực tế đây chỉ là cách để hắn che giấu vết thương lòng mà thôi.

Có điều, nếu hắn không ra ngoài thì chất độc trên người hắn…

“Chu Vô Tâm hy vọng ngươi đến.”

Nghe thấy ba chữ Chu Vô Tâm, Bắc Vọng ngẩn người. Trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một gương mặt lúc nào cũng mỉm cười, nhưng hắn vẫn dứt khoát cho tay vào túi lấy ra một bình sứ: “Nói cho nàng biết, sớm muộn gì ta cũng sẽ chết, ta không cần nàng thương hại.”

“Lời này tự ngươi đi nói với nàng đi. Ta sẽ không chuyển lời.”

Bắc Vọng nghiêng đầu nhìn Ninh Thuần, gió thổi bay một đầu tóc đỏ của hắn, làm nổi bậc màu da trắng nhợt, cũng che giấu nét mặt bi ai dày đặc của hắn. Qua một lúc lâu, Bắc Vọng mới thu lại bình sứ, theo Ninh Thuần rời cung.

Chu Vô Tâm lo lắng vòng tới vòng lui trước cửa chùa, mà Cảnh Lâm đứng bên cạnh lại có chút chua xót hỏi: “Bắc Vọng có quan hệ gì với ngươi?”

“Bạn bè nha.”

“Chắc không phải bạn bè bình thường nhỉ.”

“Ồ, nói thế nào đây, chỉ cảm thấy hắn là một người rất khó làm bạn.”

“Ngươi rất quan tâm hắn.”

“Ừm, là có chút. Hắn khá khiến người khác không yên lòng. Cũng không biết Tiểu Ninh Thuần có thể mang hắn đến không nữa. Thật là, sao giờ này còn chưa tới vậy?” Chu Vô Tâm một mình cằn nhằn, lẩm bẩm, hoàn toàn không hề chú ý đến sắc mặt càng lúc càng u ám của Cảnh Lâm, thậm chí ngay cả khi hắn tức giận rời đi nàng cũng không biết.

Mãi đến khi nhìn thấy Bắc Vọng, nàng cũng nhân tiện phát hiện Cảnh Lâm đã sớm đi rồi.

Mà khi Bắc Vọng thì thấy gương mặt quen thuộc kia, trong khoảng khắc, ánh mắt hắn lóe ra chút mừng rỡ nhưng ngoài miệng vẫn cay nghiệt như cũ: “Heo ngố không có trái tim.”

“Vừa gặp mặt đã muốn ăn đòn phải không? Nếu ta không có tim thì thứ người nhìn thấy lúc này chắc chắn là cô hồn dã quỷ!”

“Ta có nói ngươi là quỷ sao? Nghe cho rõ đây, ta nói là heo, ngố, không, có, trái, tim!”

“Ngươi…”

Ninh Thuần lạnh nhạt nhìn hai người, hoàn toàn không có ý định muốn đấu võ mồm với bọn họ. Chỉ có lúc bên cạnh Chu Vô Tâm, Ninh Thuần mới có thể nhìn thấy ý cười chân thật trong mắt Bắc Vọng. Cứ như thế đi, thứ hắn thiếu hắn (Bắc Vọng) thật sự quá nhiều rồi.

Lúc này Chu Vô Tâm cũng không kịp quan tâm Ninh Thuần, nàng dứt khoát kéo tay Bắc Vọng đặt lên lồng ngực, chỗ trái tim mình: “Thấy không, cảm nhận tiếng tim đập của ta mạnh mẽ thế nào!”

(Ly: Ha hả..)

Bắc Vọng bị hành động này của nàng dọa sững sờ. Đôi tay ấm áp của nàng chặt chẽ bao vây bàn tay hắn, mà dưới lòng bàn tay hắn là nhịp tim đập vừa mạnh mẽ lại có tiết tấu…

“Bắc Vọng, sao mặt ngươi đỏ dữ vậy?”

Bắc Vọng đột nhiên rút tay về, nhất chân đạp Chu Vô Tâm ra thật xa: “Cút xa một chút! Đừng để ta nhìn thấy ngươi lần nữa.”

(Ly: Được rồi, cảnh này không nên cười nhưng mà =))) ha hả, xác định CVT là con ghẻ =))))

Vốn Chu Vô Tâm định chờ Bắc Vọng xuất hiện, sẽ lập tức nói chuyện giải độc cho hắn, ai biết hắn lại bỗng dưng nổi điên như vậy. Nàng không dám trêu hắn, nên chỉ có thể cách hắn xa xa một chút, tránh khi hắn không vui lại làm ra chuyện đòi mạng gì đó.

Thấy nàng tỏ vẻ nghe lời, nhưng hắn không có rảnh rỗi mà phí thời gian ở đây, cho nên hắn quyết định nói thẳng vào vấn đề: “Ta không có hứng thú giải độc. Đừng lãng phí thời gian trên người ta.”

Khó khắn lắm mới có thể giải độc, không cần tiếp tục chịu tội, tại sao hắn lại không muốn?

Chu Vô Tâm hoàn toàn không hiểu được, kéo hắn lại hỏi: “Tại sao?”

“Bởi vì không có ai hy vọng ta sống sót.”

“CMN!” Chu Vô Tâm vừa nghe câu này đã giận đến mức văng tục. Con người sống đều vì chính mình, quan tâm người khác làm gì! Chu Vô Tâm kéo cổ áo của hắn, lớn tiếng gào lên: “Ta cho ngươi biết, nếu ngươi có chết thì cũng phải chết già. Không cho phép ốm chết, độc chết, chết cháy, chết bất ngờ!! Ta muốn người cùng ta sống tiếp. Ngươi dám chết thì chờ xem!”

Chu Vô Tâm luôn có năng lực khiến tâm tình Bắc Vọng bị rối loạn!

Chu Vô Tâm cũng mặc kệ hắn có đồng ý hay không, cứ trực tiếp kéo hắn đến chỗ phương trượng để phương trượng xem mạch cho hắn.

Nhưng ai có thể ngờ, khi nàng vừa ra khỏi phòng phương trượng, Bắc Vọng đã ném luôn phương trượng ra ngoài.

Chu Vô Tâm kinh hãi, vội vàng nâng phương trượng dậy, quát Bắc Vọng: “Ngươi làm gì thế!”

“Ta không cần trị liệu. Cũng không cần bất cứ ai thương hại.”

Xong, sao tên này cứ luôn để tâm vào chuyện vụn vặt như vậy! Hiện tại nàng muốn cứu hắn, hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện thương hại cả!

Lần này Chu Vô Tâm thật sự tức giận rồi, vì không muốn gây chuyện trước mặt mọi người, Chu Vô Tâm thành khẩn xin lỗi phương trượng rồi hung hăng đẩy Bắc Vọng vào phòng, đóng cửa lại.

“Ngươi cho rằng ta còn có thể bị ngươi đánh lần nữa sao?” Bắc Vọng ngăn cánh tay đã vung lên của nàng, nghiến răng nghiến lợi nói.

Chu Vô Tâm đổi sang tay khác lại tiếp tục bị hắn ngăn lại.

Bắc Vọng bức nàng đến góc tường, ghé đầu kề sát nàng, hơi thở nóng rực cũng hoàn toàn phun trên gò má nàng.

Chu Vô Tâm nhìn gương mặt yêu nghiệt, tà khí của hắn, trong đầu không tự chủ được mà xuất hiện tình cảnh hắn phát độc ngày đó, trong nháy mắt, nàng đột nhiên rất hi vọng trên gương mặt này sẽ xuất hiện một nụ cười thật lòng.

“Bắc Vọng, ngươi muốn dùng sự đau khổ của mình để trừng phạt chính mình sao? Để không ngừng nhắc nhở bản thân, ngươi là một sự tồn tại dư thừa, bị người người phỉ nhổ? Hay là ngươi cảm thấy ngươi đau khổ cả đời thì Ninh đế sẽ khổ sở, sẽ tự trách?” Chu Vô Tâm cũng không thèm quan tâm những lời này của nàng có chọc hắn xù lông không, tiếp tục nói: “Bắc Vọng, sao ngươi lại ngây thơ như vậy! Được rồi, ngươi đã chịu đủ đau khổ rồi, tại sao khi có cơ hội ngươi lại không chịu chấp nhận đây?”

Bắc Vọng dùng sức đẩy nàng ra, vươn tay gỡ thanh kiến trên giá đỡ trong phòng nhắm vào Chu Vô Tâm: “Nếu ngươi dám nói thêm một câu thì đừng trách ta không khách khí!”

“Ta cho ngươi biết, trời sinh bản tiểu thư là một kẻ cứng đầu, ngươi càng không cho ta nói, ta càng muốn nói.” Đều nói lúc tức giận thì không có bao nhiêu lý trí, cho nên lúc này Chu Vô Tâm cứ muốn liều mạng nói hết những gì mình muốn nói ra: “Ngươi không phải là…”

Câu này còn chưa nói xong, thanh kiếm trong tay Bắc Vọng đã đâm thủng mu bàn tay nàng. Gương mặt Bắc Vọng càng lúc càng trở nên đáng sợ, lạnh lùng gầm nhẹ: “Ngươi cút cho ta!”

Đau đớn ập đến khiến nàng nhanh chóng tỉnh táo lại: Hắn vậy mà lại đâm nàng! Không hề nương tay!

Nhưng vì sao trong phòng phương trượng lại treo một thanh kiếm như vậy!!

Chọc Bắc Vọng tức giận hậu quả thật nghiêm trọng!

Bắc Vọng rút thanh kiếm từ lòng bàn tay nàng ra, máu tươi lập tức phun ra như suối. Chu Vô Tâm vội vàng bịt miệng vết thương, đang muốn mở miệng mắng hắn thì Ninh Thuần lại đột nhiên vọt vào, không những thế trong tay hắn còn cầm theo một thanh kiếm dính đầy máu, trầm giọng nói với Bắc Vọng: “Bảo vệ nàng.”

Sau đó, cũng không quan tâm gì nữa mà chạy thẳng ra ngoài.

Lúc của phòng bị đẩy ra, Chu Vô Tâm mới phát hiện không biết từ khi nào trong chùa đã tụ tập rất nhiều người. Nhìn bọn họ tay cầm vũ khí, vẻ mặt hung ác, nàng lập tức cảm thấy không ổn. Vừa rồi cãi nhau với Bắc Vọng nên nàng hoàn toàn không nghe thấy tiếng chém giết bên ngoài.

Hơn nữa, bọn họ (mấy người Chu Vô Tâm) mới đến đây chưa được bao lâu mà đã có nhiều người tìm đến như vậy sao?

Các vị tăng nhân trong chùa, cộng thêm Cảnh Lâm, Ninh Thuần, đều nghiêm túc đứng về một phía, ngăn cản những người muốn xông vào, mà những người xâm nhập lại không ngừng la hét một câu: “Giao Độc Nhân ra đây, nếu không đồ tự!”

(*Độc nhân = Người trúng độc= nữ chính/ đồ trong đồ sát là giết chóc tàn sát, tự là chùa)

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả