Chương 108: Vì đại cuộc anh hùng mạo hiểm

Độc Thủ Dược Vương nhẹ buông tiếng thở dài đáp :

– Lão phu rất kính phục Tiêu Lĩnh Vu. Mong rằng các vị ở lại ba bữa để lão phu chữa hết bịnh cho chàng và khôi phục thần công.

Thương Bát không ngờ lão chịu một cách chóng vánh như vậy. Hắn không khỏi sửng sốt nghĩ thầm :

– “Vụ này có nhiều chỗ khác với lời tiên đoán của Vũ Văn tiên sinh.”

Hắn hỏi lại :

– Dược Vương ưng chịu điều trị dư tật cho Tiêu đại ca khiến bọn tại hạ cảm kích vô cùng, nhưng chưa hiểu có điều kiện gì không?

Độc Thủ Dược Vương đáp :

– Hỡi ơi! Trước kia lão phu chuẩn bị nài ép Tiêu Lĩnh Vu sau khi thành thân với tiểu nữ mới trị hết nội thương và khôi phục thần công cho chàng, nhưng vừa rồi nghe cuộc đàm đạo giữa Tiêu lang và tiểu nữ lão phu phải thay đổi chủ ý.

Thương Bát đáp :

– Thế thì đúng như lời suy luận của Vũ Văn tiên sinh.

Đỗ Cửu lạnh lùng hỏi :

– Tại sao bây giờ Dược Vương lại biến đổi chủ ý?

Độc Thủ Dược Vương đáp :

– Vừa rồi lão phu thấy cặp mắt của tiểu nữ sáng trước nay chưa từng có. Cái đó chứng tỏ mối tình ý đối với Tiêu lang rất sâu xa. Nếu lão phu bức bách Tiêu lang ưng thuận hôn sự mà lọt vào tai tiểu nữ, nhất định khiến y hết hứng thú hóa ra là làm hại y ư? Y mà bực mình thì đến gia gia cũng chẳng tha thứ. Hỡi ơi! Hai vị chưa có tử nữ thì khó mà hiểu được tấm lòng của bậc làm cha mẹ trong thiên hạ.

Thương Bát hỏi :

– Bây giờ Dược Vương tính thế nào?

Độc Thủ Dược Vương đáp :

– Nhờ hai vị chuyển lời cho Tiêu Lĩnh Vu mời chàng ở lại ba ngày để lão phu trị thương và khôi phục thần công. Nhưng lão phu cũng có một điều kiện.

Thương Bát rất đổi khẩn trương hỏi :

– Điều kiện gì?

Độc Thủ Dược Vương đáp :

– Trong ba ngày này Tiêu Lĩnh Vu và tiểu nữ ở một nơi để cho y được sống khoan khoái. Tiểu mắc bệnh từ thưở nhỏ chưa được một ngày nào khoan khoái. Lão phu yêu cầu Tiêu lang bồi tiếp tiểu nữ ba ngày thì một phần chàng báo đáp cái ơn cứu mạng của lão phu, một phần vì thương xót tiểu nữ, tưởng không có gì quá đáng.

Thương Bát, Đỗ Cửu tuy là nhưng tay gan dạ anh hùng nhưng thấy cảnh Độc Thủ Dược Vương thương con tận tình cũng không khỏi cảm động. Thương Bát ngẫm nghĩ hồi lâu rồi thở dài nói :

– Mối thâm tình phụ tử vô hạn sâu xa của Dược Vương khiến Thương mỗ không khỏi cảm động. Bọn tại hạ sẽ đem hết khả năng thuyết phục Tiêu đại ca. Nhưng…

Độc Thủ Dược Vương hỏi :

– Nhưng làm sao?

Thương Bát hỏi lại :

– Sau ba ngày Dược Vương tự xử thế nào? Nam Cung cô nương sẽ làm gì?

Độc Thủ Dược Vương đáp :

– Đó là việc riêng của cha con lão phu, bất tất các vị phải quan tâm.

Thương Bát ngửa mặt lên thở phào một cái nói :

– Dược Vương! Tại hạ còn mấy điều, chẳng hiểu có nên hỏi hay không?

Độc Thủ Dược Vương đáp :

– Hai vị có điều chi xin cứ nói ra. Lão phu rửa tai để nghe đây.

Thương Bát hỏi :

– Tuyệt chứng của lệnh ái đã lành chưa?

Độc Thủ Dược Vương đáp :

– Lành rồi. Tiêu Lĩnh Vu đã đưa lão phu tìm thứ nấm đá ngàn năm trị lành bệnh cho tiểu nữ, nhưng số phận y thật đa mang. Cứu được tuyệt chứng rồi, đang luyện chân khí để bất hạnh đi vào đường rẽ.

Thương Bát hỏi :

– Như vậy thì làm thế nào?

Độc Thủ Dược Vương nói :

– Cái đó có liên quan đến Tiêu đại hiệp.

Thương Bát hỏi :

– Sao lại liên quan đến Tiêu đại ca?

Độc Thủ Dược Vương đáp :

– Nói ra chưa chắc hai vị đã tin tưởng. Lúc tiểu nữ đang vận khí lão phu vô tình nhắc đến Tiêu Lĩnh Vu, bất giác tiểu chấn động tâm thần để chân khí đi vào đường rẽ.

Đỗ Cửu nói :

– Lão tiền bối ẩn cư ở đây và dường như vẫn còn lưu tâm đến việc giang hồ.

Độc Thủ Dược Vương đáp :

– Đúng thế! Lão phu cần biết hoạt động của Thẩm Mộc Phong. Thẩm Mộc Phong đã coi Tiêu Lĩnh Vu là tay đối đầu số một thì lão phu cũng là đối đầu thứ hai. Vì thế lão phu cần chú ý đến tình thế giang hồ để chuẩn bị đối phó.

Thương Bát nói :

– Té ra là thế.

Độc Thủ Dược Vương dặn :

– Lão phu tự thấy lời yêu cầu chẳng có chi khắc nghiệt. Mong rằng hai vị hết lòng thuyết phục Tiêu lang dùm cho.

Thương Bát đáp :

– Dược Vương cứ yên tâm, tại hạ tự tin có thể thuyết phục Tiêu đại ca ở lại ba ngày. Nhưng…

Độc Thủ Dược Vương hỏi :

– Nhưng làm sao?

Thương Bát đáp :

– Yêu cầu Dược Vương đưa lệnh ái ra ngoài, để anh em tại hạ có cơ hội nói rõ nội tình với Tiêu đại ca.

Độc Thủ Dược Vương đáp :

– Dĩ nhiên phải thế. Lão phu xin tạ ơn hai vị trước.

Lão nói rồi chắp tay xá dài.

Thương Bát, Đỗ Cửu vội đáp lễ :

– Không dám! Không dám. Bọn tại hạ xin hết sức.

Độc Thủ Dược Vương thở phào một cái từ từ trở gót cất bước.

Đỗ Cửu khẽ nói :

– Độc Thủ Dược Vương là con người rất tự phụ. Những tay cao thủ bất luận chính tà trên giang hồ đều nể sợ lão mấy phần, nhưng vì cô gái lắm bệnh thì lão lại chịu hạ mình năn nỉ người ta.

Thương Bát mỉm cười đáp :

– Vì thế chúng ta cứ làm hạng quanh còn hay hơn. Xưa nay người ta thường nói, nhi nữ thường tình, anh hùng khí đoản.

Nhắc lại Độc Thủ Dược Vương trở vào khách sảnh thấy Nam Cung Ngọc đang đàm luận với Tiêu Lĩnh Vu đến chỗ cao hứng, trong lòng cảm khái muôn vàn.

Lão khẽ thở dài nói :

– Hài tử! Ngươi hãy uống thuốc rồi nghỉ ngơi một lúc, Tiêu đại hiệp còn ở lại chơi khá lâu. Ngươi uống thuốc rồi nói chuyện cũng không muộn.

Nam Cung Ngọc mỉm cười đáp :

– Gia gia ơi, hài nhi thấy tinh thần rất khỏe, nghỉ uống một bữa thuốc cũng không sao.

Độc Thủ Dược Vương nói :

– Không được! Tinh thần ngươi mới khá một chút mà không uống thuốc điều dưỡng thì bệnh thế lại tái phát. Khi đó muốn nghỉ ngơi điều dưỡng, e rằng cũng không kịp nữa.

Tiêu Lĩnh Vu xen vào :

– Lệnh tôn nói rất phải. Vả lại tại hạ còn ở đây lâu. Cô nương hết bệnh rồi chúng ta nói chuyện càng hay.

Nam Cung Ngọc đáp :

– Hay lắm! Tiêu huynh nhất định chờ tiểu muội nghe.

Tiêu Lĩnh Vu gật đầu đáp :

– Tại hạ đã chịu lời, khi nào lại không thủ tín?

Nam Cung Ngọc bẽn lẽn mỉm cười, đứng dậy đi vào nội thất.

Độc Thủ Dược Vương liếc mắt ngó Tiêu Lĩnh Vu một cái rồi theo Nam Cung Ngọc đi vào nhà trong.

Trung Châu nhị cổ thấy cha con Độc Thủ Dược Vương vào nội thất rồi cũng thủng thẳng tiến vào sảnh đường.

Thương Bát đến bên Tiêu Lĩnh Vu khẽ nói :

– Đại ca! Vừa rồi tiểu đệ đã thảo luận nhiều với Độc Thủ Dược Vương.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Thảo luận chuyện gì?

Thương Bát đáp :

– Về việc liên quan đến con gái lão?

Tiêu Lĩnh Vu cười mát hỏi :

– Điều kiện khe khắt lắm phải không?

Thương Bát lắc đầu đáp :

– Rất giản dị. Ra ngoài sự tiên liệu của tiểu đệ cùng Đỗ lão tam.

Tiêu Lĩnh Vu lấy làm kỳ hỏi :

– Sao lại có chuyện dễ dàng thế được. Các vị thử nói cho ta nghe.

Thương Bát đáp :

– Lão chỉ yêu cầu đại ca bồi tiếp Nam Cung Ngọc cô nương ba ngày. Trong thời gian này lão yêu cầu đại ca chiều ý cô một chút để cô được khoan khoái trong lòng. Sau đó lão sẽ điều trị vết thương thế cho đại ca rồi để cho chúng ta ra về.

Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm đáp :

– Coi biện pháp này bề ngoài rất dễ dàng cho chúng ta, nhưng sự thực lại rất ác độc.

Thương Bát, Đỗ Cửu đều sửng sốt. Tuy họ không thốt lời bác khước, nhưng trong lòng không phục sự xét đoán của Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười hỏi :

– Phải chăng hai vị huynh đệ trong lòng có chỗ không phục?

Thương Bát đáp :

– Tiểu đệ nghĩ không ra nó ác độc ở chỗ nào.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Mỗi phương pháp đều do người mà xảy ra thật quá bất đồng. Độc Thủ Dược Vương hiểu rõ chúng ta quá rồi, nên dùng phương pháp đơn giản để đưa chúng ta vào bẫy.

Thương Bát hỏi :

– Hơn một năm nay đại ca chẳng những tiến quá mau về võ công mà về trí năng cũng gia tăng vượt mức khiến bọn tiểu đệ không sao theo kịp. Mấy câu này đại ca tuy đã nói rõ mà tiểu đệ còn có chỗ chưa hiểu?

Đỗ Cửu nói theo :

– Hay hơn hết là đại ca nói rõ thêm, không thì tiểu đệ càng nghe càng đi đến chỗ hồ đồ.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Được rồi. Độc Thủ Dược Vương muốn tiểu huynh chịu lời bồi tiếp Nam Cung Ngọc ba ngày, mà trong những ngày ấy có ai lường được chuyện gì xảy ra đâu!

Thương Bát ngắt lời :

– Đúng thế! Chẳng lẽ đây là điều kiện khắt khe ư?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Sau ba ngày này, Nam Cung Ngọc cô nương trải qua giai đoạn khoái lạc, bệnh tình hiển nhiên có thuyên giảm…

Thương Bát ngắt lời :

– Thế là hảo sự chứ sao? Đại ca ơi! Chúng ta trợ giúp Nam Cung Ngọc cô nương thì Độc Thủ Dược Vương cũng chữa lành thương thế cho đại ca, đó là nhất cử lưỡng đắc. Hai bên làm ơn cho nhau, rất hợp với tiêu chuẩn hành động thường ngày của đại ca, có điều chi bất lợi đâu?

Tiêu Lĩnh Vu nhẹ buông tiếng thở dài :

– Hai vị huynh đệ! Vẻn vẹn ba ngày sinh hoạt khoái lạc, liệu có khiến cho Nam Cung Ngọc cô nương sung sướng suốt đời không?

Thương Bát ngập ngừng đáp :

– Cái đó…. cái đó…

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Nam Cung Ngọc mắc bệnh liệt giường từ thưở nhỏ. Những ngày cô tỉnh táo có thể đếm được trên đầu ngón tay. Theo lời Độc Thủ Dược Vương thì hiện nay cô đã lành tuyệt chứng, chỉ còn chân khí đi vào đường rẽ. Cái đó là do thân thể chưa cường kiện mà ra. Ba ngày này đối với Nam Cung Ngọc cô nương đầy những chuyện tân kỳ khoát lạc, nhưng đối với tiểu huynh lại thêm một phần trách nhiệm nặng nề…

Thương Bát đáp :

– Bây giờ tiểu đệ đã hiểu thêm một chút.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Sau này Nam Cung Ngọc cô nương nếu bệnh thế mà chuyển biến thì trong lòng chúng ta phải gánh vác lấy một phần trách nhiệm…

Thương Bát đáp :

– Đúng thế! Tiểu đệ chưa nghĩ đến điểm này mong đại ca chỉ giáo thêm.

Tiêu Lĩnh Vu cười mát nói :

– Sau khi tiểu huynh quen biết Vũ Văn tiên sinh đã học thêm được một điều là gặp việc gì cũng phải tái tâm suy nghĩ.

Đỗ Cửu hỏi :

– Đại ca, thế thì chúng ta không ưng chịu hay sao.

Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm đáp :

– Nợ tình khó nỗi bồi thường, tiểu huynh cảm thấy rất khó quyết định.

Đỗ Cửu nói :

– Biết sớm thế này thì mình kêu Vũ Văn tiên sinh đi theo.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Ngồi trong trướng quyết thắng ra ngoài ngàn dặm thì Vũ Văn tiên sinh hơn bọn ta thiệt, nhưng gặp vụ này e tiên sinh cũng khó bề quyết định.

Thương Bát nói :

– Độc Thủ Dược Vương đang chờ hồi âm của chúng ta. Đại ca quyết định thế nào để tiểu đệ đến trả lời lão.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Hỡi ơi! Bây giờ chỉ có một đường là ưng chịu điều kiện của lão, nhưng chúng ta cần nói trước những điểm trọng yếu.

Đỗ Cửu nói :

– Phải rồi, chúng ta nói rõ mọi trường hợp để sau này có xảy chuyện mới tiện bề phúc đáp.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Hay lắm, các vị mời Độc Thủ Dược Vương ra đây để tiểu huynh thảo luận với lão.

Thương Bát liếc mắt vào nội thất đáp :

– Lão ở trong nội thất, tiểu đệ không tiện lần vào. Chúng ta đành chờ lão một lúc.

Chỉ trong khoảnh khắc đã thấy Độc Thủ Dược Vương thủng thẳng đi ra.

Thương Bát chắp tay nói :

– Lão tiền bối! Tiêu đại ca muốn nói chuyện với tiền bối.

Độc Thủ Dược Vương khẽ gật đầu chậm chạp bước tới.

Thương Bát vẫy tay ra hiệu cho Đỗ Cửu, hai người len lén rời khỏi nhà khách sảnh.

Độc Thủ Dược Vương đến bên Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Tiêu đại hiệp muốn nói chuyện gì với lão phu?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Về việc có liên quan đến lệnh ái.

Độc Thủ Dược Vương nói :

– Lão phu đã trình bày cùng Trung Châu nhị cổ, chắc hai vị đó nói cho Tiêu đại hiệp nghe rồi.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Bọn họ đã nói cho tại hạ biết. Nhưng vấn đề này có nhiều chi tiết e rằng Dược Vương chưa nghĩ tới. Vì thế mà tại hạ muốn trực tiếp thảo luận với Dược Vương.

Độc Thủ Dược Vương nói :

– Đại hiệp có cao kiến gì? Lão phu rửa tai để nghe đây.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Nếu tại hạ không làm được cho bệnh thế của lệnh ái thuyên giảm thì ra lão tiền bối đã uổng một phen tâm huyết. Bằng tại hạ có thể làm lệnh ái cởi mở tâm tình, nhưng vẻn vẹn ba ngày trời thoáng cái đã hết. Sau ba ngày lệnh ái…

Độc Thủ Dược Vương ngắt lời :

– Điểm này Thương Bát cũng nhắc tới. Lão phu đã bảo y vấn đề hậu quả là việc riêng của cha con lão phu, chẳng liên quan gì đến Tiêu đại hiệp…

Lão dừng lại đưa mắt ngó Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Lão phu đã cứu mạng cho Tiêu đại hiệp mà chỉ yêu cầu báo đáp ba ngày, chẳng lẽ điều kiện đó là khắt khe ư?

Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói :

– Dược Vương hiểu lầm ý kiến của tại hạ…

Độc Thủ Dược Vương ngắt lời :

– Lão phu không hiểu lầm đâu. Mỗi người nghĩ một cách khác. Về y đạo lão phu dám tự khoe là đệ nhất thiên hạ ngày nay. Lão phu tự có cách trị bệnh cho tiểu nữ.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Thế thì sao còn cần đến tại hạ bồi tiếp cô ba ngày?

Độc Thủ Dược Vương đáp :

– Vì suốt đời tiểu nữ chưa được ngày nào vui cười. Lão phu để y vui sướng ba ngày, đại hiệp coi việc này là một thiện công cũng được, hay là đền đáp ơn cứu mạng của lão phu cũng được, lão phu đều không úy kỵ. Dù đại hiệp cho đây là thí xả chút lòng lân mẫn lão phu cũng không cần. Trước nay lão phu làm việc gì vẫn không để tâm đến người đời tiếu mạ. Đường ta ta cứ đi…

Lão nói tới đây dường như mệt mỏi, thở phào một cái rồi tiếp :

– Lão phu nói vậy tưởng là rõ lắm rồi. Tiêu đại hiệp ưng chịu hay không xin dứt khoát một lời.

Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm nói :

– Xin để tại hạ nghĩ kỹ một chút rồi sẽ phúc đáp được chăng?

Độc Thủ Dược Vương đáp :

– Đại khái trong vòng hai giờ tiểu nữ sẽ tỉnh giấc. Mong rằng đại hiệp quyết định trước hai giờ.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Được rồi, tại hạ xin phúc đáp Dược Vương trong vòng hai giờ.

Độc Thủ Dược Vương nói :

– Vậy Tiêu đại hiệp nghĩ kỹ đi, tại hạ không quấy nhiễu nữa.

Đoạn lão trở gót đi ra.

Độc Thủ Dược Vương ra rồi, Thương Bát, Đỗ Cửu trở vào hỏi :

– Đại ca quyết định thế nào?

Tiêu Lĩnh Vu ngửng đầu trông ra ngoài, lẳng lặng chẳng nói năng gì.

Thương Bát giục :

– Độc Thủ Dược Vương đi xa rồi. Xin đại ca cứ nói đừng ngại gì hết.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Hai vị huynh đệ coi Độc Thủ Dược Vương là người thế nào?

Thương Bát đáp :

– Thịnh danh của lão đáng lẽ lừng lẫy giang hồ, nhưng vì lão phụ thuộc vào Bách Hoa sơn trang nên bị Thẩm Mộc Phong xóa nhòa.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Tiểu huynh muốn hỏi tính tình và trí tuệ của lão ra sao?

Thương Bát đáp :

– Theo chỗ tiểu đệ biết thì trí tuệ của lão rất cao thâm. Còn về tính cách, lão tự coi mình là phải và hành động theo ý kiến riêng.

Tiêu Lĩnh Vu chau mày nói :

– Hỡi ơi! Vũ Văn tiên sinh không đến đây.

Thương Bát hỏi :

– Đại ca thấy có chỗ nào không ổn?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Nếu bảo Độc Thủ Dược Vương nghĩ sao làm vậy thì có chỗ không đúng.

Thương Bát nói :

– Dường như đại ca còn có chỗ lo ngại?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Đúng thế! Tiểu huynh quả có điều lo ngại mà không xác định được là điều gì.

Thương Bát gạn hỏi :

– Đại ca đã chuẩn bị ưng thuận điều kiện của Độc Thủ Dược Vương chưa?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Tiểu huynh còn đang suy nghĩ.

Thương Bát trong lòng nóng nảy nghĩ thầm :

– “Nếu đại ca cự tuyệt vụ này thì chẳng những khó bề khôi phục võ công, mà còn lo Độc Thủ Dược Vương trong cơn thịnh nộ ngấm ngầm thi triển thủ đoạn thì đến tính mạng của đại ca cũng khó nỗi bảo toàn.”

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, hắn chậm rãi nói :

– Đại ca! Vũ Văn tiên sinh còn nói với tiểu đệ một điều, cần phải cho đại ca hay. Tiên sinh bảo là theo tình thế trước mắt thì mười phần có đến tám là Thẩm Mộc Phong chưa chết.

Tiêu Lĩnh Vu chấn động tâm thần hỏi :

– Thật thế ư?

Thương Bát đáp :

– Vũ Văn tiên sinh nói vậy, tiểu đệ cũng biết thế. Còn chân hay giả tiểu đệ không thể liệu trước được.

Tiêu Lĩnh Vu thở dài, ngửa mặt nhìn lên nóc nhà ngơ ngẩn xuất thần, tự nói một mình :

– Xem chừng mình đành phải một phen mạo hiểm.

Thương Bát hoang mang hỏi :

– Mạo hiểm chuyện gì?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Mạo hiểm vì giang hồ đại cuộc.

Thương Bát nhìn Tiêu Lĩnh Vu muốn nói lại thôi.

Hắn nghĩ hồi lâu vẫn không hiểu cuộc mạo hiểm Tiêu Lĩnh Vu nói có dụng ý gì.

Tiêu Lĩnh Vu hắng đặng một tiếng rồi nói :

– Hai vị cho Độc Thủ Dược Vương hay là tiểu huynh ưng thuận rồi.

Thương Bát cả mừng đáp :

– Hay lắm! Tiểu đệ xin báo cáo với Độc Thủ Dược Vương ngay.

Đoạn hắn rảo bước ra ngoài.

Tiêu Lĩnh Vu nhìn bóng sau lưng Thương Bát đi rồi, quay lại ngó Đỗ Cửu thở dài.

– Đỗ huynh có linh cảm là ba ngày này khó lòng qua được? Độc Thủ Dược Vương không hề gì đến hậu quả, chưa biết việc gì xảy ra, có thể tiểu huynh làm nên lỗi lớn.

Đỗ Cửu lấy làm kỳ nói :

– Đại ca linh cảm có chuyện không hay?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Tiểu huynh cũng không tiên liệu được.

Đỗ Cửu hỏi :

– Theo ý đại ca thì trong vòng ba ngày Độc Thủ Dược Vương sẽ thi hành thủ đoạn đối phó với chúng ta hay sao?

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả