Chương 11: Màu hy vọng

“Cả dinh thự Ileiser quyết định sẽ đi dự bữa tiệc của nhà Takahashi….

Aiko Takahashi-tiểu thư quyền quý nhà Takahashi đã để ý Kerji, mặc dù Kerji không chút để ý tới cô….

Tiệc nhà Takahashi đã đến gần, kéo theo một cuộc đại chiến..”

—————————————————————————————————————————————-

-“Katrina….Katrina…”

Tanaka lay người gọi Katrina đang nằm trên giường ngủ, quần áo đồng phục vẫn chưa thay. Bên ngoài, trời đang ngả về chiều, hoàng hôn nhuộm đỏ một góc trời. Không còn nắng, không còn mưa, không còn cầu vồng lúc buổi trưa nữa.

-“Xin lỗi, em ngủ quên…”-Katrina dụi mắt nói.

Cô vươn vai và lật chăn dậy.

-“A….đau!”

Katrina đạp phải mảnh vỡ của chiếc lọ, may mắn là chỉ trầy da một chút. Nhỏ đi về phía bàn trang điểm, lấy lược chải lại tóc mình. Tanaka chống tay nhìn xuống sàn nhà. Sàn nhà có những mảnh vỡ khắp nơi, phía chân cửa sổ còn có vài bông hoa bách hợp nằm lăn lóc. Những bông hoa ấy đang héo, vì nó không có lọ hoa giữ nước cho nó.

-“Em đã làm gì thế?”-Tanaka hỏi.

Katrina lắc đầu. Cô lấy dây cột lại tóc mình, thay đồ rồi. Tanaka nhìn vào tủ đổ của Katrina. Toàn là những chiếc váy, đủ màu, đủ kiểu, đa số đều là màu xanh dương. Tanaka suy nghĩ một lúc rồi hỏi Katrina.

-“Buổi tiệc tới em muốn mặc đầm màu gì?”

-“Em nhiều màu xanh quá rồi, chị chọn màu khác nó giúp em là được.”-Katrina thay đồng phục ra, mặc một chiếc đầm ngắn màu vàng lên mình. Tanaka để ý thấy Katrina cất hết những thứ màu xanh dương đi-màu mà cô thực sự yêu quý.

Tanaka hơi bất ngờ. Mọi lần trước kia, Katrina đều chọn cho mình những đồ vật màu xanh, thứ màu xanh dịu mát, tươi trẻ. Nếu được hỏi, cô sẽ luôn chọn màu xanh cho mình. “Con bé đang muốn thay đổi sao?!”-Tanaka nghĩ.

Tanaka cúi người nhặt những mảnh vỡ trên sàn. Những mảnh vỡ màu xanh sắc nhọn….

———————————————————————————————————————————-

Ở dưới phòng đọc sách, Kerji đang ngồi đó, bên cạnh là Haru.

-“Haru, gọi cho em một chiếc xe đi.”-Kerji nhìn vào từng dòng chữ trong quyển sách và nói.

-“Cậu đi đâu giờ này?!”-Haru ngạc nhiên hỏi.

Kerji không nói gì. Cậu gập quyển sách lại, lấy áo khoác trên móc khoác lên người, kèm theo một chiếc kính đen. Cậu mở khóa một ngăn tủ trông có vẻ được bảo mật rất kỹ, đặt trong một nơi biệt mật, lấy ra khá nhiều tiền. Cậu lẳng lặng đút vào túi áo rồi đeo giày ra ngoài.

Chiếc xe dừng lại ở một cửa hàng đồ trang sức. Kerji gặp ngay người chủ cửa hàng. Cậu được mời đến phòng tiếp khách hạng sang. Kerji kéo ghế ngồi xuống.

-“Tôi muốn đặt một bộ trang sức thiết kế riêng, bằng bạch kim lạm lam ngọc. Và bộ trang sức đó phải làm chủ nhân của nó tỏa sáng. Tiền không thành vấn đề.”

Cậu đặt lên bàn một cọc tiền lớn. Người chủ vội vàng nhận lấy, tươi cười nhìn Kerji. Có lẽ ông ta đang rất mừng vì gặp được vị khách giàu có.

-“Vâng…..vâng,….”

-“Sáng mai tôi sẽ đến và lấy, thế thôi.”-Kerji đứng dậy và ra khỏi cửa hàng.

Thấy tiền, ông chủ cửa hàng vui vẻ hẳn lên. Ông ngắm từng tờ tiền, xòe ra nhìn cho thích mắt. Ông nhanh chóng gọi thợ thiết kế và bắt tay vào làm.

-“Còn đầm dạ hội, chắc chắn phải là màu xanh rồi.”-Kerji ngồi trên ô tô nghĩ, vẻ đầy quả quyết. Cậu đâu ngờ vị tiểu thư ở nhà đang cố dọn dẹp hết tất cả mọi thứ màu xanh kia đi. Cô ngóng chờ màn đêm buông xuống. Đêm là lúc bầu trời kia không còn màu xanh nữa.

-“Cậu về rồi hả, đừng nói là cậu đi đập phá đấy nhé?!”-Tanaka từ trong phòng thư viện ngó ra.

-“Có đáng gì so với tài sản ông già để lại cho em, với lại em cũng đang làm ra mà..”-Kerji cởi kính ra, đặt lên trên bàn.

-“Chị đây đã đặt đầm cho Kattha rồi, sẽ là một bộ đầm kim sa màu đỏ với nhiều đường cut out, đảm bảo sẽ vô cùng rực rỡ…”-Tanaka nói.

Kerji nhìn Tanaka vẻ khó hiểu:

-“Tại sao lại là màu đỏ?”

-“Cậu không biết gì hết à, Katrina đã cất hết những thứ màu xanh đi rồi, chắc con nhỏ muốn thay đổi….”

Chẳng cần nghe Tanaka nói hết, Kerji tức tốc chạy lên phòng Katrina. Cậu vôi vàng mở cửa phòng. Đúng như lời Tanaka nói, mọi thứ màu xanh đã biến mất. Phòng Katrina bây giờ được trang trí bởi nhiều đồ vật màu sắc khác nhau, có thể nói là đủ màu, chỉ thiếu có mỗi màu xanh.

-“Chuyện gì thế?”-Katrina đang cầm trên tay một bức tranh, có lẽ cô vừa gỡ nó xuống và định đem cất đi. Thấy Kerji, cô quay mặt ra và hỏi.

Kerji lại gần Katrina, giật lấy bức tranh được đóng khung mạ vàng cẩn thận trên tay Katrina.

-“Cậu đang làm cái vậy thế hả?”-Kerji nói lớn.-“Ai cần cậu thay đổi chứ?”

Không nói gì, Katrina muốn giành lại bức tranh trên tay Kerji, nhưng Kerji quyết không đưa cho cô.

-“Làm gì kệ tớ!”-Katrina bực bội nhìn Kerji.

Sực nhớ ra gì đó, Kerji đẩy Katrina sang một bên rồi tới gần cửa sổ. Cậu không thấy chiếc lọ hoa-món quà đầu tiên mà cậu tặng Katrina. Kerji nhìn xung quanh cửa sổ, ánh mắt tìm kiếm, rồi cậu quay lại lục chiếc tử cất đồ của Katrina.

-“Nó đâu rồi?!”-Kerji vội vàng tìm chiếc lọ.

Không thấy chiếc lọ trong tủ cất đồ của Katrina, Kerji hoảng hốt làm rơi bức tranh trên tay, hai tay nắm chặt vai Katrina, lay mạnh.

-“Cậu….để nó đâu rồi?!”

-“Tớ đập vỡ nó rồi…”-Katrina không nhìn thẳng vào mặt cậu, cô quay mặt đi và nói.

Kerji nghe nhói đau ở trong tim. Những mảnh vỡ của chiếc lọ như đang cứa vào tim cậu. Câu bàng hoàng bỏ tay khỏi vai Katrina, cầm bức tranh lên, rồi đập tan nát khung kính của nó. Những mảnh kính bắn ra, bắn cả vào người Katrina. Katrina sợ hãi nhắm mắt lại. Kerji tức tối, biết là những mảnh kính đã bắn vào người Katrina, nhưng không một lời hỏi thăm, cậu bỏ về phòng của mình.

Mọi việc diễn ra quá nhanh. Katrina thất thần quỵ xuống sàn. Cánh tay cô có một vết cắt và đang chảy máu, có lẽ hôm nay mọt thứ đã hành hạ cô quá nhiều. Nhưng đúng là cô đã quá khích khi đập vỡ chiếc lọ đó.

Bữa tối hôm đó, Kerji không xuống. Cậu khóa kín cửa phòng mình, mặc cho ai gọi cũng không ra ngoài.

-“Hồi nãy cậu ta còn vui lắm mà…”-Tanaka nhủ thầm.

-“Tanaka…..”-Katrina buồn bã kéo áo Tanaka.

Tanaka để ý thấy trên tay Katrina có một miếng băng dán vết thương.

-“Chuyện gì….em sao vậy?”-Tanaka lo lắng quay người lại hỏi Katrina.

-“Những mảnh vỡ hồi chiều chị để đâu?”……………………

—————————————————————————————————————————————-

Sáng hôm sau.

Katrina ngồi cùng xe đi học với Kerji như mọi ngày. Nhưng hôm nay Kerji không mở cửa cho cô như mọi ngày, và cũng chẳng chọc ghẹo cô. Ngồi trong xe, Kerji cũng chẳng để ý cô, cậu chống tay nhìn ra cửa sổ. Chiếc xe đỗ ở cổng trường, nhưng Kerji không xuống, cậu đi đâu đó, và mãi sau mới lên lớp học. Những hành động của Kerji khiến cho Katrina phải suy nghĩ lại.

Tan học, Katrina cùng Yunumi đến cửa hàng.

-“Chị cần mua keo dán làm gì vậy?”-Yunumi ngạc nhiên hỏi.

Katrina chỉ lặng lẽ lắc đầu. Trong tâm trí Katrina hiện ra hình ảnh tức giận của Kerji tối hôm qua, cậu ấy chưa bao giờ tức giận đến mức làm Katrina bị thương cả.

—————————————————————————————————————————————-

Katrina loay hoay với keo dán và những mảnh vỡ trên bàn học. Là một tiểu thư, nhưng cô luôn vụng về trong những việc cần sự tỉ mẩn, thế nên việc dán lại những mảnh vỡ này thức sự khá khó khăn cho Katrina. Cô khó nhọc phết keo vào góc cạnh của những miếng vỡ.

-“Aaa….”

Lại một vết thương nữa trên bàn tay Katrina. Máu cô rớt xuống bàn, rớt trên những mảnh vỡ. Màu xanh dương lẫn với màu đỏ của máu trông thật đẹp. Yasu đứng gần đó, không khỏi lo lắng nhìn Katrina.

-“Tiểu thư à, vết cắt này là lần thứ sáu rồi ạ….để tôi làm cho…”

-“Không, ra ngoài đi! Tôi sẽ tự làm.”

Yasu đành làm theo ý của cô chủ, cô mở cửa và ra ngoài.Lại một miếng băng dán nữa trên bàn tay Katrina. Bàn tay xinh đẹp, nõn nà của cô đang trở nên thật nặng nề với nhiều miếng băng dán. Thế nhưng, cô tặc lưỡi cho qua, rồi quyết tâm bắt tay vào làm tiếp.

Kerji về và đem theo mấy túi xách lớn. Cậu chẳng cả muốn xem, quăng nó vào góc tường rồi vào phòng ăn.

-“Về muộn thế, mọi người ăn xong cả rồi?”-Tanaka hỏi.-“À, Kattha nhỏ cũng chưa xuống ăn….”

-“Mặc kệ đi.”-Kerji hờ hững trả lời, kéo ghế ngồi xuống.

-“Hôm qua chị thấy nhỏ bị thương trên cánh tay đó, không biết tại sao….”

Thái độ của Kerji làm Tanaka vô cùng bất ngờ. Cô nhìn Kerji với vẻ mặt khó hiểu rồi ra khỏi phòng.

“Mình làm cô ấy bị thương à?”-Kerji nghĩ. Cậu tuy đang giận Katrina, nhưng làm bị thương cô ấy thì lại là điều khiến cậu cảm thấy day dứt.

Kerji quyết định đứng dậy và lên phòng Katrina. Cậu gõ cửa nhưng không có tiếng thưa. Cậu đành mở cửa và nhẹ nhàng bước vào. Katrina đang ngủ gục trên bàn. Kerji bước những bước chân nhẹ nhàng tiến gần Katrina.

Kerji bất ngờ khi thấy chiếc lọ mà cậu tặng Katrina đang dán được gần một nửa, bên cạnh là nhiều mảnh vỡ và keo dán đổ đầy ra bàn. Cậu nhấc một mảnh vỡ lên, nhìn rõ ràng trên đó có dính máu khô.

-“Con ngốc này…?!”

Cậu vội vàng kéo tay Katrina. Bàn tay trắng trẻo, đẹp đẽ nhưng lại dán đầy băng vết thương, và bàn tay còn lại cũng thế. Cậu làm Katrina thức dậy.

-“Thế này là sao Kattha?”-Cậu nâng bàn tay Katrina lên và hỏi với ánh nhìn trách móc.

-“Đâu có gì đâu, trả lại đây….”-Katrina nói với giọng ngái ngủ.

Cô đưa tay với lấy mảnh vỡ trên tay Kerji. Kerji không đưa cho cô, cậu đáp ra ngoài cửa sổ. Mảnh vỡ rơi xuống vườn.

Katrina vội vàng đứng phắt dậy. Cô nhìn ra cửa sổ rồi nhìn Kerji giận dữ, nói như hét lên:

-“Không có nó thì làm sao tớ có thể dán lại cơ chứ?!”

-“Không cần cậu làm!”-Kerji gắt lên.

-“Tớ muốn làm!!”-Katrina giận dữ nhìn Kerji, với ánh mắt vô cùng quyết tâm.

Vẻ mặt ấy làm Kerji bất ngờ. Katrina nhìn thẳng vào mắt Kerji rồi vùng vằng đi về phía cửa, định chạy xuống tìm mảnh vỡ dính máu của cô.

Không cho Katrina đi, Kerji vội vàng chạy theo trên hành lang kéo tay cô lại. Cô cậy tay Kerji ra, mặc cho Kerji nói sao cô cũng kệ. Kerji lại kéo tay Katrina.

-“Đã bảo là buông-……”

Katrina nghẹn lại. Kerji từ sau lưng vòng hai tay ra đằng trước ôm chặt lấy cô. Katrina mới đầu có chút vùng vẫy, nhưng Kerji càng xiết chặt cô lại. Cô không giãy giụa nữa, cúi đầu xuống. Nước mắt cô rơi xuống tay Kerji…

Kerji xoay người Katrina lại. Cô đưa tay gạt nước mắt, rồi cô nức nở dụi đầu vào ngực Kerji. Kerji một tay ôm eo cô, một tay xoa đầu cô.

-“Đã nói không cần mà….”

-“Nhưng tớ sợ….”-Katrina nói nấc lên trong tiếng khóc.

-“Sợ gì chứ?….Có gì vào phòng nói nhé. Cậu đi được không?”

Katrina vẫn dụi đầu vào ngực cậu, khẽ lắc đầu. Kerji cúi người bế Katrina lên, rồi chạy lại phòng Katrina. Cô nắm chặt lưng áo Kerji, chưa muốn bỏ ra. Kerji đặt cô ngồi trên giường, đưa tay gỡ nhẹ tay Katrina ra. Cậu quỳ một chân xuống sàn, cạnh giường Katrina chỗ cô ngồi.

-“Tớ không đi đâu đâu….nào, nín đi nào… Có chuyện gì mà cậu lại đập vỡ nó?”

Kerji gạt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Katrina. Mắt cô đỏ lên vì khóc.

-“Tớ nghĩ…cậu sẽ không bảo vệ tớ nữa….”

Rồi nhỏ lại khóc nấc lên. Kerji nhìn Katrina một lúc rồi mỉm cười, đưa tay vén những sợi tóc rối qua sau tai Katrina.

-“Đồ ngốc này, sao lại thế được chứ?!”-Kerji nói.-“Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu cho tới khi cậu chán thì thôi.”

Katrina dừng khóc nhìn Kerji mỉm cười nói, rồi lại khóc, khóc còn lớn hơn.

-“Sao….sao thế?!”-Kerji lúng túng hỏi.

-“Chuyện cái lọ…….”

-“Ừ nhỉ.”-Kerji đứng dậy quay mặt đi, giả vờ giận dỗi y hệt Katrina.-“Cậu phải xin lỗi tớ!”

Katrina ngơ ngác đứng dậy nhìn Kerji. Cậu đang dứng quay lưng với cô ấy.

-“Xin…xin lỗi!”-Katrina lúng túng gạt nước mắt và nói.

-“Hàng động thế nào?!”-Kerji ngoái đầu lại nhìn cô và nói, giả hờn.

Katrina chạy ra trước mặt Kerji, ngước lên nhìn cậu. Kerji không thèm cúi mặt xuống. Suy nghĩ một lúc, Katrina kiểng chân lên, chới với đặt hai tay lên vai cậu. Cô hôn vào má cậu, làm cậu bất ngờ lùi lại.

Katrina ngượng nghịu ngồi xuống lấy tay ôm lấy mặt. Kerji bất ngờ trước hành động của Katrina. Cậu đưa tay sờ sờ lên má.

-“Nụ hôn của một đứa em gái thôi…..”-Katrina đỏ mặt nói.-“Tớ xin lỗi….”

Kerji cúi xuống cầm hai tay Katrina, kéo cô đứng dậy. Ngón tay cậu chạm vào những miếng băng vết thương.

-“Được rồi được rồi, để tớ tặng cậu thứ khác…..bỏ cái lọ đó đi nhé, không sao đâu mà..”-Kerji vuốt bàn tay Katrina.

Cậu đem lên phòng Katrina những chiếc túi mà cậu xách về hồi nãy. Katrina mở những cái hộp đó ra, trước mắt cô là một bộ trang sức lấp lánh, được làm theo dáng đuôi công, lạm những viên lam ngọc lớn nhỏ. Trong chiếc hộp có lắc tay, bông tai, vòng cổ và trâm cài đầu.

-“Thích không?!”-Kerji mỉm cười hỏi.

-“Ừm!!”-Katrina cười gật đầu. Cô khiến Kerji nhẹ lòng hơn hẳn.

-“Còn nữa à?!”-Katrina kéo chiếc túi còn lại.

Cô lấy ra một chiếc hộp khác, có biểu tượng của một hãng thời trang nào đó. Katrina mở ra, cô nhấc lên một bộ đầm dạ hội đẹp tinh xảo. Chiếc đầm đuôi cá dài với phần đuôi xoè rộng, may bằng vải voan xanh mỏng, đính đá xanh ở phần ngực, eo và phần xoè của đuôi váy, ở eo còn rủ xuống một tà váy kim sa xanh, làm cho chiếc đầm trở nên mềm mại và quyến rũ. Còn có một đôi giày màu trắng đính đá xanh, một chiếc quạt quý tộc màu xanh và đôi găng tay viền đá.

-“Nó có đắt không?”-Katrina lườm Kerji hỏi.

-“Quà cho cậu mà, tiền bao nhiêu cũng được, miễn là cậu vui…nhớ mẵ nó vào buổi tiệc nhé!”-Kerji cười nói.-” uộn rồi ngủ đi.”

Kerji mở cửa phòng Katrina và ra về. Cậu đi trên hành lang, một tay đút túi quần, một tay gãi đầu.

-“Chỉ là như một cô em gái thôi à? Tớ đâu có muốn làm anh trai đâu….”

Cả buổi tối Katrina không ngủ được. Cô đem chiếc đầm ra ngắm, thích thú nhìn những viên đá xanh lấy lánh dưới ánh trăng. Vũ hội ngày sắp tới sẽ là một đêm trăng tròn…..

—/////Hết chap-11/////—

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả