Chương 11: Thí nghiệm thiên phú

Diệp Lâm đương nhiên còn nhớ nhà Ngạo Thiên ở chỗ nào, nhớ rất rõ ràng, thành Baler bên cạnh núi Rher, kể cả một cái cảng Tonm phồn hoa, đều là lãnh địa nhà Ngạo Thiên, cả nhà bọn họ thì ở trong Aneney bảo(1) trong thành, đáng tiếc chính là, lấy sức mạnh của y cùng Xavier hiện giờ, cho dù Ngạo Thiên vừa mới sinh ra, bọn họ vẫn chẳng làm gì được hắn cả.

Ngạo Thiên sinh ra trong một gia đình quý tộc, phụ thân Kay Bonas của hắn là con cháu dòng chính nhà Bonas, cũng là thất bại trong quá trình tranh đoạt tước vị, mang theo mẫu thân rời khỏi đô thành đến sinh sống trên đất phong, mặc dù là thất bại, trên thực tế, là đứa con lão Bonas cưng chiều nhất, hắn vẫn cho Kay một mảnh thổ địa dồi dào, làm lĩnh chủ một thành, lúc này trong nhà Ngạo Thiên chỉ cần hộ vệ thôi cũng có hơn trăm người, trong đó có một nửa là kiếm sĩ chân chính, bản thân Kay cũng là một kiếm sĩ cấp năm, mà mẫu thân Ngạo Thiên, Berse Briler, là một ma pháp sư cấp trung, xa xa không phải Diệp Lâm cùng Xavier hiện giờ có thể chống lại.

Diệp Lâm biết, bọn họ phải chờ, phải nhẫn nại, ít nhất phải đợi Xavier trưởng thành lên rồi mới mưu kế cái khác, ở trong Aneney bảo kia, nếu không nhắc tới cha mẹ bình thường, thủ tịch thị nữ gần như một tấc không rời bên cạnh hắn kia chính là nhân vật đáng sợ nhất, một đại ma pháp sư thâm tàng bất lộ, nếu không phải nàng, Ngạo Thiên cũng sẽ không bắt đầu tu luyện ma pháp từ sớm, sớm đi một bước dài so với bất luận kẻ nào, mà con gái ruột của vị thị nữ kia, Elorine, chính là một nữ nhân đầu tiên của Ngạo Thiên, gần như cả đời không oán không hối mà cùng ở bên cạnh hắn.

Nhìn dáng vẻ Amity đối với Meg vô cùng yêu thương, Diệp Lâm gần như không nhịn được nhíu mày.

Meg hai tuổi, căn bản là ngây thơ non nớt đến làm cho không người nào có thể sinh ra ác cảm với nàng, nhưng Diệp Lâm lại thế nào cũng không thể thích nàng.

Bởi vì y biết, Meg tương lai còn dài, vì “tình yêu” sẽ đối đãi với mẫu thân coi nàng như châu như bảo mà nuôi lớn như thế nào.

Amity đối ngoại nói Meg là con gái nàng nhận nuôi, Diệp Lâm biết, Meg trên thực tế là con gái ruột của Amity, mặc dù là con riêng, nhưng Amity đã sớm quyết định về sau sẽ giao tất cả cho Meg, nàng tận tâm tận lực mà giáo dục con gái, cái gì cũng cho nàng tốt nhất, Meg trưởng thành kiều diễm xinh đẹp, là một đóa sắc vi vô cùng nổi danh trong toàn bộ đô thành, thanh niên ái mộ nàng có thể xếp từ đầu đường đến cuối phố, nhưng nàng xinh đẹp, lại mang gai.

Quan hệ giữa hai mẹ con lúc đầu cũng không kém, ít nhất tốt hơn rất nhiều so với mẹ con trong nhiều gia đình quý tộc khác, nhưng từ khi Meg gặp gỡ Ngạo Thiên, tất cả đều thay đổi.

Khi Diệp Lâm đang xem tiểu thuyết thì cảm giác còn không sâu, dù sao tiểu thuyết là đứng ở góc độ của Ngạo Thiên tự thuật, Amity mọi cách ngăn cản nữ nhi cùng Ngạo Thiên một chỗ như vậy không thể nghi ngờ sẽ biến thành khuôn mặt đáng ghét, đó là một lão bà cay nghiệt nghiêm khắc, bảo thủ ngạo mạn, âm trầm ác độc, gần như khiến người ta liên tưởng đến góa phụ đen(2) trong truyền thuyết.

Nhưng Diệp Lâm thật sự không thể nào liên hệ Amity mặt mày tràn đầy tình thương của mẹ lúc này cùng nữ nhân luôn luôn mặc váy đen đáng ghét ở trong câu chuyện kia với nhau, trên thực tế, ngoại hình Amity không tệ, nếu không cũng sẽ không sinh ra nữ nhi xinh đẹp như Meg, nàng không chỉ không xấu, ngược lại, bất luận là hình dáng khuôn mặt hay là ngũ quan đều tinh xảo mười phần, tràn ngập ý vị độc đáo quý tộc mới có.

Lúc này bọn họ đang ngồi cùng bàn ăn cơm, Amity cười thật cẩn thận mà tự tay bón cho Meg mạch nha sữa bò thơm lừng, một đôi mắt đen tràn đầy ý cười. Diệp Lâm bất đắc dĩ mà liếc liếc mắt nhìn Xavier một cái, chỉ thấy hắn cử chỉ tao nhã, lúc dùng cơm thậm chí không phát ra nửa điểm tiếng vang, lễ nghi bàn ăn tốt đến không thể xoi mói, nhưng từ đầu tới đuôi Amity cũng không liếc mắt nhìn qua hắn một cái, ngay cả dư quang nơi khóe mắt cũng không chưa từng nhìn về phía hắn.

Chính bởi vì cái dạng này, khi Diệp Lâm đang đối mặt với ánh mắt từ ái ôn nhu của Amity, cảm thấy đặc biệt rợn tóc gáy.

Hơn nữa, trong ánh mắt nàng còn mơ hồ mang theo áy náy.

“Lind, con đã trở lại, biệt thự bên phố Marman bên kia liền để con ở, còn có trang viên Hoa Hồng Bạc ngoài thành cũng giao cho con, hiện tại con còn hơi nhỏ tuổi, nhưng mà không sao, ta sẽ thỉnh cầu bệ hạ trả lại tước vị nhà Anbridge cho con.”

Diệp Lâm nhẹ nhàng khụ một tiếng, “Không chỉ có con, còn có Sal.”

Amity không chút để ý mà “ừ” một tiếng, “Sal đúng không? Được rồi, làm con cháu nhà Anbridge, ta cũng sẽ đưa ngươi cùng Lind vào trường học tốt nhất, nhưng là —— nhớ kỹ, không phải của ngươi thì ngàn vạn lần đừng có vọng tưởng.”

“Vâng, cô cô.” Xavier lộ ra một nụ cười mê người, đáp lại.

Diệp Lâm xoa xoa thái dương, y cuối cùng cũng biết vì nguyên nhân gì mà Xavier trong cố sự sẽ biến thành như vậy, có thể suy ra, nếu chỉ một mình hắn về tới đô thành, là một nữ nhân cực kỳ coi trọng huyết thống, Amity chỉ quan tâm Lindberg tóc đen mắt đen mà hoàn toàn không có hảo cảm với Sal, nhất định sẽ canh cánh trong lòng chuyện Lind chết mà Sal còn sống, kiêu ngạo từ trong xương làm cho nàng khinh thường che giấu loại thái độ này, khó trách khi Ngạo Thiên xuống tay với Amity, mà Xavier khi đó, hẳn là có năng lực giúp đỡ nàng, lại lựa chọn không thèm chú ý đến.

Quay lại Diệp Lâm bên này, thái độ của Amity lập tức ôn hòa lại, thở dài nói: “Khi đó bản thân cô cô cũng có nhiều chuyện lắm nên mới không có dụng tâm chăm sóc con, may mà con bình an vô sự trở về, không thì ta cũng không biết ăn nói thế nào với ba ba của con.” Nàng sờ sờ đầu Diệp Lâm, “Hai đứa về đúng lúc, vừa vặn vài ngày sau Berysford sẽ khai giảng, đến lúc đó ta tự mình đưa hai đứa đến trường học, nhiều thế hệ nhà Anbridge chúng ta đều học tập ở đó, bất kể là ma pháp hay vũ kỹ, đều có thể nhận được giáo dục tốt nhất ở nơi đó.

Diệp Lâm nhếch môi, đương nhiên đúng lúc, y cùng Xavier căn bản là tính đúng thời gian trở lại đô thành.

Amity nhìn thái độ lạnh nhạt cũng không thân thiện của Diệp Lâm, không khỏi có chút thất vọng, nhưng nàng biết, nếu không phải bốn năm trước mình quá mức sơ sẩy, Lind cũng không đến mức gặp phải khó khăn lớn như vậy, ở bên ngoài lâu như vậy mới bình an trở về, tiểu Lind tự nhiên cũng không phải tiểu Lind khi đó, nàng có chuẩn bị tâm lý, nhưng đứa cháu trai ở trong lòng nàng vốn diện mạo mơ hồ này, lại vẫn cứ thành công gợi lên áy náy sâu đậm của nàng.

Năm đó nếu không phải đúng lúc nàng cùng phụ thân Meg rạn nứt tình cảm thì cũng không đến mức lâu như vậy mà cũng không quan tâm Lind cùng Sal ở trong trang viên, trên thực tế khi vừa nhận hai đứa bé về, nàng là vì không thể chấp nhận em trai đã chết mà không muốn đi gặp hài tử hắn lưu lại, nàng là thật sự yêu thương người em trai chỉ kém nàng một tuổi kia, ở trong gia tộc Anbridge, cũng chỉ có người đó là cùng một mẫu thân với nàng, trong lòng không thể nói là không để ý. Sau đó, nàng gặp được phụ thân Meg, mới dần dần sao nhãng bọn họ, bây giờ nghĩ lại, thật sự là làm sai rất nhiều.

Amity rất muốn bồi thường.

Biệt thự ở phố Marman vốn chính là sản nghiệp nhà Anbridge, thời gian dài không có chủ nhân ở lại, nhà cửa nơi đó lại vẫn giữ gìn rất khá, Amity bố trí tất cả cực kỳ chu đáo, khi Diệp Lâm cùng Xavier đi vào ở, trong ngôi biệt thự nhỏ ba tầng này, ngay cả tulip đặt trên bàn cũng là tươi mới ướt át.

Diệp Lâm không chút khách khí mà đuổi sáu thị nữ mà Amity để lại nơi này đi, bảo các nàng trở lại nhà Amity, chỉ lưu lại một bà lão quét dọn.

Gia tộc Anbridge đương nhiên là có hộ vệ nguyện trung thành nhiều thế hệ, hiện tại bọn họ đều ở trong trang viên Hoa Hồng Bạc ở ngoài thành, Diệp Lâm cùng Xavier thương lượng một chút, quyết định điều năm kiếm sĩ trên cấp sáu trở về giữ nhà, dù sao, một khi nhập học, bọn họ là không tính toán ở lại nơi này.

Trong thế giới này, kiếm sĩ có đấu khí giỏi vũ kỹ chia làm mười một cấp bậc, kiếm sĩ đột phá cấp mười một là có thể trở thành Kiếm Thánh, ma pháp sư thì phiền toái hơn nhiều lắm, ma pháp học đồ ngày xưa bọn họ nhìn thấy kiêu căng như vậy, có thể thấy được ma pháp sư địa vị cao, trong gia tộc Anbridge nội tình thâm hậu đương nhiên cũng có phụng dưỡng một vị ma pháp sư cấp cao, hơn nữa còn là một ma đạo sư, nhưng mà Diệp Lâm biết, y cùng Xavier lúc này có lẽ còn không mời được vị ma đạo sư tiên sinh này, trừ khi y cùng Xavier, một trong hai người chính thức trở thành gia chủ gia tộc Anbridge.

Lúc trước đã tính rất chuẩn thời gian mới trở về, phần lớn trường học ở trên mảnh đại lục này đều có thời gian nhập học khác nhau, mà trong mấy trường học ở đô thành, Berysford nổi danh nhất khai giảng ngay cuối tháng một hàng năm, bọn họ căn đúng trong trung tuần tháng một tới đô thành, cũng chính vì nguyên nhân này.

Diệp Lâm cho là mình đã sớm làm chuẩn bị tâm lý tốt, nhưng khi giáp mặt đối diện với khối cầu thủy tinh gần như lớn bằng quả bóng đá kia, tim vẫn cứ đập như nổi trống.

Trong tiểu thuyết ban đầu, khi Ngạo Thiên đứng trước khối cầu thủy tinh này trắc nghiệm thiên phú, cầu thủy tinh phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt, hắn không chỉ có thiên phú đấu khí cực cao, còn là trời sinh thân thiện với nguyên tố ma pháp hai hệ lôi quang, lúc ấy đã khiến cho toàn trường học chấn động.

Không có nam nhân nào không mơ ước mình trở nên càng mạnh mẽ hơn.

Từ khi Diệp Lâm xuyên qua đến thế giới này, cũng phát hiện mình có được kỹ năng game, cũng từng đắc chí, sau lại mới phát hiện, y chỉ có một bảng nhân vật, trình độ đại khái cũng chỉ tương đương kiếm sĩ cấp một mà thôi, hoàn toàn không khốc suất cuồng bá duệ như trong những tiểu thuyết xuyên qua mang theo hệ thống game kia, như vậy cũng coi như không, dù sao y cũng không thích trước khi sử dụng kỹ năng còn nhất định phải khiêu vũ.

Nhưng mà, thân thể của mình dù sao không phải thân thể nhân loại bình thường, ai biết có cái thiên phú ma pháp hay là đấu khí gặp quỷ gì không?

Cứ ôm tâm tình thấp thỏm như vậy, Diệp Lâm duỗi ngón tay thon dài trắng nõn về phía khối cầu thủy tinh kia.

Lúc bắt đầu, y lo lắng cầu thủy tinh không phản ứng.

Càng về sau, y tình nguyện cầu thủy tinh không phản ứng!

Mẹ nó, đây coi như là cái quái gì, trong khối cầu thủy tinh trước mặt này, sương khói màu hồng nhạt lượn lờ, mơ mơ hồ hồ có thể thấy được bên trong có một bóng người xinh đẹp, nhất vũ khuynh thành(3), chợt lóe lướt qua!

Rất nhanh, cầu thủy tinh lại biến trở về trong suốt lấp lánh như lúc đầu, giống như một màn đoạt ánh mắt người vừa rồi kia chẳng qua chỉ là áo giác.

Sắc mặt Diệp Lâm trở nên cực kỳ khó coi, mẹ nó này tính là chuyện gì đây!

“Khụ khụ.” Sắc mặt vài vị lão sư ở đây trở nên thực vi diệu, trên thực tế, bọn họ chưa từng thấy cầu thủy tinh có loại phản ứng này.

Nói thật, một nam hài còn xinh đẹp hơn tiểu cô nương như vậy, ai cũng sẽ có vài phần tò mò, nhưng tiềm năng thiên phú kỳ quái như vậy lại làm cho bọn họ gần như không biết nên bày cái biểu tình gì ra thì mới thỏa đáng.

Chỉ cần cầu thủy tinh có phản ứng, vậy nhất định là có thiên phú ma pháp hoặc đấu khí, nhưng đây —— khụ, mười hệ ma pháp phong, thủy, hỏa, thổ, mộc, băng, lôi, ám, quang, vô, sương khói màu hồng nhạt này nhìn thế nào cũng không giống như một hệ trong đó… Khụ khụ, vì thế chỉ có thể là đấu khí?

Được rồi, là có một chớp mắt cảm nhận được khí tức sắc bén, hẳn không phải là thiên phú loại kém gì mới đúng.

Chỉ là, ai tới nói cho bọn họ biết đây là cái thiên phú đấu khí quỷ quái gì! = =

“Thiên phú đấu khí cấp A!” Cuối cùng, một vị lão sư lớn tuổi nhất trực tiếp mạnh mẽ đâm một cái, kết luận chắc chắn.

Mặt Diệp Lâm cứng ngắc, y cảm thấy, y không bao giờ còn muốn đi ra khỏi cái căn phòng khiến y mất sạch mặt mũi này nữa! Thân là một nam nhân, thí nghiệm thiên phú lại ra chuyện một mỹ nhân khiêu vũ, nhất định sẽ trở thành vết bẩn lớn nhất trong cuộc đời y!

Nhất, định, sẽ!

(1) Bảo: Một dạng giống như lâu đài hoặc tòa thành ở trong một thành thị

(2) Nhện góa phụ đen – Black widow:

(3) Nhất vũ khuynh thành: Một điệu múa làm nghiêng thành, tương tự như “nhất tiếu khuynh thành” chỉ vẻ đẹp làm người ta điên đảo

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả