Chương 11: Trương thị [nhất]

Lý Phỉ quyết định rời khỏi Lạc Dương.

Nhưng nàng không đi ngay, mà lán lại đi tìm những thứ tốt, đã bôn ba nhiều ngày rồi nàng còn chưa được thoải mái chơi đùa đâu.

Lý Phỉ mua được rất nhiều thứ, hầu hết đều ở cửa hàng của Lục gia.

Bởi vì Lục gia thường xuyên đi hải ngoại, có rất nhiều thứ kì lạ, thậm chí có cả những thứ mà Lý Phỉ chưa bao giờ nhìn thấy cả.

Lý Phỉ còn nhìn thấy được cái đồng hồ ở cổ đại, thật sự mới mẻ, chạy bằng dây cót, cứ sau một thời gian lại lên dây cót một lần. Giá hơi mắc một chút, phải hơn 100 lượng. Dường như những nhà giàu có ở thành Lạc Dương này đều có cả.

Lý Phỉ không phải là người cổ đại, nàng không thể nhìn mặt trời mà đoán được thời gian, nên thứ này rất thiết yếu đối với nàng, Lý Phỉ mua một cái.

Còn có Lưu Ly, giá bán rất cao, đắt như Trân châu. Nhưng người ở thành Lạc Dương tranh nhau mua như xua vịt, chủ yếu là do hiếm lạ. Còn đối với Lý Phỉ một người hiện đại đã nhìn qua cả thủy tinh mà nói thì nàng không hiếm lạ mấy thứ đó. Cuối cùng Lý Phỉ tìm mua một ít hạt giống. Toàn là những loại giống mang từ hải ngoại vào, Lý Phỉ muốn xem có gì đặc biệt không.

Không phải tất cả mọi thứ ở thành Lạc Dương này đều tốt.

Lần này Lý Phỉ đi dạo rất lâu, tùy tiện tìm một cái quán trà ngồi xuống. Lý Phỉ ngồi ở vị trí gần cửa sổ trên lầu hai, từ cửa sổ giấy nhìn qua có thể thấy được dòng người qua lại, còn thấy một đám người đi nghênh nganh, họ đi đến đâu mọi người tránh như rắn rết. Hiển nhiên mấy người này là đám côn đồ, vừa đi vừa cướp đồ của người ta, vậy mà cũng không ai dám nói cái gì.

Lý Phỉ lắc đầu không nói gì, tiểu nhị vừa đi tới đứng bên cạnh cũng nhìn thấy đám người phía dưới, phát nhiệt tâm nhắc nhở Lý Phỉ: “Khách quan, ngài đừng đi trêu chọc những người này đấy.”

“Ah.” Lý Phỉ đương nhiên biết, nhóm người này khẳng định là có thế lực, bằng không ở thành Lạc Dương này có nhiều quý nhân vậy mà không bị ngăn lại à.

Tiểu nhị kia nhìn thấy nàng có hứng thú, hoặc có thể là do hắn thường xuyên đối đáp với người khác như vậy, cho nên, như một phản xạ có điều kiện hắn lại tiếp tục nói, “Đây là vị con trai của nhà giàu thành đông, nghe nói tỷ tỷ hắn là quý nhân trong cung!”

Lý Phỉ nghe xong, không có hỏi lại, bản thân nàng sắp rời khỏi Lạc Dương này, những quý nhân đó không liên quan gì tới nàng cả. Lý Phỉ cũng không nghĩ xen vào việc của người khác, chỉ là làm bát quái nghe một chút mà thôi.

“Lão gia nhà giàu kia mãi muộn mới có con, cực sủng ái hắn, phạm vào cái gì sai cũng không quản, cũng không cho người nào quản. Hôm kia còn cướp nữ nhi nhà họ Trương bán rượu gần đây. Nghe nói ngày hôm sau thì cô nương kia chết. Ai, giờ thì Trương gia rượu phô cũng đóng cửa rồi, Trương gia rượu phô kia rượu thuần lắm, khách nhân của khách điếm chúng ta hay uống rượu ở đó, thật là đáng tiếc!”

Lý Phỉ nghe xong chỉ nhíu mày, không nói gì thêm.

Ngày hôm sau nàng đi gặp Liêu lão nhân, đến chào tạm biệt hắn. Liêu lão nhân giữ lại một lúc, sau đó lại tặng Lý Phỉ mấy gốc mẫu đơn, Lý Phỉ thực cảm tạ.

Kế đó Lý Phỉ đi tìm xe ngựa. Lần này bởi vì trong người có chút tiền nên Lý Phỉ tìm xe ngựa cũng tốt hơn một chút. Trong xe ngựa còn để một bàn trà và một ít điểm tâm của thành Lạc Dương.

Lý Phỉ suy nghĩ thật lâu, cũng không biết đi nơi nào, nàng quyết định vừa đi vừa tìm xem nơi nào thích hợp thì ở lại.

Lái xe lần này là chưởng quầy đề cử, một nam tử trung niên khoảng chừng 40 tuổi, gọi Đức thúc. Hắn không hay nói chuyện như Trương thúc, dọc theo đường đi chỉ chuyên tâm lái xe ngựa.

Trên đường đi thỉnh thoảng Lý Phỉ có vụng trộm vào không gian chơi đùa với mấy con chó nhỏ, còn chủ yếu là ngồi ngốc trong xe ngựa.

Dần dần, Lý Phỉ phát hiện trên đường có điểm kì lạ.

Nàng thường nhìn thấy ở trên đường có những người gầy yếu, ăn mặc rách nát, tâm thần như chết lặng. Lý Phỉ hỏi Đức thúc mới biết được là chuyện gì xảy ra.

Thì ra trong một tháng đến thành Lạc Dương này Lý Phỉ không biết tình huống bên ngoài thế nào. Hiện ở bên ngoài bị khô hạn, rất nhiều địa phương bị mất mùa, dân chúng chạy nạn khắp nơi. Nhưng phụ cận thành Lạc Dương thì không có nghiêm trọng, cho nên có một số dân chạy nạn chuyển tới đây. Càng đi về phía nam Lý Phỉ phát hiện dân chạy nạn càng nhiều.

Lý Phỉ có chút lo lắng. Ở thành Lạc Dương, người người sang quý, rất ít khi gặp chuyện không may. Mà nơi này thì dân chạy nạn khắp nơi, mọi người sắc mặt toàn đất. Đây là hai loại cực hạn, nếu loại cực hạn này không nhanh cấp cứu, sẽ xuất hiện hỗn loạn!

Rất nhanh, thực đã xảy ra nổi loạn!

Hôm nay, chạy được một lúc Lý Phỉ và Đức Phúc dừng lại nghỉ ngơi. Mới một lát thì có dân chúng chạy nạn cũng nghỉ ngơi. Bọn họ ăn mặc rách nát, gương mặt chết lặng, xem ra là bọn họ muốn đi thành Lạc Dương nơi giàu có sung túc kia.

Lý Phỉ nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là nhanh nhanh rời khỏi nơi này. Vì thế nhắc nhở Đức thúc nghỉ ngơi nhanh chóng rồi lập tức rời đi.

Vừa uống được ngụm nước, thì thấy một thôn phụ ôm một đứa nhỏ mang theo một tiểu cô nương từ từ đi tới.

“Công tử, ngài cho chúng ta gì đó ăn được đi, đứa nhỏ của ta đã hai ngày nay chưa được ăn gì. Xin ngài, cho chúng ta cái ăn đi.”

Lý Phỉ nhìn trong lòng bà ta, quả thật có một đứa nhỏ bốn năm tuổi, xanh xao vàng vọt, xem ra là đói bụng đã lâu. Lý Phỉ thấy vẻ mặt bà ta, cảm thấy có chút đáng thương, nhưng nàng không phải là một người mềm lòng một cách tùy tiện, đặc biệt là những phiền lụy sau đó. Nếu mình bỏ ra cái gì đó, có thể sẽ dẫn đến dân chạy loạn hỗn loạn lại đây, đến lúc đó mình sẽ gặp không may rồi. Tuy rằng mình không có keo, có nhiều thứ còn ở phía trong, nhưng nàng không muốn gặp phiền toái.

Lý Phỉ lấy ra một khối bánh từ trong tay áo đưa cho bà, nhỏ giọng nói: “Chính ngươi vụng trộm ăn, đừng để người khác nhìn thấy.”

Nói xong, Lý Phỉ đứng lên, bảo Đức thúc rời đi.

Đức thúc đồng ý ngay, bởi vì hắn thấy dân chạy nạn này đều dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn ngựa của mình, trong lòng có chút sợ hãi, cho nên khi nghe Lý Phỉ nói, lập tức lái xe ngựa rời đi.

Đi được không xa lắm, nơi này không có phồn hoa như thành Lạc Dương, thậm chí rất nhiều cửa hàng đều đóng cửa, có chút lạnh lùng.

Lý Phỉ tìm một cái khách điếm ngủ lại. Quyết định mua nhiều lương khô, đặt ở trong không gian, trong tay có lương trong lòng không hoảng hốt. Nếu thực sự đến lúc không còn lương thực, thì có nhiều bạc cũng vô dụng, mua không được lương thực!

Lý Phỉ nghĩ như vậy đó, lại mua ít hạt giống, ở không gian khai ra một mảnh đất. Những ây ăn quả trong không gian mà Lý Phỉ trồng đều đã kết trái, tuy còn chưa chín, nhưng Lý Phỉ đoán, dựa theo tốc độ của không gian, ngày mai những trái cây này là có thể ăn được. Lý Phỉ suy tính, nàng bây giờ trồng đám lương thực này, chắc chỉ hai ba ngày sẽ lớn. Như vậy vấn đề lương thực nàng không cần lo lắng rồi.

Nghĩ đến đây Lý Phỉ mới an tâm hơn một chút.

Lý Phỉ dặn người ta mang cơm lên phòng ăn.

“Phanh” một tiếng, Lý Phỉ hoảng sợ mở cửa sổ ra. Lý Phỉ ở dưới lầu là phụ nhân mà hôm nay nàng phát thiện tâm cho cái bánh đang ngoắc tay với mình.

Sắc mặt Lý Phỉ trầm lại. Hôm nay mình thiện tâm cho bà một khối bánh, không nghĩ tới là bà ta đuổi kịp tới đây. Đại khái là đem mình trở thành một kim chủ ngốc nghếch đi, đòi dây dưa mình chắc. Lý Phỉ nghĩ vậy, phanh một tiếng đóng cửa sổ lại không quan tâm nữa.

Một lát sau, lại là một tiếng phanh vang lên, trong lòng Lý Phỉ rất buồn bực. Nàng biết người phụ nhân kia chính là lấy đá ném vào cửa sổ của mình. Đã thế còn là tiếng va liên tục, làm cho nàng không thể yên tâm được nữa.

Lý Phỉ không kiên nhẫn nữa, đi xuống lầu gặp nữ nhân kia, đuổi bà ta đi.

Nữ nhân kia thấy nàng đến lập tức chạy tới, va vào Lý Phỉ một cái rồi lại chạy đi.

Lý Phỉ trở lại trong phòng, nhớ tới lời mà nữ nhân kia vừa nói với mình, “Buổi tối phải cẩn thận!”

Cẩn thận? Cẩn thận cái gì?

Lý Phỉ cảm thấy lời của bà ta có chút đột ngột, nhưng sau đó nàng ngẫm nghĩ cẩn thận lại, chẳng lẽ là có người đang theo dõi mình? Lý Phỉ không biết bà ta có nói thật hay không, nhưng lúc tối đến không dám ngủ.

Đợi đến nửa đêm, thấy buồn ngủ gà ngủ gật rồi, giữa lúc cảm thấy nữ nhân kia chắc là đã lừa mình thì chợt nghe thấy có tiếng động nhẹ ở cửa, nàng lập tức đi vào không gian. Quả nhiên sau đó có hai thân ảnh lén lút bước vào.

Bọn họ chậm rãi đi đến bên giường, đang chuẩn nhảy đi qua, lại phát hiện trên giường không có người. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, bắt đầu tìm tòi trong phòng. Lý Phỉ đã đem tất tả những thứ quý giá đều đặt ở trong không gian, cho nên bọn họ không thu hoạch được gì. Liền xám xịt rời đi.

Xem ra mình thật sự bị theo dõi! Lý Phỉ cảm thấy hơi sợ. Nếu vị nữ nhân kia không nói cho mình biết, như vậy thì bây giờ mình đã…?

Bọn họ nhất định sẽ cướp hết đồ của nàng. Nếu vận khí tốt, không bị phát hiện ra thân phận nữ tử thì tổn thất chút tiền bạc mà thôi. Nhưng nếu thận phận nữ tử bị phát hiện thì….

Lý Phỉ không dám nghĩ tiếp nữa, cám ơn trời đất, tránh được một kiếp!

Nhưng mà cũng phải nên cảm tạ nữ nhân kia, ngày mai tìm được bà ta thì nói sau vậy.a