Chương 112

Đứng dậy theo Bắc Vọng, Chu Vô Tâm lấy lại tinh thần, lớn tiếng gọi hắn: “Ngươi chờ một chút.”

Bắc Vọng quay đầu lại, ngồi xổm xuống, nhìn nàng khó hiểu. Chu Vô Tâm đưa tay ra, giúp hắn lau khô vết máu chưa biến mất trên khóe miệng, ngón tay dừng lại một lát ở bên môi hắn: “Cảm ơn.”

Con ngươi Bắc Vọng hơi động, ghé sát bên tai nàng, thấp giọng nói: “Sau này nhớ phải báo đáp ta.”

“Yes, sir!”

“Nói tiếng người!”

Chu Vô Tâm cười hì hì thả bàn tay chào theo kiểu quân đội xuống: “Yên tâm yên tâm, ta nhất định sẽ báo đáp ân cứu mạng của ngươi!”

Hiếm khi thấy tính tình Bắc Vọng không thay đổi thất thường như vậy. Hắn nhìn nét mặt tươi cười của nàng, không kìm được mà ngay cả nếp nhăn mờ trên da thịt cũng hơi nhếch lên thành những đường cong vui vẻ.

“Tới đây.” Bắc Vọng ngồi xổm xuống dự định cõng nàng đi tiếp.

“Ta có thể tự đi.” Chu Vô Tâm từ chối, nhưng vừa đừng lên, đôi chân tê rần còn chưa lấy lại được sức lực, tiếp tục nặng nề nặng nề té xuống đất.

“Mau lên đây, đừng chậm trễ thời gian.” Bắc Vọng liếc xéo nàng, Chu Vô Tâm hết cách đành trèo lên lưng hắn để hắn cõng đi.

Chỉ là, khi vừa leo lên nàng đã căng thẳng đến mức ôm chặt cổ hắn.

Bắc Vọng nới lỏng cánh tay đang ôm chặt cổ hắn của nàng ra: “Ôm chặt như vậy làm gì?”

“Để phòng ngừa ngươi lại tiếp tục ném ta xuống đất chứ còn gì nữa.”

“Xì!” Bắc Vọng bị logic này của nàng chọc cười vui vẻ, nàng cũng thật là ‘Ngã một lần khôn thêm một lần.’ Cũng biết học thông minh nhỉ.

Nếu Bắc Vọng thật sự muốn ném nàng xuống đất thì dù nàng có ôm chặt thế nào, hắn cũng có thể ra tay được.

Bắc Vọng dùng sức gỡ tay nàng từ trên cổ của mình ra: “Ngươi có phải là heo không!”

Chu Vô Tâm vừa nghe lời này, lập tức tức giận, hung hăng vỗ vai hắn, lớn tiếng nhấn mạnh: “Ta nói lại lần nữa, đại tỷ ta không phải heo, ta họ Chu! Họ Chu! Ta và đám gia súc kia không hề có chút quan hệ nào cả.”

“Đúng là ngươi nhanh vong ân phụ nghĩa thật, mới không bao lâu mà đã không chịu thừa nhận huynh đệ tỷ muội của mình.”

Chu Vô Tâm quả thật bị hắn làm cho tức chết rồi. Hai tay nàng dùng sức, tàn nhẫn nện lên vai hắn để xả hết mối hận trong lòng.

Bắc Vọng đứng lại, lạnh lùng lên tiếng: “Ngươi lại đập loạn một lần nữa xem.”

“Ngươi đúng là tiện từ trong xương tủy. Có thể đừng tùy tiện đưa ra yêu cầu làm khó dễ người khác như vậy được không. Đập hai lần chưa đủ, còn muốn ta đập thêm một lần nữa à.”

Sau đó, hai người một đường ồn ào, một đường tiếp tục tiến về phía trước, khiến khu rừng vốn âm u, yên tĩnh lại vì tiếng cãi vã của hai người mà mất đi vẻ đáng sợ vốn có.

Chỉ là, cây cối trong khu rừng này gần như đều có bề ngoài giống nhau, cho nên dù đã vòng tới vòng vui nhiều vòng, hai người cẫn không thể thoát ra ngoài.

Không khí trong rừng rất ẩm ướt, hơn nữa càng đi sâu vào trong, ánh sáng mặt trời càng ít, cộng thêm lúc này hai người lại ăn đói mặt rét, vì vậy Bắc Vọng dự định trước tìm chút thức ăn để lấp đầy bụng đã rồi mới tiếp tục nghĩ cách. Hắn thả Chu Vô Tâm qua một bên, dặn dò nàng: “Ta đi tìm thức ăn. Ngươi ở đây đợi ta.”

Chu Vô Tâm vô cùng đáng thương kéo tay áo của hắn không cho đi: “Bắc Vọng, ngươi đừng để ta ở lại đây một mình, ta sợ, ta đi cùng với ngươi nhé.”

Bắc Vọng nhìn dáng vẻ kia của nàng, lần đầu tiên trên gương mặt tà mị của hắn xuất hiện ý bất đắc dĩ, chỉ có thể khom người, nâng nàng dậy: “Đi thôi.”

Chỉ có điều, bởi vì vết thương trên đùi Chu Vô Tâm, cho nên tốc độ của hai người đều tương đối chậm. Mắt thấy một gốc cây ăn quả cách hai người không xa lắm, lại đi mất nửa ngày mà vẫn chưa thể tới nơi, mà chỗ chết người nhất chính là, vào lúc này, trời bắt đầu mưa.

Đừng thấy khu rừng này chặn hết ánh sáng mặt trời thì cũng có thể che mưa được!

Chu Vô Tâm dùng ống tay áo lau lung tung trên mặt: “Trời ạ, thật xui xẻo. Trời lại mưa!”

Bắc Vọng nhìn vết thương trên chân nàng một chút, trực tiếp cởi áo khoác đưa cho nàng, sau đó ngồi chồm hỗm xuống cõng nàng nhanh chóng tìm một chỗ có thể tránh mưa.

Mưa càng lúc càng lớn, cuối cùng Bắc Vọng cũng xem như đã tìm được một sơn động có thể tránh mưa.

“Trong này tối tăm như vậy sẽ không có rắn độc, thú dữ hay yêu ma quỷ quái gì chứ?” Chu Vô Tâm đứng trước cửa động không chịu đi vào, nàng sờ sờ da gà nổi trên tay, lẩm bẩm: Còn muốn đi vào? Quá dọa người rồi!

“Lăn vào.” Bắc Vọng không quan tâm nàng có sợ hãi không, bây giờ đã là lúc nào rồi, có thể tránh được lúc nào hay lúc nấy, cho nên không chút nương tay, à không là không chút nương chân đạp nàng vào trong, chỉ có điều hai người cũng không hoàn toàn vào sâu bên trong, mà chỉ chọn ngồi ở mép ngoài sơn động, chỗ có thể che mưa là được.

Chẳng qua có lẽ vì sợ hãi nên Chu Vô Tâm dán chặt vào Bắc Vọng, khi nàng cảm nhận được nhiệt độ của thân thể bên cạnh càng lúc càng hạ thấp thì lập tức ngẩng đầu nhìn sang. Nàng không nhìn còn đỡ, vừa nhìn, trong lòng lập tức lạnh lẽo: “Bắc Vọng, ngươi mau vào trong đi, sao cả người ngươi lại ướt đẫm thế này!”

Lúc không có gió, sơn động này đúng là có thể che mưa, nhưng một khi gió nổi lên, vị trí Bắc Vọng ngồi gần như có thể ngăn chặn cửa động cũng vì thế mà khiến phần lớn nước mưa đều hắt cả lên người hắn. Mà lúc trước vì sợ hãi nên Chu Vô Tâm vẫn luôn chôn đầu không phát hiện, bây giờ nhìn thấy cảnh này, lại phát hiện hắn bởi vì lạnh mà run rẩy, trong lòng nàng cảm thấy đặc biệt khổ sở, khó chịu.

Nhưng cố tình Bắc Vọng lại là một kẻ không chịu hợp tác.

Hắn gỡ tay Chu Vô Tâm ra: “Cút. Đừng đụng vào ta.”

“Ta càng muốn đụng đấy.” Lúc này đã là lúc nào rồi mà còn cáu kỉnh! Chu Vô Tâm kéo hắn qua, có điều sức lực của hắn lớn, cho dù nàng có cố gắng kéo cỡ nào hắn cũng không nhúc nhích.

Có điều nếu muốn nàng trơ mắt nhìn hắn che mưa cho mình như vậy, nàng lại không chịu được. Thân thể hắn đã lạnh đến mức không thể tìm được chút nhiệt độ mà hắn còn không nói một tiếng, tiếp tục im lặng chống đỡ!

Chu Vô Tâm kéo hắn không được, dứt khoát ôm lấy hắn: “Như vậy cả hai chúng ta sẽ không lạnh nữa.”

Bên hông đột nhiên căng thẳng, một thân thể mềm mại ấm áp cũng áp sát vào. Lúc này hắn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập mạnh mẽ, mà theo lực ôm của nàng càng không ngừng tăng nhanh.

Tay chân Bắc Vọng đột nhiên không biết nên đặt ở chỗ nào, do dự mãi, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là vòng ra sau lưng nàng.

Ôm lấy Bắc Vọng, cũng không biết Chu Vô Tâm quá mệt mỏi, hay là giấc ngủ quá tốt, lại ngủ thiếp đi.

Bắc Vọng dùng tay nhẹ nhàng vén ít tóc che trên trán nàng ra sau đầu, khẽ cười thành tiếng: “Heo ngốc nhà ngươi đúng là một chút lương tâm* cũng không có.”

(*Ly: thật ra từ tâm này không hẳn lương tâm mà giống như anh đáng trách chị không có trái tim như tên ‘vô tâm’ của chị, mà cũng có thể nói anh trách chị không chút đề phòng, vô tâm vô tư trong mọi trường hợp, đại khái là vậy ~ có thể hiểu anh đang mắng yêu =)))

Trong rừng rậm mưa đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Cuối cùng trận mưa này cũng xem như đã ngừng lại.

Nhìn thấy mưa tạnh, trên gương mặt anh tuấn của Bắc Vọng lộ ra một nụ cười tà mị, trở tay dời cánh tay đang ôm eo hắn ra, còn hung hăng đạp Chu Vô Tâm một đạp để gọi nàng tỉnh dậy: “Đi!”

(Ly: cái đồ biệt nữu =.=!!! có thể hiểu là cái đồ nghiện còn ngại =))))

Chu Vô Tâm đang ngủ say, bị hắn đạp tỉnh, dở khóc dở cười: “Nếu có một ngày ta hi sinh thì nhất định không phải chết già, ốm chết, hay độc chết mà trăm phần trăm là bị ngươi hù chết.”

Bắc Vọng quay đầu lại cho nàng một nụ cười yêu nghiệt điên đảo chúng sinh: “Nếu như ngươi không ngại, thì ta có thể lập tức tác thành cho ngươi. Để ngươi biết, còn có thêm một khả năng, chính là bị ta giết chết.”

Sau khi mưa tạnh, Chu Vô Tâm và Bắc Vọng tiếp tục lên đường.

Nhưng mà hai người vòng tới vòng lui vẫn không thoát khỏi khu rừng này. Chu Vô Tâm theo sau Bắc Vọng, không ngừng cằn nhằn: “Ngươi nói xem nếu chúng ta vẫn không ra được thì làm sao giờ. Ta không muốn làm người rừng! Ta cũng không muốn làm Tarzan đâu!”

“ Tarzan?”

“Chính là người rừng đấy.”

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả