Chương 116: Đêm thị tẩm (1)

Bạch Ly Nhược muốn khước từ, ngẫm lại, cư nhiên là cố nhân, gặp một lần cũng không trở ngại, lập tức kéo chăn mỏng, xoay người đưa lưng về phía Phong Mạc Nhiên, mệt mỏi muốn ngủ.

Lúc Hàn Thiên Mạch đến, cung nữ toan đánh thức Bạch Ly Nhược, bị Phong Mạc Nhiên ngăn cản “Bỏ đi, thật vất vả mới ngủ được, đừng đánh thức, Thiên Mạch ngươi cứ như vậy xem đi.”

Hàn Thiên Mạch gật đầu, buông hòm y dược xuống, ngồi ở rìa giường, kéo cổ tay Bạch Ly Nhược bắt đầu xem mạch.

Chốc lát, hắn nhíu mày nhìn Phong Mạc Nhiên.

“Thế nào? Rất nghiêm trọng sao?” Phong Mạc Nhiên nhíu mày.

Hàn Thiên Mạch muốn nói lại thôi, Bạch Ly Nhược tỉnh lại, thu cổ tay về, đứng dậy nhìn Hàn Thiên Mạch.

Lúc nàng và hắn nhìn thấy nhau, nhất thời trong mắt đều hóa thành chấn động, hắn trầm mặc, nàng ngẩn người.

“Cuối cùng là như thế nào?” Phong Mạc Nhiên một bên thúc giục

Hàn Thiên Mạch đứng lên, hắn cho rằng là Loan quý phi phát ốm, không nghĩ rằng thì ra là Bạch Ly Nhược. Bọn họ nửa năm rồi chưa hề gặp lai nhau?

“Không việc gì, có chút thương hàn, ta kê toa thuốc là được rồi.” Hàn Thiên Mạch mở y tương, giấy tuyên thành trải rộng, bắt đầu viết phương thuốc.

Bạch Ly Nhược đứng dậy, ngay tức khắc có cung nữ tiến lên giúp nàng đi giày, ba ngàn tóc đen thổi tán bên hông, mặt nàng càng có vẻ tái nhợt hơn, đi tới bên cạnh Hàn Thiên Mạch, nói chuyện có chút vỡ vụn “Thiên, Thiên Mạch…”

Phong Mạc Nhiên không khỏi hừ lạnh một tiếng, Bạch Ly Nhược lập tức kịp thời phản ứng, bây giờ là đang ở Hoàng cung, hiện tại nàng là Loan quý phi.

Lập tức sửa lời nói “Hàn công tử…”

Hàn Thiên Mạch có hơi gật đầu, cung kính nói “Nương nương vạn an…”

Bạch Ly Nhược bất an nắm ngón tay lại, thiên ngôn vạn ngữ, nàng làm sao mở miệng, nói xin lỗi sao? Thương tổn ngày trước, không lẽ chỉ một câu xin lỗi là có thể xóa đi sao?

“Thiên Mạch nói không có gì, nàng lui xuống trước đi” Phong Mạc Nhiên khẩn trương chau mày, vẫn cho rằng bọn họ chỉ là biết nhau mà thôi, nhưng trông thấy nét mặt của bọn họ, mới biết được, khẳng định bọn họ có ngọn nguồn càng sâu.

Sau khi Hàn Thiên Mạch rời đi, Phong Mạc Nhiên cho toàn bộ cung nữ thái giám lui xuống, Bạch Ly Nhược vẫn như cũ ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của Hàn Thiên Mạch, ánh mắt của hắn, không trong trẻo như trước đây, nàng thật sự tổn thương hắn.

“Loan quý phi, chú ý thân phận hiện tại của nàng” Phong Mạc Nhiên không tự giác nghiêm khắc đứng lên.

Bạch Ly Nhược hơi có chút hoàn hồn, nhìn Phong Mạc Nhiên nói “Ngươi biết rõ ta không phải Bạch Thanh Loan”

Phong Mạc Nhiên cười, mang theo mùi vị châm biếm “Đường là do nàng chọn, chấp nhận sự thật đi”

Hắn đứng dây, trên mặt mang vẻ lạnh lùng trước nay chưa từng có, cầm thiết phiến gõ nhịp thật mạnh vào bàn gỗ đàn hương, nói ra một chữ lại một chữ “Kiên nhẫn của ta đã hết, đêm nay nàng nên thực hiện trách nhiệm của mình, thị tẩm”

Hắn phun ra hai chữ, âm vang đanh thép, ăn nói mạnh mẽ, Bạch Ly Nhược sắc mặt lập tức trắng bệch, bất giác lui về phía sau.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả