Chương 119

Sáng sớm, tiếng chim hót đánh thức người còn chìm trong hôn mê.

Sương mù mờ mịt, ẩm ướt khiến người nằm trên đất lạnh đến mức run lên một cái. Người nọ đột nhiên nhảy lên, căng thẳng nhìn bốn phía, sau đó lại nhanh chóng phát hiện phương trượng đang ngồi thiền trên một cành cây cách đó không xa.

“Phương trượng, trình độ yoga của ngài quá tốt rồi đấy, đến trên cây mà cũng có thể ngồi thiền được. Có điều, đây là…” Chu Vô Tâm lại gần, đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu gọi người ngồi trên cây, lại như chợt nhớ ra điều gì, nàng nói tiếp: “Phượng trượng, không phải tối qua ông bắt ta đến đây chứ?”

Phương trượng cúi đầu cười hiền lành với nàng, sau mới nhảy từ trên cây xuống, đáp lời: “Chính là lão nạp.”

Lừa bắt con nhà người ta mà còn cười đến yên tâm thoải mái như vậy. Rốt cuộc ông có phải là hòa thượng không hả?

Chu Vô Tâm liếc nhìn bốn phía: “Đúng rồi, phương trượng, sau khi ngôi chùa bị thiêu hủy, ta vẫn không nhìn thấy mấy người tiểu hòa thượng, bọn họ không gặp chuyện gì bất trắc chứ?”

“Chu thí chủ không cần lo lắng, bọn họ đều bình an không có việc gì, có điều tạm thời đều bị lão nạp sắp xếp đến những ngôi chùa khác mà thôi.”

“Vậy ông một không thiếu người, hai không muốn cướp giật, sao đang yên đang lành lại muốn bắt ta làm gì!!”

Vốn hôm qua phương trượng đi tìm Chu Vô Tâm chỉ để nói cụ thể chuyện giải độc, ai ngờ trong lúc vô tình lại nghe thấy bọn họ nói chuyện, suy đoán lúc này Chu Vô Tâm sẽ khó có thể đối diện mấy người kia, vì thế, tối qua lúc thấy nàng trèo tường, cảm thấy không quá yên tâm nếu để nàng một mình nên mới đánh ngất nàng, bắt đến đây, cũng nhân tiện tìm thời gian chỉ điểm, khai đạo cho nàng.

Phương trượng cười như gió xuân ấm áp: “Thí chủ và lão nạp đi thu thập dược liệu giải độc đi, thế nào?”

Vừa nghe đến chuyện có liên quan tới mình, táo bạo trong lòng Chu Vô Tâm lập tức bị quét sạch, gấp gáp gật đầu đồng ý. Dù sao đối mặt với phương trượng cũng dễ chấp nhận hơn đối mặt với những người kia.

Cứ như vậy, Chu Vô Tâm dứt khoát đi theo bên cạnh phương trượng, giúp đỡ ông ta cũng nhau thu thập dược liệu.

Đều nói chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, Chu Vô Tâm cứ nghĩ phương trượng sẽ mang nàng đi đâu ẩn núp, lại không ngờ ông ta lại mang nàng về chùa. Tuy rằng bây giờ ngôi chùa đã bị thiêu hủy, nhưng may mắn là hai người đều không phải loại người hay chý ý, soi mói, hay có yêu cầu rất cao với chỗ dừng chân cho nên ngủ cùng trời đất thế này, chỉ cần qua mấy ngày là đã làm quen được.

Mà sau khi phương trượng đi rồi chỉ để lại cho Cảnh Lâm một tờ giấy, để mọi người biết Chu Vô Tâm đi cùng phương trượng, không cần lo lắng nhiều mà thôi. Nhưng mà Cảnh Lâm vẫn phái một phần sát thủ ẩn núp dưới chân núi, bất kỳ kẻ khả nghi nào muốn vào núi đều sẽ trực tiếp trở thành vong hồn. Còn ba vị hoàng tử kia, bởi vì họ đã xuất cung một thời gian rồi, cho nên tất nhiên là phải hồi cung.

“Nói chung con người cần phải trải qua một ít chuyện thì mới có thể trưởng thành được.” Nhìn Chu Vô Tâm một bên hái thuốc, một bên đờ ra, phương trượng bình đạm nói.

“Ta biết. Phương trượng, nhưng mà bây giờ trong lòng ta rất loạn, ta không có cách nào xem chuyện này như chưa từng xảy ra.” Chu Vô Tâm ném thảo dược trong tay vào gùi trúc sau lưng, cười khổ.

“Chúng ta đều dễ hà khắc với người bên cạnh.” Phương trượng đứng dậy, ra hiệu cho nàng cùng đi về phía trước: “Chính vì mỗi một người trong bọn hắn đều rất quan trọng với thí chủ, cho nên thí chủ mới không thể chấp nhận sự thật. Nhưng mà, thí chủ cũng phải hiểu, ai ai cũng có thứ họ muốn, sao thí chủ có thể vọng tưởng bọn họ sẽ giống như thí chủ đây? Hay thí chủ có thể đổi một góc độ để nghĩ lại, nếu lúc đó thí chủ ở vào vị trí của họ thì thí chủ sẽ làm gì?”

“Ta… Ta không biết…”

“Được rồi, chúng ta không nói cái này nữa, việc cấp bách trước mắt là mau chóng tập hợp đủ dược liệu để giải độc cho thí chủ và Bắc Vọng, những chuyện khác chúng ta đừng nghĩ đến.”

“Vâng, được…”

Lúc Hoằng Thiện tìm gặp Chu Vô Tâm, nàng đang trải dược kiệu ngay ngắn trên đất, nhìn thấy Hoằng Thiện xuất hiện, nàng kinh ngạc, ném rổ sang một bên, rồi vội vàng nhào lại chỗ hắn: “Ca, sao huynh lại đến đây?”

Mặc dù biết Hoằng Thiện không phải là ca ca ruột của mình nhưng nàng vẫn quen miệng gọi hắn như vậy.

Hoằng Thiện cười cười, ném bao quần áo sau lưng cho Chu Vô Tâm: “Ta đã giúp hai người tìm một nơi dừng chân, hai người chuyển đến đó đi. Rất an toàn, sẽ không bị người khác phát hiện.”

“Cái này… Huynh chắc chắn chứ? Có xa không?” Tuy nói ở đây cũng không có gì không tốt, nhưng nếu có thể tìm được một chỗ ở đàng hoàng, tất nhiên Chu Vô Tâm sẽ động tâm, với lại ở đây có quá nhiều muỗi.

“Yên tâm đi, cách nơi này không xa. Địa chỉ ở trong bao quần áo, có điều để không khiến người khác nghi ngờ mà kéo theo nguy hiểm và phiền phức không cần thiết, hai người phải tự mình đến đó.”

“Không thành vấn đề.” Chu Vô Tâm cười đáp: “Vẫn là ca ca đối tốt với muội nhất.”

Hoằng Thiện cúi đầu cẩn thận nhìn Chu Vô Tâm, cau mày hỏi nàng: “Đã bao nhiêu ngày muội không rửa mặt rồi?”

“Mỗi ngày đều rửa mà. Muội đến bên dòng suối rửa mặt.” Nói xong Chu Vô Tâm còn xoa xoa mặt, cho rằng có gì bẩn dính trên mặt mình: “Có lẽ vừa rồi sấy thuốc bị dính lọ thôi. Nơi này lại không có gương, đã một thời gian rồi muội không nhìn thấy bộ dạng lúc này của mình là gì.”

Hoằng Thiện nhìn nàng càng lau càng đen, cười to, một lát sau mới thu hồi nụ cười, lấy một chiếc khăn tay từ trong tay áo ra, lau lau giúp nàng: “Thật sự oan ức cho muội.”

“Không có chuyện gì, muội còn chịu được.”

Chu Vô Tâm kiên cường như thế đều dễ khiến người ta đau lòng. Rõ ràng nàng có thể làm một Vô Tâm áo cơm không lo, bình an qua ngày mà không cần phải trải qua những chuyện như thế này. Thậm chí có nhiều lúc Hoằng Thiện lại tự trách nếu như năm đó khi biết nàng không phải con ruột của Chu Hậu, hắn để nàng đi theo Lục đại phu thì có khi những chuyện như vầy sẽ không xảy ra.

Hoằng Thiện không ở lại đây lâu, cuối cũng hắn dặn dò một câu “Lục đại phu chờ hai người ở đó” rồi vội vàng rời đi.

Có điều, khi Chu Vô Tâm và phương trượng cõng thảo dược với bao quần áo xuống núi, không biết Chu Vô Tâm lại quẹt trúng cái gì khiến bao quần áo sau lưng nàng rách một lổ to, mà nàng lại không biết. Đúng là hồn nhiên đến mức không thể tin được!

Chờ đến lúc nàng phát hiện tài sản, quần áo bên trong đều không còn thì đã không kịp nữa rồi. Sớm biết vậy thì nàng đã cõng gùi thuốc, còn phương trượng mang bao quần áo.

Bây giờ có muốn quay lại tìm đồ cũng không còn tác dụng bởi có lẽ đồ đạt đã sớm bị người khác nhặt được. Cũng may là địa chỉ phương trượng giữ nếu không có khi bọn họ lại phải ngủ giữa trời đất nữa rồi.

Chẳng qua: “A a a a, phượng trượng, làm sao bây giờ!!!”

Phương trượng cực kỳ bình tĩnh nhìn Chu Vô Tâm: “A di đà Phật, Chu thí chủ, thí chủ quả nhiên là kẻ phá gia chi tử…”

Hết cách, nếu tiền tài đã mất thì chỉ đành nhanh chân đi đến chỗ Hoằng Thiện đã nói thôi.

Nhưng mà, nói thế nào nhỉ, số Chu Vô Tâm đúng là không đen bình thường, đang yên đang lành tự dưng cửa thành muốn thu phí qua đường! Đây là thế đạo gì vậy!

Chu Vô Tâm muốn lừa dối qua cửa lại bất đắc dĩ hai mắt binh lính thủ thành quá tinh tường, chỉ cần nàng vừa lẻn vào đã bị ném ra ngoài ngay lập tức.

Chu Vô Tâm gấp đến mức đi vòng vòng một chỗ: “Phương trượng, bây giờ chúng ta phải làm gì? Không có tiền, chúng ta không thể tiến vào thành. Hơn nữa trời sắp tối, ta còn đang ở giai đoạn chạy thoát thân, không thể gióng trống khua chiêng làm xiếc gì. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ…”

“Chu thí chủ, bình tĩnh đừng nóng, tỉnh táo suy nghĩ một chút, biện pháp, sẽ có thôi.” Đã đến lúc này rồi mà phương trượng vẫn có thể bình tĩnh thoải mái khuyên bảo Chu Vô Tâm, thật không hổ là người xuất gia.

Ngươi nói đi xin tiền?

Bộ dạng nàng không giống ăn mày, huống chi bây giờ là lúc nào, người chỗ này rất ít, mà cho dù có thì cũng không đủ để chi khoảng phí qua cổng của hai người họ.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả