Chương 12: Lời Đề Nghị Bất Ngờ

Dù cậu đi theo ai, kết cục vẫn giống nhau thôi.

Bởi vì, chúng tôi đều có chung một gen di truyền

-Có chuyện gì vậy?_Đưa tay đỡ tôi đứng dậy, Lăng Tử Thần nhẹ rọi mắt vào con hẻm-nơi Hạ Kì Thiên cùng đám người mặc đồ đen vừa lướt qua

-Hình như tôi mới nhìn thấy anh Kì Thiên thì phải?_Lẩm bẩm như bà cụ non, tôi nêu lên phỏng đoán của mình, bỗng dưng cảm thấy có gì đó ko đúng. Tại sao Hạ Kì Thiên lại bị đám người hung tợn đen lu lù từ trên xuống dưới đòi chạy bạt mạng như thế chứ, nếu quả thật vậy, nguyên nhân là do đâu, có khi nào anh ta nổi máu côn đồ, xui xẻo sao đi cướp giật phải một ông trùm mặt to mũi lớn nào đó nên mới bị giang hồ xiết tận cổ như thể. Nghe có vẻ cũng hợp lí phết, người như anh ta, có chuyện gì mà ko làm được

-Đừng có thân với anh ta quá, ko phải người tốt đẹp gì đâu_Rời mặt khỏi con hẻm chuyển sang tôi, Lăng Tử Thần lạnh băng khuyên nhủ, quay lưng bỏ đi

-Này!_Tỉnh rụi thoát khỏi dòng suy nghĩ, tôi trượt patin đuổi theo nhịp chân của Lăng Tử Thần, cười khẩy một cái rồi bĩu môi chua chát_Sao cậu ko viết hẳn 1 câu chuyện tựa “Sự thật về Hạ Kì Thiên” rồi dựng thành phim luôn đi, làm gì phải khó nhọc đi nói xấu người ta thế chứ

-Muốn tin hay ko thì tủy, người ko biết sợ trời sợ đất như cậu nên thận trọng một chút, đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài_Chẳng thèm đoái hoài gì đến bộ dạng khổ sợ vì phải đuổi theo kịp oan gia của tôi, bí thư Lăng bắt đầu sự nghiệp giảng giải đạo lí cuộc đời cho tôi nghe

-Được thôi!_Thuận buồm xuôi gió cốt để Lăng Tử Thần ko được nước nói tiếp, tôi nhún vai đồng thuận, cái tật chuyên đi “dìm” cho người ta chết nổi rồi mới ra tay nghĩa hiệp cứu cứ liên tục phát huy_vậy từ giờ tôi sẽ rút kinh nghiệm, ko đánh giá cậu theo vẻ bề ngoài nữa, quá công bằng

-Là sao?_Dừng chân ngừng 1 lát, Lăng Tử Thần chăm chăm vào tôi, chắc mẩm đang rất tò mò muốn biết trước gì tôi nghĩ về hắn như thế nào đây

-Thì trước giờ, theo bề ngoài của cậu, tôi thấy rằng cậu rất hoàn hảo, hơi phong độ cũng rất đẹp trai, tài năng cứ gọi là chỉ thua tôi một bậc, khách quan mà nói là mẫu con trai lí tưởng của hầu hết chị em phụ nữa. Nhưng_Xoa xoa cái cằm nhẵn nhụi ko có lấy 1 cọng râu của mình, tôi ra vẻ đăm chiêu, miệng lưỡi cực kì bị mật_nếu đánh giá theo bản chất con người bên trong thì…

-Thì sao?

-Đểu cáng, đáng ghét, vô liêm sỉ và cực kì gian mãnh_Nhón chân lên ăn gian một chút chiều cao cốt để bí thư họ Lăng phải ngước nhìn mình chứ ko phải mình ngước nhìn hắn, tôi trợn mắt cả gan đay nghiến, nhân cơ hội chưởi khéo đối phương. Cái này hoàn toàn do hắn bảo tôi khai đấy nhé, người ngây thơ luôn vô tội.

-Ra vậy?_Đứng hình một lát, Lăng Tử Thần chẳng tỏ vẻ giận dỗi gì hết, môi nhếch lên cười đểu cáng, lặng lẽ đưa tay lên cằm tôi, đẩy mặt tôi vênh chuẩn lên trời hợp với đường thẳng của cột sống 1 góc anfa bằng 130 độ đến mọi, thì thầm xảo hoạt_Thế còn nhẹ đấy

-Cất…cất cái tay đáng ghét của cậu đi_Túng túng quá đỗi đưa bộ mặt đỏ như quả cà chua chín trưng ra giữa phố phường, tôi lấy tay nắm lấy tay đối phương giật mạnh một cách thô bạo rồi quẳng vào ko trung dù biết nó sẽ chẳng bay đến được cái hố rác cạnh đó, nhanh chóng co dò tẩu thoát. Nghiệm lại từ trước tới giờ mới thấy, hầu như nhiều cuộc đấu khẩu của tôi với Lăng Tử Thần đều có một kết cục ko mấy vẻ vang thì phải, sau cùng tôi luôn là người quặp đuôi chạy mất, đúng là một nỗi sĩ nhục vô cùng lớn cho đội nhà. Từ sau tôi phải lấy lại tinh thần mới được, nhất định phải gỡ, nếu ko thanh danh của mình sẽ khó được giữ vừng.

Nắm chặt tay khí thế, tôi trượt patin một cách điêu luyện thẳng hướng P&P mà tiến

***

Đặt cặp đánh “phịt” xuống ghế, tôi thả người nằm nhoài trên bàn, mặc cho bọn bạn chung quanh có xì xào bàn tán này nọ về một chủ đề nóng hổi nào đó thì đại nghiệp tiếp thêm năng lượng cho thân chủ của tôi vẫn được thiết lập một cách hoành tráng. Sau khi chiếm trọn cả chiếc bàn thu làm tài sản riêng, tôi nhắm mắt, đưa hồn vào những cơn mộng mị đang vẫy gọi

-Tử Di! Chúng ta nói chuyện một chút được ko?_Đấy, cứ hễ mỗi lần tôi tác nghiệp, y xì có cả đống tên đang ghét đến phá đám, nhưng lần này, người cho tôi vinh hạnh được diện kiến, ko ai khác lại là cô nàng hoa khôi đệ nhất của lớp, Đặng Chiêu Anh

-Ưkm…_Ngóc đầu dậy xác nhận đối tượng, tôi mơ màng đáp trả_Có chuyền gì à?

-Chúng ta…đến chỗ khác rồi nói nhé!_Đảo mắt nhìn gian phòng 1 lượt, Đặng Chiêu Anh tỏ vẻ bí mật, chắc lại chuyện “thiên cơ bất khả lộ” và tôi là người may mắn được khui chuyện đó

***

-Được rồi! Cậu muốn nói gì?_Theo gót chân cô bạn đến một hành lang dài vắng người, tôi dường như đã lấy được sự tỉnh táo để thả hồn vào câu chuyện của người đối diện, mau lẹ đặt vấn đề trọng tâm tránh lại bị dẫn dắt vào một bài diễn văn sến súa hoa lá dày đặc thì khổ cho cái bao tử.

-À, ngập ngừng với vẻ do dự, Đặng Chiêu Anh đưa nhãn thần soi biểu hiện của tôi một cái, coi bộ rất dè chừng_Mình muốn đổi chỗ với bạn

-Đổi chỗ?_Ngơ ngác một chút, tôi tròn xoe mắt nhắc lại câu chữ to đùng đang nằm chễm chệ trên đầu mình như vương miện hoa khôi. Cái này chẳng khác nào đi thú nhận với người ngoài tình cảm thầm kính của mình cả, ko ngờ cô nàng yếu đuối này cũng có lúc dũng cảm như thế

-Được chứ?_Thoáng chút lo lắng, Đặng Chiêu Anh đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn tôi, gương mắt kiều diễm bỗng phảng phất chút buồn

-À, cái này…_Đưa tay lên gãi đầu theo thói quen, tôi ấp a ấp úng đáp trả_Chỉ sợ, nếu tự tiện đổi chỗ, thầy sẽ giận cho coi.

-Ko sao đâu, bọn mình đều lớn cả rồi, giáo viên chẳng ai để ý đến chuyện này đâu, cậu ko nói, cả lớp ko đánh động thì ko sao hết

-Nhưng…

-Giúp mình đi_Chộp nhanh lấy tay tôi, Đặng Chiêu Anh ra sức nài nỉ, khuôn mặt cô nàng những lúc nũng nịu thế này trông thật đáng yêu, nếu tôi là con trai, ko chừng sẽ chết mê chết mệt cho xem

-Mình… cậu thích Lăng Tử Thần đến thế sao?_Biết là ko nên hỏi, nhưng lòng tôi vẫn tò mò muốn biết

-Mình…_Khẽ trát lên mình 1 lớp phấn hồng nhẹ, Đặng Chiêu Anh cúi đầu ngượng ngập, nghĩ ngợi gì đó rồi ngẩng mặt nhìn tôi, nở nụ cười thánh thiện_Ko phải thích đâu…mà là yêu đấy

-…_Lặng người đi trong dây lát, tôi viện cớ cần phải suy nghĩ một chút trước khi đưa ra quyết định để “đuổi khóe” cô bạn về lớp, cho mình sự yên tĩnh

Ngồi phục xuống sàn đá lạnh, dựa lưng và tường, tôi thở dài, dù cố thuyết phục chỉnh mình rằng đây là giây phút trước giờ mình rất mong chờ nhưng sao lại cảm thấy rất mực khó chịu, tâm can ko còn vững vàng mà có chút gì đó dường như là do dự, cứ như thể ko muốn cho cô bạn kia cơ hội được tiếp cận với Lăng Tử Thần vậy

-Tự kỉ sao?_Phả vào mặt tôi một mùi hương nồng đậm chất đàn ông, Lâm Khải Phong với đôi mặt cười bông đùa, làm như thế đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tôi nổi cơn tự kỉ vậy

-Mặc tôi_Quay đầu sang hướng khác nhìn khoảng ko vô định nò đó, tôi cố lảng tránh, ko muốn để con người xưa kia đã đại náo trái tim mình thêm 1 lần nữa làm tôi thốn thức, cũng chính vì những lúc trêu ngươi như thế, Lâm Khải Phong đã hút hồn tôi đến quên mất cả bản thân mình, nên giờ quyết ko lạc vào con đường cũ nữa

-Chắc lại có chuyện buồn rồi?_Ko chịu buông tha cho tôi, Lâm Khải Phong tự tiện đưa 2 tay áp lên má tôi, chỉn đốn đầu tôi về lại tư thế ban đầu, rõ ràng muốn ép tôi phải nhìn vào đáy mắt hắn_Sắc mặt tệ như đưa đám

-Đã bảo là mặc tôi rồi mà_Cựa quậy mạnh, tôi đưa những ngón tay chứa những chiếc móng sắc nhọn bấu vào làn da hơi sạm trên cánh tay Lâm Khải Phong, cố ý cào mạnh để hắn biết đau còn thả tôi ra

-Bướng quá đấy!_Trái với ý định của tôi, Lâm Khải Phong tóm chặt 2 tay tôi bằng 1 bàn tay săn chắt, tay kia đặt lên cằm tôi ra sức dồn toàn bộ cơ thể đang co rúm của tôi ngả hẳn vào tường

-Thả ra, tôi hết lên đó_Hoảng sợ tột độ trước hành động chưa bao giờ có của người mình từng yêu, tôi run rẩy đe dọa lại đối phương, yếu ớt nhả từng chữ một

-Hét ư? Nếu là trước đây, cậu đã ngất xỉu say trai rồi. Thay đổi gớm nhỉ?_Từ từ đưa tay lên chặn miệng tôi, ra sức bóp chặt ngăn ko cho nạn nhân có thể thốt lên một lời nào nữa, Lâm Khải Phong đưa bờ môi mỏng hơi ẩm lướt nhẹ lên từng cọng lông xúc giác đang đống đô trên má tôi, mặc cho tôi vùng vẫy mà thỏa chí theo lộ trình di cư về vành tai vô thức nóng ran lên, chạm nhẹ, thì thầm: Thừa nhận đi, cậu…vẫn còn yêu tôi, phải ko???

-Ưm…_Cố dồn hết chút sức lực còn lại cắn vào tay Lâm Khải Phong đến nỗi mùi tanh của mãu cũng phải miễn cường vỡ òa ra, tan chảy trong miệng, tôi ngu ngốc nhỏ vài giọt nước mắt

-Vậy là ghét tôi rồi?_Ko tỏ vẻ đau đớn, đối phương tiếp tục phả hơi thở vào tai tôi, kèm theo đó là âm thanh của một tiếng cười chua chát

-Ưm…

-Mà này, nói cho cậu biết một bí mật nhé…Tôi và Lăng Tử Thần- tên nhóc con suốt ngày cậu lẽo đẽo chạy theo sau ấy, chúng tôi_Lại cười tiếc nuối, Lâm Khải Phong chép miệng_…là cậu cháu đấy. Dù cậu đi theo ai, kết cục vẫn giống nhau thôi. Bởi vì, chúng tôi đều có chung một gen di truyền

Ngắt lời bằng những âm thanh cô động, tôi hoàn toàn dấn hồn vào từng chữ, từng chữ vừa bay ra khỏi miệng Lâm Khải Phong…Ra vậy, đó là lí do, 2 người xuất hiện trong bức ảnh mờ bám bụi…

Bỗng một bóng người nào đó, rất nhanh, chạy đến lôi mạnh Lâm Khải Phong, đấm một cú giáng trời lên khuôn mặt điển trai của hắn, khiến một vệt máu nhỏ, từ từ lăn trên khóe miệng ấy.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả