Chương 12: Ta có bệnh

Ngày cứ thế vô vị trôi qua, sau sự kiện vỡ đồ hôm đó, hầu như Phương Uyển Chi từ chối mọi tiêu phí ở Ngọc trần phụng uyển.

Nàng tự mang theo mấy thứ cần thiết, phòng khi khẩn cấp có thể lấy ra.

Trong lòng Lan Khanh càng không được tự nhiên, tâm trạng buồn bã vì mất nụ hôn đầu mấy ngày nay cũng không ngừng lại. Quan trọng là, hắn cũng không muốn thừa nhận, trong tâm tư hắn tự thấy, lúc Phương Uyển Chi gặp lại hắn, đáng nhẽ nàng phải thể hiện vài phần thẹn thùng mê luyến mới phải. Dù sao hắn cũng đẹp mắt vậy mà.

Nhưng mà đối phương lại không thế, hai người họ càng lúc càng thêm phần tùy ý, như thể với một tên keo kiệt như hắn là không có khả năng vậy. Điều này làm Lan Khanh bất mãn hết sức. Trong lòng càng muốn tính kế tiêu bạc của nàng.

Lại một ngày xuân xán lạn.

Phương đại cô nương ôm bát cơm thịt kho tàu tung tăng đi vào, thấy Bì Bì đang trồng trọt ở bên ngoài thì lên tiếng chào hỏi, quen thuộc đi vào trong nhà. Nàng thấy Bì Bì ra sức chớp mắt thì trong lòng hiểu ngay, người trong phòng kia không chừng lại làm chuyện gì kì quái rồi. Trong lòng tự nhủ phải thêm phần cẩn thận, chỉ là không nghĩ tới hôm nay vừa đến cửa phòng đã mở ra, bên trong hừng hực nóng bức khiến nàng suýt không thở nổi.

Trời xuân tháng ba, người này lại để đến ba chậu than trong nhà!!! Ba chậu than làm cho toàn bộ nhà tranh như một lò bánh bao hấp.

Đúng là chủ tâm muốn làm nàng cực khổ chết đây.

Phương Uyển Chi nhắm mắt, hít một hơi không khí mát mẻ bên ngoài rồi bước nhanh vào, trừng mắt hỏi: “Ngài làm gì thế, chơi trò gì vậy?”

Đây cũng là lần đầu tiên Phương Uyển Chi mở miệng nói chuyện với Lan Khanh sau nụ hôn kia.

Lan Khanh lật lật tờ giấy Tuyên Thành như chuyện không liên quan đến mình, lông mi dài thong thả rũ xuống che đi ánh mắt: “Ta có bệnh, sợ lạnh thôi mà!”

Ngươi đúng là có bệnh đấy!!!

Phương Uyển Chi trừng mắt nhìn cái rương đựng đá băng phía sau hắn, vậy thì không sợ nóng nữa nhỉ?

Căn nhà tranh Lan Khanh dựng ở Vạn Lại thôn có khác so với căn nhà trước kia, tuy sân có nhỏ hơn, nhưng gian phòng lại rộng rãi hơn nhiều.

Trong túp lều không có bình phong che, nhưng lại có một giá gỗ hình vòng khuyên làm cửa, tạm xem như là hai gian, Lan Khanh trốn bên trong hóng mát, để lại mình Phương Uyển Chi đứng bên cửa sổ với ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, cộng thêm ba chậu than nóng đến đổ mồ hôi.

Phương Uyển Chi cảm nhận từng hơi mát từ khối băng phía sau lưng hắn tỏa ra, bàn tay đặt lên hà bao bên hông, cứ đặt lên thụt lại vài lần, như muốn lôi dao ra giết chết hắn mới thôi.

Lan Khanh nhìn nàng một lát rồi lấy một khối băng đặt lên khay gỗ.

Ba mươi lượng một khối, hai khối năm mươi lượng, đã giảm tám phần trăm rồi.

Phương đại cô nương đen mặt nhìn, mặc kệ mồ hôi cứ thế chảy như mưa, nàng cầm bát cơm múc một thìa to. Ý tứ rất rõ ràng.

Không mua! Thì sao nào?

Lan Khanh nháy mắt mấy cái.

Không mua?

Cũng được thôi.

Hắn tự tay lấy một dải lụa thêu hoa màu xanh tím để lên kệ gỗ gần Phương Uyển Chi nhất.

“Đội cái này lên, vẽ cho đẹp”.

Dường như Phương Uyển Chi phải dùng toàn bộ khí lực mới có thể giữ mình không lao đến đánh chết hắn.

Nàng phải thừa nhận, đó là một dải lụa rất đẹp, chế tác tinh xảo, giá trị cũng xa xỉ. Nhưng mà thứ này chỉ nhập thu mới dùng để khoác lên người chống lạnh. Giờ hắn muốn nàng khoác cái này, còn nói là cho đẹp?

Buông cái bát to trong tay, nàng nhìn Lan Khanh hỏi: ” Ngài cứ tính kế ta để mưu cầu danh lợi vậy sao?

Lần trước là một nụ hôn, xem như bồi thường cho hai bình sứ vỡ, giờ tự nhiên thấy hối hận là chưa đủ sao?

Những lời này liên tục quanh quẩn bên miệng Phương Uyển Chi, cuối cùng nàng vẫn nhịn được, bởi vì Lan Khanh không lên tiếng, hắn không nói, nàng cũng không náo được. Bực bội bước tới giật dải lụa kia.

Không phải là chỉ một dải lụa thôi sao, lão nương liều mạng.

Khí thế đó thô bỉ giống như lão gia muốn tính sổ, động tác lưu loát liền mạch, còn mang thêm phần oán khí. Nhưng mà mạnh mẽ như vậy, kết quả lại là…

Giá gỗ đung đưa rồi rơi xuống.

Bốn mặt được chạm trổ tinh xảo, bình thường vẫn hay đặt ít điểm tâm và trái cây lên đây, nhìn khá là rắn chắc, hôm nay kệ gỗ lại trống trơn, nàng vừa cầm lấy dải lụa nó đã rơi phịch xuống đất, nháy mắt gãy thành năm mảnh.

Mảnh vụn tung tóe văng ra, nàng thấy Lan Khanh từ từ cầm lấy bàn tính gảy gảy.

“Một mặt giác minh, gỗ đàn hương, tay nghề của Cố Thu Lâm, một trăm hai mươi lượng.

Đôi mắt bồ câu của Phương Uyển Chi như muốn xuất huyết.

Hóa ra gọi nàng đến vào giờ cơm, không phải là để bán cơm trưa.

Đưa cho nàng dải lụa, cũng không phải là để bán khối băng cho nàng.

Tất cả những thứ này, đều là vì cái giá gỗ giác minh vừa bị gãy!

Bì Bì nhìn gian phòng mờ mịt khói rồi ngẩng mặt nhìn trời, người nào đó sao lại dùng mấy chiêu nhỏ mọn trên triều lên một cô nương gia như vậy, thật quá sức vô sỉ!!

Hắn cũng thấy không còn mặt mũi.

Phương Uyển Chi nghiến răng nghiến lợi nhìn cái giá gỗ giác minh, trong lòng Lan Khanh cuối cùng mới thấy thoải mái. Dù với hắn một trăm hai mươi lượng chẳng bằng sợi lông trâu, nhưng mà có một trăm hai mươi lượng này, hắn lại thấy mình không bị thua thiệt nhiều. Sau khi Phương Uyển Chi giận dữ ngày đó, nàng lại tiếp tục càu nhàu như thường, lại lên án hắn lòng dạ hẹp hòi, mấy ngày sau sẽ nói vài chuyện bát quái trong thôn.

Hắn vẫn không đếm xỉa đến tiếp tục vẽ tranh, mặt mày lạnh lùng nửa chết nửa sống, nhưng bàn tay cầm cây bút lông động tác lại rất nhẹ nhàng. Cũng không biết là vì một trăm hai mươi lượng kia, hay vì điều gì khác.

Năm nay Phương Uyển Chi vừa tròn hai mươi, thấy Lan Khanh trẻ con như vậy, nàng cũng ước đoán tuổi của hắn, có lẽ là nhỏ hơn mình, hoặc là ngang bằng thôi.

Một ngày nọ lúc vẽ tranh nàng mới tán gẫu: “Lan Khanh, năm nay ngài cũng hai mươi phải không?”

Hay là nhỏ hơn?

Ngòi bút dưới tay Lan Khanh hơi dừng một chút, hắn thật thà nói: “Ta hai mươi bảy tuổi.”

Qua vài năm nữa là ba mươi rồi.

Hắn không biết vì sao Phương Uyển Chi lại hỏi vậy, ngước mắt lên nhìn vẻ mặt khi xanh khi trắng của đối phương thì có chút kinh ngạc. Hai bảy tuổi thì trêu chọc gì nàng à, trong lòng cũng không muốn đoán tâm tư của tiểu cô nương này, ngòi bút tiếp tục điểm thêm nét hồng hào trên gò má.

Nhìn hai má hồng hào trên tranh, hắn nghĩ, Phương Uyển Chi cũng xem được là xinh đẹp. Nhưng tính tình nàng lại thô quá, còn hay khóc lóc om sòm, mấy hôm trước hắn còn thấy nàng xách băng ghế với tức phụ nhà Trương nhị gia vừa đi vừa nói chuyện. Hắn nghiêng lỗ tai sang, hình như là lại chuyện Lưu gia cô nương đến Câu lan viện náo loạn một hồi, đánh gãy cái răng cửa của trượng phu, Phương Uyển Chi nghe thì mặt mày hớn hở, vẻ mặt vô cùng phong phú, có khi còn hứng phấn hơn khi ngồi nghe hát.

Chắc chắn lúc nàng ba mươi tuổi sẽ sa ngã với đám phụ nhân trùm đầu nói chuyện bát quái trên đường.

Suy nghĩ như thế Lan Khanh lại bất giác nhìn Phương Uyển Chi thêm vài lần.

Ừm, mặt mày rất sinh động, da mềm mại như thể nhéo ra được nước.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả