Chương 120: Linh khí dị động

“Du sư đệ, chín trăm cây linh thảo ngươi lĩnh nửa tháng trước đều đã luyện xong rồi sao?”

Một lát sau, Triệu Đạt Chu mới cố gắng mà che giấu sự khiếp sợ trên mặt, nhưng ánh mắt nhìn Du Tiểu Mặc vẫn không tin tưởng lắm, Triệu Đạt Chu cảm thấy thà tin là có người giúp Du Tiểu Mặc còn hơn, hoặc là Du Tiểu Mặc gom hết số linh đan cho vừa đủ một trăm năm mươi viên rồi đi nộp, là cái kiểu làm cho oai đó mà.

“Không có.” Du Tiểu Mặc đâu có biết gì, liền lắc đầu phủ nhận.

Trong lòng Triệu Đạt Chu lúc này cũng buông lỏng, đúng là ra oai mà, chỉ là không ngờ Du sư đệ này lại sĩ diện hão tới vậy, càng thêm khinh thường hắn, lại không nghĩ tới bản thân mình chẳng phải cũng rất sĩ diện hay sao.

Không ngờ, Du Tiểu Mặc lại nói tiếp, giọng nói còn có chút lơ đễnh, “Đệ còn một nửa chưa luyện.”

Triệu Đạt Chu há hốc miệng, trợn tròn hai mắt nhìn Du Tiểu Mặc, mãi sau mới phản ứng được, đứng bật đây, nét mặt càng không thể bình tĩnh nổi, dường như muốn túm cổ áo Du Tiểu Mặc để chất vấn, cũng may mà hắn còn nhớ nơi này là Linh Thảo Đường, và hiện tại hắn cũng đang ngồi ở vị trí của cha mình, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh kích động trong lòng.

“Du sư đệ, lúc ngươi luyện đan… chưa từng thất bại sao?” Triệu Đạt Chu dò hỏi.

Nghe vậy, Du Tiểu Mặc không được tự nhiên mà cười khan, cuối cùng hắn cũng biết rõ vì sao Triệu sư huynh lại đột nhiên kì lạ như vậy, hóa ra là bị kích thích, lập tức do dự không biết nên nói thật hay nói dối

Nếu như mà nói dối, hắn sợ bị Ngũ sư huynh vạch trần, dù sao Triệu sư bá cũng biết hắn chưa bao giờ luyện đan hỏng, mà hai người lại là phụ tử, đến lúc đó Triệu sư huynh chỉ cần hỏi cha mình, lời nói dối của hắn sẽ bị phơi bày ngay, mà Ngũ sư huynh biết mình bị lừa gạt, không biết sẽ phản ứng thế nào nữa, cho nên không thể nào nói dối được.

Thế nhưng mà nếu nói thật, nhìn cái biểu hiện kích động kia xem, rõ ràng là bị kích thích không nhẹ, nếu như còn tiếp tục đả kích Ngũ sư huynh nữa, có khi nào sau này sẽ bị ghét không.

Tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, thôi thì chọn cái nào hậu quả nhẹ nhàng một chút vậy.

Du Tiểu Mặc bày ra cái bộ dạng thấy chết không sờn lắp bắp: “Cái này… hình như… đúng là… chưa từng thất bại.”

Vừa dứt lời, Du Tiểu Mặc liền phát hiện Ngũ sư huynh đang thở dốc, khí tức cũng loạn cả lên, đại khái là quá kích động cho nên sức mạnh linh hồn không ổn định, quả nhiên hắn đoán không sai mà, ngẩng đầu lên chỉ thấy Ngũ sư huynh đang nhìn mình chòng chọc.

“Ngũ sư huynh, huynh không sao chứ?” Du Tiểu Mặc nhìn Triệu Đạt Chu, do dự một chút mới hỏi thăm, người kia vẫn nhìn Du Tiểu Mặc chằm chằm, nhưng cũng không phản bác lại lời Du Tiểu Mặc, dù sao Triệu Đạt Chu biết rõ Du Tiểu Mặc cũng không dám nói dối mình, nếu không chỉ cần hắn đi hỏi cha một tiếng, liền biết ngay Du sư đệ có nói dối hay không, chỉ là như vậy càng làm hắn khó mà chấp nhận nổi, rõ ràng tư chất Du sư đệ còn kém hơn hắn nhiều cơ mà…

Hai bên không ai nói gì, bầu không khí lúc này đều chìm vào yên lặng.

“Du sư đệ, ngươi… sao ngươi lại làm được như thế?” Triệu Đạt Chu không cam lòng phá vỡ sự im lặng, tuy hắn cực kỳ không muốn thừa nhận bản thân hình như còn kém hơn cả thất sư đệ, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, phụ thân vẫn thường dạy hắn, làm người có thể kiêu ngạo, nhưng cũng có lúc phải biết khiêm tốn, chỉ có vậy mới có thể tiến càng xa, hắn cũng muốn trở nên lợi hại như đại sư huynh và nhị sư huynh.

Du Tiểu Mặc ngu ngơ mất một lúc, phản ứng của Triệu sư huynh đúng là khác xa dự đoán của hắn.

Hắn còn cho rằng sau khi ngũ sư huynh nghe hắn nói sẽ trở nên ghen ghét nha, dù sao thì trước kia cũng đã không có ít chuyện tương tự xảy ra rồi, vậy mà hắn lại nghe được trong cái giọng ghen ghét của ngũ sư huynh là khiêm tốn học hỏi, thật bất ngờ!

Bởi vì Du Tiểu Mặc vẫn cho rằng, ngũ sư huynh bình thường sĩ diện tới vậy, nhất định sẽ rất hiếu thắng, hiện tại có vẻ hắn đã hiểu lầm rồi.

Nghĩ tới điểm này, Du Tiểu Mặc liền tặng cho Triệu Đạt Chu một nụ cười thật tươi, cũng không keo kiệt mà chia sẻ: “Ngũ sư huynh, thực ra việc quan trọng nhất khi luyện đan đó là tập trung, huynh có thể tưởng tượng, mỗi lần luyện ra một viên linh đan cũng như đang tạo ra một đứa trẻ, hơn nữa hãy để cho sức mạnh linh hồn của huynh tập trung ở các đầu ngón tay, đừng lãng phí chút nào, nếu làm được, tỉ lệ thành công lúc luyện đan sẽ tăng cao rất nhiều đó.”

Du Tiểu Mặc dù có thiếu xót cái gì, cũng không bao giờ mất tập trung.

Chính vì thời điểm luyện đan hắn vẫn rất tập trung, cho nên mới không thất bại, nhưng mà đây cũng chỉ là một trong những nguyên nhân mà thôi, thực ra còn có một lí do quan trọng hơn nhiều, đó chính là hắn muốn kiếm tiền, nếu thất bại, không phải hắn sẽ mất đi số tiền của một viên linh đan sao.

Đương nhiên, không đời nào hắn lại nói điều này cho ngũ sư huynh đâu.

Triệu Đạt Chu cẩn thận suy nghĩ, không thể không nói đúng là có vài phần đạo lý, có lẽ lần luyện đan sắp tới hắn cũng có thể thử một chút.

Nghĩ vậy, Triệu Đạt Chu đột nhiên kịp phản ứng, vừa cúi đầu đã thấy cái vẻ mặt hớn hở chưa kịp thu hồi của Du Tiểu Mặc, không khỏi phiền muộn, hắn là sư huynh mà, sao lại để sư đệ chứng kiến bộ dạng này được chứ, lập tức nghiêm mặt, “Thất sư đệ, nếu không còn chuyện gì, ngươi có thể đi rồi đó.”

Du Tiểu Mặc cười, đôi mắt cong cong, “Vậy đệ đi nha, tạm biệt ngũ sư huynh!”

Từ nay về sau, mỗi lần Du Tiểu Mặc nhìn thấy ngũ sư huynh, tâm tình luôn vui vẻ cực kỳ, không ngờ người sĩ diện hão như ngũ sư huynh cũng thú vị như vậy, rõ ràng ngoài miệng không muốn thừa nhận nhưng vẫn không kiềm chế nổi cái vẻ mất tự nhiên kia, đáng yêu ghê, cũng giống như nhị sư huynh vậy đó.

Sau khi trở về phòng, Du Tiểu Mặc tiện tay khóa trái cửa, đặt mấy quyển sách lên giá, sau đó đi vào sau bình phong.

Hắn cũng không vội vàng luyện đan, bởi vì lúc nào cũng có thể luyện được, với cả thời gian này cũng dễ có người tới tìm hắn, đi vào trong, hắn liền ngồi xếp bằng trên giường, nói đến Thiên Hồn Kinh, từ sau khi tu luyện, hình như hắn rất ít khi ngồi tĩnh tâm tu luyện thế này thì phải.

Tuy rằng lúc luyện đan cũng tương đương với tu luyện rồi, nhưng hiệu quả vẫn kém hơn chỉ tập trung tu luyện nhiều.

Sau khi chuẩn bị hoàn tất, Du Tiểu Mặc nhắm mắt lại, lặng lẽ vận chuyển Thiên Hồn Kinh, một cỗ sức mạnh linh hồn lập tức chậm rãi lưu chuyển, hắn cảm giác sức mạnh linh hồn như một dòng suối mát, chảy tới đâu là thanh tẩy linh hồn hắn một lần, cuối cùng mới mơ hồ tập hợp ở mi tâm*, thời điểm mi tâm tràn ngập sức mạnh linh hồn, có cảm giác nơi đó đang từ từ phồng lên, giống như sức mạnh linh hồn muốn phá tan mi tâm để chui ra ngoài, mãi cho tới khi một tiếng vù vang lên, đám sức mạnh linh hồn này đột nhiên biến mất…

Du Tiểu Mặc kinh ngạc, sao hắn không cảm giác được sức mạnh linh hồn nữa, giống như chúng đã bị khô kiệt, trạng thái lúc này hoàn toàn trống trơn, từ sâu trong linh hồn bắt đầu báo cho cơ thể hắn từng đợt cảm giác đói khát.

Đúng lúc này, Du Tiểu Mặc cảm nhận được mi tâm đang phát sáng tới mức nóng ran, sau đó linh khí bốn phía đột nhiên chuyển động, tốc độ lưu động mà mắt thường cũng có thể thấy được, cuối cùng hình thành một dòng xoáy nho nhỏ, mà trung tâm dòng xoáy chính là mi tâm của Du Tiểu Mặc, một số lượng linh khí lớn dũng mãnh tràn vào mi tâm, bổ sung cho linh hồn đang trống rỗng, thật lâu sau, mãi cho tới khi linh hồn có cảm giác đã no căng, lúc này mới ngừng hấp thu linh khí.

Cảm nhận được sâu trong linh hồn phát ra cảm giác thoải mái, Du Tiểu Mặc mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

Loại cảm giác này quá tuyệt vời, giống như một người bị bỏ đói bảy tám ngày, đột nhiên được ăn một bữa linh đình, sự hân hoan này thật khó để tả bằng lời.

Du Tiểu Mặc có thể tinh tường cảm thấy, linh hồn của hắn dường như trở nên ngưng đọng hơn trước kia rất nhiều, mà sức mạnh linh hồn cũng nhờ vậy tăng thêm không ít, so với những ngày hắn vùi đầu vất vả luyện đan thì dù có luyện mười ngày cũng không mạnh bằng một canh giờ này.

Sau khi phát hiện ra sự lợi hại của việc tĩnh tâm tu luyện, Du Tiểu Mặc quyết định sau này mỗi ngày sẽ để ra một canh giờ dành riêng cho việc tu luyện, hắn phải cố gắng trở thành đan sư cấp ba thật nhanh mới được.

Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới âm thanh rối loạn tưng bừng.

Du Tiểu Mặc lập tức mở mắt, kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ, bên trên phản chiếu mấy bóng người, còn có tiếng bước chân ầm ĩ, cùng với âm thanh bàn tàn xì xào, hình như những người này đang đứng ngoài phòng hắn.

Du Tiểu Mặc vội vàng đi giày, vừa chạy ra đã nghe thấy tiếng gọi cửa quen thuộc, hắn nhận ra được giọng nói này, là Dương sư huynh ở bên cạnh, vị sư huynh này cũng thường xuyên giúp đại sư huynh chuyển lời cho hắn.

Mở cửa, Du Tiểu Mặc liền thấy mấy vị sư huynh đệ ở phụ cận đều chạy tới, khá kinh ngạc, liền quay về phía Dương sư huynh hỏi han: “Dương sư huynh, có chuyện gì không?”

Dương sư huynh vốn đang ngó nghiêng vào bên trong phòng, sau đó mới nghi ngờ mà hỏi: “Du sư đệ, có phải ngươi mới tu luyện không?”

Du Tiểu Mặc lúc này càng kinh ngạc hơn rồi, “Du sư huynh… sao huynh biết?” Rõ ràng hắn còn đóng chặt cả cửa sổ cơ mà, người khác sao có thể nhìn thấy hắn tu luyện được?

Dương sư huynh thấy cái vẻ mặt ngơ ngác của hắn, đành giải thích: “Hình như lúc nãy ngươi tu luyện đã làm cho linh khí thiên địa xảy ra dị động, linh khí xung quanh đều bị ngươi hút tới, cho nên mọi người rất hoảng sợ, phải chạy tới tìm ngươi, ngươi không biết sao?”

Trong số bọn họ còn có mấy người đang luyện đan, bị dọa cho một trận cho nên linh đan đều hỏng hết, vậy là mọi người cực kỳ tức giận, nhưng mà suy nghĩ một chút, vẫn không nói chuyện này cho Du Tiểu Mặc biết.

“Thực xin lỗi, ta không biết lại xảy ra chuyện như vậy, làm các sư huynh giật mình rồi.”

Du Tiểu Mặc ‘A’ một tiếng, thực sự hắn không biết gì mà, tuy hắn có thể cảm giác được mình đang hấp thu linh khí, nhưng cũng không biết tình huống bên ngoài ra làm sao, nếu như để bọn họ biết mình đang tu luyện Thiên Hồn Kinh, chỉ sợ có rắc rối lớn rồi, sau lưng Du Tiểu Mặc lúc này đã ướt đẫm mồ hôi.

Du Tiểu Mặc len lén nhìn mọi người, trên mặt ai cũng lộ ra vẻ mặt giận dữ rồi lại có vài phần ghen ghét, tuy hắn dọa họ thì tức giận cũng bình thường thôi, chỉ là sao lại ghen ghét vậy trời?

Suy nghĩ một lát, rốt cục nhớ tới không lâu trước kia hắn còn được sư phụ truyền cho quyển công pháp của phái Thiên Tâm cơ mà, chắc hẳn mọi người đều biết chuyện này rồi, theo sự hiểu biết của hắn thì, những sư huynh đệ được học quyển công pháp kia trong Đô Phong không nhiều hơn hai mươi người, khó trách bọn họ sẽ ghen ghét, nhưng đáng tiếc là hắn căn bản chẳng cần tới bản công pháp đó.

Chỉ là nó cũng là một cái cớ tốt, cũng may mà hắn tu luyện sau khi được truyền công pháp, nếu không thì chẳng biết phải giải thích thế nào cho phải, nếu sự việc truyền tới tai sư phụ, hắn gặp phiền toái lớn rồi.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả