Chương 120: Trương phu nhân lại đến tầm cừu

Chàng lớn tiếng hô :

– Tại hạ không đủ thì giờ để tranh luận với Bang chúa. Bọn thuộc hạ của Bang chúa ngoài những kẻ bị tử thương đều bỏ đi rồi. Nếu Bang chúa tự bước ra để tại hạ được rõ chân tướng rồi từ đây giải tán Thần Phong bang thì hoặc giả tại hạ có thể tha mạng cho. Bằng Bang chúa cố giữ vẻ thần bí, không chịu dời khỏi thần tượng thì đừng trách tại hạ ra tay tàn độc.

Thanh âm trong trẻo cất lên hỏi :

– Đại hiệp định ra tay bằng cách nào?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Tại hạ chất củi khô quanh pho tượng rồi đốt chết Bang chúa.

Phương pháp này của Tiêu Lĩnh Vu dường như khiến cho Thần Phong bang chúa hoảng sợ. Thanh âm nhỏ bé từ trong thần tượng vọng ra :

– Bản tòa đã nói chẳng phải là không muốn ra mà là không có cách nào thoát ra được.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Tại hạ không tin là như vậy.

Thần Phong bang chúa nói :

– Tiêu đại hiệp không tin thì bản tòa cũng chẳng có cách nào khác, đành để đại hiệp đốt chết bản tòa vậy.

Tiêu Lĩnh Vu trần ngâm hỏi :

– Giả tỷ tại hạ giúp Bang chúa phá vỡ pho thần tượng thì Bang chúa có chịu ra không?

Thần Phong bang chúa đáp :

– Vỏ pho thần tượng này rắn như thép. Ngoại trừ một vị Trưởng lão bản bang không có ai mở được.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Tại hạ có thể phá được.

Chàng thò tay vào bọc rút thanh đoản kiếm ra, từ từ bước tới gần. Chàng ngầm vận nội lực đâm vào pho thần tượng rồi rạch một đường từ dưới hông đến trước ngực.

Thanh đoản kiếm này chặt sắt như cắt bùn mà nội lực của Tiêu Lĩnh Vu cực kỳ thâm hậu, pho tượng thần bị bổ đôi không một tiếng động.

Rạch pho tượng thần rồi Tiêu Lĩnh Vu nhảy lùi lại hai trượng lớn tiếng hô :

– Tại hạ đã dùng bảo kiếm phá hủy vỏ pho thần tượng rồi. Bang chúa chỉ cần dùng sức đẩy mạnh là ra được.

Thần Phong bang chúa hỏi :

– Tiêu đại hiệp nói thật chăng?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Bang chúa không tin thì cứ thử coi.

Bỗng nghe đánh “binh” một tiếng, pho tượng thần cao lớn hung dữ đột nhiên bị bửa đôi ra.

Một thiếu nữ tóc dài, mình mặc áo xanh từ từ bước ra.

Bóng đêm tối mờ, Tiêu Lĩnh Vu không nhìn rõ mặt thiếu nữ, nhưng cũng phảng phất ngó thấy là một vị cô nương rất xinh đẹp.

Thần Phong bang chúa thở phào một cái rồi chậm chạp cất bước tiến về phía Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu ngấm ngầm vận khí đề phòng, đứng yên không nhúc nhích.

Thiếu nữ tóc dài còn cách Tiêu Lĩnh Vu chừng năm bước liền dừng lại nghiêng mình nói :

– Đa tạ Tiêu đại hiệp.

Tiêu Lĩnh Vu nhìn chằm chặp vào thiếu nữ tóc dài một lúc rồi hỏi :

– Cô nương là Bang chúa Thần Phong bang ư?

Thiếu nữ thở dài đáp :

– Làm Bang chúa ở ngôi cao mà bị cầm tù trong thần tượng thì làm hay không cũng chẳng cần gì.

Tiêu Lĩnh Vu chau mày hỏi :

– Thần Phong bang là một bang phái đầy chuyện thần bí khủng khiếp. Không hiểu cô nương lên ngôi Bang chúa trong trường hợp nào?

Thiếu nữ tóc dài hỏi lại :

– Đại hiệp thấy tiện thiếp ở ngôi Bang chúa lấy làm lạ lắm phải không?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Đúng thế! Qúi bang rất nhiều nhân tài, sao lại để một vị cô nương ở ngôi Bang chúa?

Thiếu nữ tóc dài nói :

– Gia phụ sáng lập Thần Phong bang, nhưng lão nhân gia là người tàn phế nên mới nghĩ ra phương pháp kỳ quái này, truyền ngôi cho tiện thiếp và tiện thiếp phải chịu cầm tù trong pho thần tượng.

Bách Lý Băng đột nhiên hỏi xen vào :

– Bang chúa làm cách này há chẳng mạo hiểm quá ư? Vạn nhất người trong bang sinh lòng phản bạn, đem Bang chúa bỏ trong rừng sâu thì đành chịu chết đói hay sao?

Thiếu nữ tóc dài đáp :

– Mấy vị cao thủ bản bang đều bị tiện thiếp nắm quyền sinh tử, nên chúng không dám phản bội.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

– Cô nương dùng cách gì để kiềm chế bọn họ?

Thiếu nữ tóc dài đáp :

– Trên mình bọn chúng đều dán một lá thuốc cao, cứ cách bảy ngày lại phải thay đổi một lần. Quá bảy ngày mà không đổi thì chỗ dán cao bắt đầu lở loét ra mà chết. Chỉ một mình tiện thiếp biết cách chế thuốc và điều chế luôn ở trong thần tượng.

Tiêu Lĩnh Vu “ủa” một tiếng rồi cười hỏi :

– Đó chắc là một thứ thuốc cao tuyệt độc. Nay thần tượng bị phá hủy rồi thì từ đây cô nương tính sao?

Thiếu nữ tóc dài đáp :

– Tiện thiếp chẳng muốn làm Bang chúa, nhưng bị cầm tù không tự chủ được, đành tới đâu hay tới đó. Tiện thiếp ra hiệu lệnh nhất hô bách nặc nhưng thực ra trong lòng rất đau khổ mà chẳng ai biết đến. Nay được đại hiệp cứu thoát, tiện thiếp cảm kích vô cùng, từ đây xin vào chốn thâm sơn ẩn nánh, chẳng chen chân vào chốn giang hồ làm chi nữa. Bang Thần Phong từ đây cũng giải tán.

Tiêu Lĩnh Vu gật đầu nói :

– Thế thì hay lắm! Tại hạ rất kính phục chỗ dụng tâm của cô nương. Tuy trong quí bang có nhiều điều bí ẩn, song tại hạ cũng không cần hỏi đến. Mời cô nương tùy tiện.

Thiếu nữ tóc dài nghiêng mình thi lễ nói :

– Tiêu đại hiệp cứ yên tâm. Tiện thiếp sẽ đem hết năng lực để giải tán hết Thần Phong bang.

Rồi băng mình đi ngay.

Bách Lý Băng nhìn thiếu nữ tóc dài đi xa rồi, thở phào một cái rồi nói :

– Chỉ trong một giờ đại ca đã phát lạc xong Thần Phong bang, từ nay họ không làm hại giang hồ được nữa.

Tiêu Lĩnh Vu bỗng dậm chân nói :

– Hỏng rồi!

Bách Lý Băng hỏi :

– Chuyện gì vậy?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Tiểu huynh quên không hỏi y tới đây với mục đích gì?

Đột nhiên có tiếng tù và rúc lên lanh lảnh cắt đứt câu nói của Tiêu Lĩnh Vu.

Bách Lý Băng sửng sốt nói :

– Đêm khuya giữa nơi hoang vắng này sao lại có hiệu tù và?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Chỉ sợ đêm nay ở Tẩy Tâm mao xá phát sinh tai biến. Chúng ta ở lại xem sao.

Chàng dắt tay Bách Lý Băng nhảy lên một ngọn cây lớn.

Hai người vừa ẩn thân xong thì thấy mấy bóng người chạy nhanh tới.

Tiêu Lĩnh Vu ngưng thần nhìn ra thì thấy người chạy trước đầu tóc bạc phơ, tay cầm trúc trượng. Chính là Trương phu nhân ở Bạch Vân sơn trang.

Người chạy sau Trương phu nhân là một lão già áo xám và Kim Diện Thiết Thủ nhân mặc áo màu lam.

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm :

– “Bà già kia tất vì chuyện Ngọc Tiêu lang quân bị đả thương mà tìm đến trả thù”.

Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì mấy bóng người nữa lại vọt tới.

Bọn người này đều là thiếu niên trẻ tuổi, lối ngoài hai mươi. Chúng mặc áo xanh, lưng đeo trường kiếm.

Tiêu Lĩnh Vu đếm được bảy tên. Chàng rất ngạc nhiên vì dường như chúng không phải do Trương phu nhân mời đến trợ quyền, chẳng hiểu chúng tới đây làm chi.

Lão áo xám điều tra rất nhanh pho thần tượng bị phá hủy và những người bị tử thương nằm lăn dưới đất rồi trở lại bên Trương phu nhân nói :

– Họ đều là người của Thần Phong bang.

Trương phu nhân nghiến răng nói :

– Mụ ăn xin kia đã lập lời thề không can thiệp đến những việc cách Tẩy Tâm mao xá ngoài trăm trượng. Những người Thần Phong bang này nhất định bị con nha đầu Khâu Tiểu San hạ sát rồi.

Lão già áo xám hỏi :

– Phu nhân! Nếu chủ nhân Tẩy Tâm mao xá không chịu giao Khâu Tiểu San thì phu nhân chuẩn bị thế nào?

Trương phu nhân hắng dặng một tiếng rồi đáp :

– Nếu đúng như vậy thì chúng ta phải san bằng Tẩy Tâm mao xá này thành bình địa.

Lão già áo xám thở dài nói :

– Thưa phu nhân! Chẳng phải lão nô nhiều lời. Nếu xảy ra cuộc xung đột với chủ nhân Tẩy Tâm mao xá thì phần thắng…

Trương phu nhân lạnh lùng ngắt lời :

– Trương Thành! Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?

Trương Thành sửng sốt đáp :

– Lão nô đã ngoài bảy chục.

Trương phu nhân nói :

– Tuổi ngoài bảy chục có chết cũng không phải là chết yểu.

Trương Thành ngơ ngác nói :

– Phu nhân dạy phải lắm, lão nô có chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Nhưng…

Trương phu nhân hỏi :

– Nhưng làm sao?

Trương Thành đáp :

– Từ ngày lão chủ nhân hãm mình trong cung cấm, Bạch Vân sơn trang ngày một suy vi. Hiện giờ chúng ta tụ tập ở đây có thể nói là gần hết những tay tinh nhuệ. Nếu trong một cuộc chiến đấu mà bất hạnh thất bại thì e rằng Bạch Vân sơn trang từ nay không còn tồn tại trên giang hồ nữa.

Trương phu nhân hỏi :

– Sao ngươi lại biết chúng ta nhất định thất bại?

Trương Thành đáp :

– Thần Phong bang có rất nhiều cao thủ mà chưa đầy một giờ đã bị đối phương sát tử không còn mảnh giáp. Vụ này chứng tỏ võ công đối phương không phải tầm thường.

Trương phu nhân tức giận quát mắng :

– Nếu ngươi sợ hãi thì chạy trốn đi.

Trương Thành thở dài nói :

– Khi nào lão nô dám mong sống trộm. Đây là lão nô nghĩ đến sự tồn vong của Bạch Vân sơn trang.

Trương phu nhân nói :

– Ta đã nhất quyết rồi, ngươi bất tất phải nhiều lời.

Trương Thành thở phào một cái rồi nói :

– Chỉ mong đại cô nương nghĩ đến lòng thương yêu của lão chủ nhân mà tới đây kịp thời.

Trương phu nhân đáp :

– Ngươi đừng nghĩ gì nữa. Hiện giờ đại cô nương đã thành thế ngoại cao nhân, sao y còn tham dự vào việc này?

Trương Thành nói :

– Đại cô nương tuy lánh mình vào chốn không môn, nhưng bề ngoài tuy lạnh lẽo mà thực ra rất yêu thương thiếu gia. Huống chi lão chủ nhân thời sinh tiền đối với cô cô rất tốt. Huynh muội thâm tình, lão nô không tin là đại cô nương chẳng chịu can thiệp.

Trương phu nhân cười lạt nói :

– Nếy y chịu tới thì đã đến nơi rồi.

Mụ không lý gì đến Trương Thành nữa, rảo bước tiến về Tẩy Tâm mao xá.

Trương Thành khẽ nói mấy câu dặn bảo bảy thiếu niên đeo kiếm rồi chạy theo Trương phu nhân.

Bảy gã thiếu niên đeo kiếm sóng vai đi theo Trương Thành.

Bách Lý Băng khẽ hỏi :

– Phải chăng bọn họ tới đây gây chuyện với chủ nhân Tẩy Tâm mao xá?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Phải rồi! Vụ này vì Khâu tỷ tỷ mà ra. Chúng ta đã gặp họ ở đây, chẳng thể không can thiệp được. Huống chi Thần Phong bang bị ta hủy diệt, bọn chúng sẽ đổ vạ lên đầu Khâu tỷ tỷ.

Bách Lý Băng hỏi :

– Bảy gã thiếu niên kia không hiểu lai lịch thế nào? Dường như bọn chúng không phải ở Bạch Vân sơn trang?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Bẩy người ăn mặc giống nhau, đều đeo trường kiếm thì nhất định là chúng hợp lực lập kiếm trận để đối địch.

Chàng đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi trỏ vào một cây lớn ở phía sau nói :

– Băng nhi! Chúng ta qua ngọn cây đó.

Chàng đề khí hạ thân xuống đất, nhẹ bước đi tới gốc cây kia, tung mình nhảy lên.

Bách Lý Băng thận trọng đi theo, cũng tung mình nhảy lên cùng Tiêu Lĩnh Vu.

Dưới ánh sao mờ mờ, bảy thiếu niên đeo kiếm bày thành hàng đi sau Trương phu nhân.

Trương phu nhân tay cầm trượng trúc đập vào dậu tre hai cái rồi cất tiếng hỏi :

– Có ai không?

Cánh cửa kẹt mở, chủ nhân Tẩy Tâm mao xá cầm trượng đứng trước cửa lạnh lùng hỏi lại :

– Ai đó?

Trương phu nhân cười lạt hỏi lại :

– Hồng đại thư! Đại thư không nhận được ta chăng?

Mụ già tóc bạc lạnh lùng hỏi :

– Trương phu nhân ở Bạch Vân sơn trang đấy ư?

Trương phu nhân đáp :

– Hồng bà bà! Ta hô Bà bà bằng đại thư là tôn trọng lắm rồi. Bà bà không nhìn nhận thì ta cũng không cần nói đến mối tương quan nữa.

Hồng bà bà nói :

– Tuy lâu nay lão thân chẳng hỏi đến chuyện giang hồ, nhưng cũng không để cho ai đặt chân vào cấm địa đã vạch ra một cách khinh xuất. Nếu lão thân không nể có chút tình cố nhân thì đã có người uổng mạng rồi.

Trương phu nhân cười khẩy nói :

– Khó mà biết kẻ uổng mạng là ai.

Mớ tóc bạc trên đầu Hồng bà bà không gió mà lay động. Hiển nhiên trong lòng mụ cực kỳ phẫn khích, nhưng mụ cố nén giận hỏi :

– Phu nhân kiếm ta có chuyện gì?

Trương phu nhân hỏi lại :

– Không việc thì tới đây là chi? Thằng cháu ta có phải bị Hồng bà bà đả thương không?

Hồng bà bà hỏi lại :

– Gã đã chết chưa?

Trương phu nhân đáp :

– Bạch Vân sơn trang có linh dược trị thương, chỉ cần chưa tắt hơi là có thể cứu được.

Hồng bà bà nói :

– Gã còn sống mà trở về Bạch Vân sơn trang được là lão thân đã nhẹ đòn rồi.

Trương phu nhân nói :

– Nói vậy thì ta phải tạ ơn Bà bà hay sao?

Hồng bà bà lắc đầu đáp :

– Cái đó thì không cần.

Mụ dừng lại một chút rồi tiếp :

– Lão thân đã vạch cấm địa trong vòng trăm trượng. Lệnh tôn chẳng những phạm tới cấm địa mà còn vào thẳng Tẩy Tâm mao xá của lão thân…

Trương phu nhân ngắt lời :

– Nếu Bà bà không thu lưu Khâu Tiểu San thì tiểu tôn nhất quyết không tới cửa.

Hồng bà bà nói :

– Đây là nhà của lão thân. Lão thân thu lưu người nào là tự ý mình, không ai can thiệp được.

Trương phu nhân hỏi :

– Ta đến đây báo thù cho tiểu tôn, chẳng thể bảo là gây sự một cách vô cớ.

Hồng bà bà cười khẩy nói :

– Trương phu nhân! Lệnh tôn ăn nói vô lễ với lão thân nên lão thân mới đả thương y.

Trương Thành đột nhiên lên tiếng :

– Hồng cô nương!…

Hồng bà bà hỏi :

– Lão là ai?

Trương Thành đáp :

– Lão nô tên gọi Trương Thành, đã mấy chục năm theo hầu lão chủ nhân và đã được bái kiến Hồng cô nương một lần.

Hồng bà bà hỏi :

– Lão có điều gì muốn nói.

Trương Thành đáp :

– Lão nô lớn mật xin nói vài câu. Mong Hồng cô nương miễn trách cho.

Hồng bà bà giục :

– Được rồi! Lão nói đi.

Trương Thành nói :

– Hồng cô nương cùng lão phủ nhân đã là chỗ tỷ muội tương quan trong mấy chục năm…

Hồng bà bà ngắt lời :

– Lão thân không dám với cao.

Trương Thành thở dài nói :

– Hồng cô nương là bậc trưởng bối thì dù có đả thương tiểu chủ nhân của bọn lão nô thì cũng không có gì quá đáng. Chuyến này mục đích của phu nhân tới đây là để kiếm Khâu Tiểu San.

Hồng bà bà hỏi :

– Lão thân đả thương gã thì có liên quan gì tới Khâu Tiểu San?

Trương Thành đáp :

– Khâu cô nương và thiếu chủ của lão nô đã có hôn ước. Không ngờ giữa đường cô giở quẻ nên mới gây ra vụ rắc rối này. Mong Hồng đại cô nương nể mặt tệ chủ nhân là chỗ tỷ muội mà giao Khâu Tiểu San cho phu nhân đưa đi.

Hồng bà bà cười lạt hỏi :

– Lão nói nghe dễ dàng quá nhỉ?

Trương Thành đáp :

– Vụ này chẳng có gì trọng đại mà hai vị lại trở mặt thành thù…

Hồng bà bà ngắt lời :

– Lão nói xong chưa?

Trương Thành đáp :

– Lão nô hết lời rồi. Chỉ xin Hồng đại cô nương nể mặt Bạch Vân sơn trang một chút.

Trương phu nhân xen vào :

– Chúng ta đã tranh chấp thì không có chuyện nể mặt nể mũi gì nữa. Ta không cần ai trọng vọng.

Hồng bà bà nói :

– Vì chỗ quen biết, lão thân không cứu xét vụ đột nhập vào cấm địa của các vị này nữa.

“Binh” một tiếng, mụ đóng sập cửa vào.

Trương phu nhân vung cây trúc trượng lên đập cửa quát :

– Đứng lại!

Hồng bà bà quay ra nói :

– Sự nhẫn nại của lão thân chỉ có hạn. Trương phu nhân đừng bức bách người thái quá.

Trương phu nhân nói :

– Trương gia chỉ có một người thừa kế duy nhất mà bị Bà bà đánh trọng thương, cơ hồ bỏ mạng. Lão thân mà không trả thù cho y thì còn mặt mũi nào nhìn thấy tổ tông dưới suối vàng.

Hồng bà bà đáp :

– Cái đó chỉ trách Trương phu nhân giáo tử bất nghiêm, nuôi thành tính kiêu ngạo cho gã. Lão thân không hạ sát gã là đã nể mặt phu nhân rồi đó. Việc này đã qua rồi, lão thân vì nghĩ đến tình nghĩa giữa chúng ta ngày trước mà nhẫn nhịn một lần tối hậu, bỏ đi không xét cả vụ phá cửa nhà gianh này.

Dứt lời mụ trở gót đi vào.

Trương phu nhân tức giận quát :

– Đứng lại! Lão thân đã đến đây, khi nào chịu trở về tay không?

Hồng bà bà quay lại hỏi :

– Phu nhân muốn sao bây giờ?

Trương phu nhân đáp :

– Một đường là giao Khâu Tiểu San, còn một đường nữa là chúng ta quyết đấu để phân thắng bại.

Hồng bà bà chậm rãi nói :

– Vân Cô là nghĩa nữ của lão thân. Hiện giờ Khâu Tiểu San lại là đệ tử chân truyền. Giữa lão thân và thị có hai tầng quan hệ, đừng nói đến chuyện giao thị ra nữa.

Trương phu nhân nói :

– Thế là Bà bà đã chọn đường thứ hai rồi.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả