Chương 123: Nàng ăn no

“Ly Nhược, nếu như ta mang nàng đi lưu lạc khắp chân trời góc bể, nàng có đồng ý không?” Phong Mạc Thần nắm tay nàng, khẩu khí nghiêm túc chưa từng có.

Bạch Ly Nhược vẫn trầm mặc như cũ, gắt gao nhìn ánh mắt hắn, suy nghĩ về độ chân thật trong lời nói của hắn.

Phong Mạc Thần nắm tay nàng, vô ý thức ngón cái nhẹ nhàng ma sát, ánh mắt thâm thúy, gắt gao nhìn môi mềm của nàng, tựa hồ chỉ cần nàng nói không muốn, hắn sẽ hung hăng phủ lên.

Bạch Ly Nhược thu hồi tay mình, thản nhiên nói “Vậy còn danh hiệu Vương gia của chàng? Còn trắc phi, thị thiếp của chàng đều không cần nữa sao?”

Phong Mạc Thần cảm thấy buồn cười, khẽ động thân thể, đem cả thân thể mềm mại nhu thuận của nàng vào trong ngực, cái cằm gầy nhọn đặt gần trán nàng, nhẹ giọng nói, “Nàng đang ghen.”

Hắn khẳng định, lại thêm giọng điệu trêu trọc, khiến Bạch Ly Nhược cảm thấy cực kỳ khó chịu, dùng sức đẩy hắn ra, oán hận nói “Ta sẽ không đi cùng chàng, chàng trở về tìm Liễu trắc phi của chàng đi.”

“Đứa ngốc, đừng đem ta giao cho người khác, người ta thích chính là nàng.” Phong Mạc Thần cười lật người đè lên người nàng, Bạch Ly Nhược đẩy ra, bị hắn nhẹ nhàng cầm hai tay nàng, đặt trên đỉnh đầu.

Cảm nhận được dưới bụng nóng bỏng của hắn, Bạch Ly Nhược trừng mắt liếc hắn một cái, sắc lang bại hoại mà. Phong Mạc Thần hôn nhẹ nàng, khóe môi tươi cười “Không có biện pháp, ai kêu ta đã lâu không được chạm vào nàng.”

“Chàng mau mau giải độc Tình Vững Hơn Vàng cho ta.” Bạch Ly Nhược cau mày, cảm nhận được hắn cư nhiên lại tiến vào nàng.

Phong Mạc Thần lật người nàng lại, từ phía sau nhẹ nhàng tiến vào nàng, thản nhiên nói “Không giải, cả đời, không giải ——”

“Chàng vô lại!” Bạch Ly Nhược mắng, ai ngờ hắn đột nhiên gia tăng lực độ, khiến cho nàng không thể phát ra một câu đầy đủ.

Đêm hôm đó, bọn họ triền miên không nghỉ, trời hừng sáng, tia nắng ban mai đầu tiên chiếu xuống, sắc mặt Bạch Ly Nhược mang theo mồ hôi mỏng, nàng đã hoàn toàn không có khả năng nhúc nhích, Phong Mạc Thần từ trên người nàng xuống, hôn nhẹ gương mặt nàng “Chờ ta, mấy ngày nữa thôi, cứu Vân Cảnh Mạch ra, ta liền đón nàng xuất cung.”

Chăn mỏng che lại nửa thân thể mềm mại của Bạch Ly Nhược, đưa một cánh tay trắng nõn ra, nhẹ nhàng giữ chặt quần áo Phong Mạc Thần “Chàng, không nên tổn thương Phong Mạc Nhiên, hắn đối với ta không tệ!”

Phong Mạc Thần mặc áo xong, cầm tay Bạch Ly Nhược, cười nhạt nói “Dĩ nhiên, chỉ cần hắn không động đến nàng, ta hiển nhiên sẽ không động đến hắn!”

Không đợi hắn đẩy cửa sổ rời đi, một tiểu quỷ chạy vào trong nội điện, đôi mắt xinh đẹp lóe ra một tia giảo hoạt, hắn ôm trong ngực một hộp bánh quế, nhìn thấy quần áo xốc xếch của Phong Mạc Thần, chớp to mắt “Hoàng thúc, tại sao ngươi lại ở đây?”

Phong Mạc Thần vừa chỉnh lại quần áo của mình, vừa xuyên qua màn sa mỏng nhìn Bạch Ly Nhược một cái, ngồi xổm xuống, vuốt ve cái đầu nhỏ của Phong Huyền Diệp, “Ta tới nhìn thê tử của ta, ngươi tới đây làm cái gì?”

Bạch Ly Nhược cuốn chăn mỏng che trên người mình, trên cổ toàn bộ là màu của vết hôn xanh tím, vén màn sa lên, cả giận nói “Phong Mạc Thần, chớ có nói hươu nói vượn!”

Phong Mạc Thần mỉm cười, không để ý đến cơn giận giữ của Bạch Ly Nhược, nắm khuôn mặt xinh đẹp nhỏ bé của Phong Huyền Diệp “Tiểu quỷ, nói mau, ngươi trông thấy gì?”

Phong Huyền Diệp xuyên qua màn tơ nhìn Bạch Ly Nhược một cái, hưng phấn hô lên, “Thật tốt quá, đại mỹ nhân là thẩm thẩm*, như vậy phụ hoàng sẽ không thích đại mỹ nhân nữa rồi.”

*Thẩm thẩm: mợ, thím, vợ của chú

Phong Mạc Thần vỗ gò má của Phong Huyền Diệp “Đừng có nói hươu nói vượn, cẩn thận phụ hoàng đánh ngươi!”

Phong Huyền Diệp ôm bánh quế xông lên giường Bạch Ly Nhược, bị Phong Mạc Thần giữ chặt “Ngươi đi đâu vậy, cút ra ngoài, thẩm thẩm ngươi không có mặc y phục.”

Phong Huyền Diệp bất mãn chu môi, hai cái chân nhỏ không ngừng loạn đạp “Ta đi đưa đồ ăn cho thẩm thẩm.”

Phong Mạc Thần ném Phong Huyền Diệp ra ngoài, hung ác ngăn ngoài cửa “Thẩm thẩm ngươi đã ăn no rồi.”

“Vậy thì hoàng thúc ăn.” Phong Huyền Diệp đưa bánh quế ra, lấy lòng hắn.

“Hoàng thúc, cũng ăn no rồi.” Phong Mạc Thần đẩy Phong Huyền Diệp, muốn hắn cách xa tẩm cung một chút.

“Hoàng thúc, ngươi rất lạ, thời gian ngươi không có ở đây, ta đều ngủ chung với đại mỹ nhân.” Cái miệng nhỏ nhắn của Phong Huyền Diệp đầy bánh quế.

Phong Mạc Thần nâng khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của hắn lên “Về sau không cho phép, chỉ có hoàng thúc có thể ngủ chung với đại mỹ nhân!”

“Chàng nói hưu nói vượn cái gì đó?” Bạch Ly Nhược mặc quần áo tử tế, nghe thấy hắn đang dạy hư tiểu hài tử, cau mày bất mãn.

Phong Mạc Thần buông Phong Huyền Diệp ra, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, dán vào tai của nàng, đè thấp âm lượng nói “Nàng thích tiểu hài tử như vậy, chúng ta cũng sinh một đứa.”

Bạch Ly Nhược giơ tay muốn đánh, lại bị Phong Mạc Thần nhẹ nhàng giữ chặt, xa xa truyền đến âm thanh non nớt của Phong Huyền Diệp “Phụ hoàng, phụ hoàng.”

Bạch Ly Nhược kinh hãi, đẩy Phong Mạc Thần ra nói “Chàng đi mau, mau lên, từ cửa sổ trốn đi.”

Phong Mạc Thần không vui đẩy tay nàng ra, lạnh nhạt nói “Tại sao muốn ta đi?”

Bạch Ly Nhược nổi giận, bước đi thong thả nói “Thân phận hiện tại của ta là Loan Quý Phi, chàng muốn hại ta mang tội bất trung không trong sạch sao?”

Sắc mặt Phong Mạc Thần thoáng dãn ra, hôn một cái trên gò má nàng, nhỏ giọng nói “Ta đi đây, nàng cẩn thận một chút, buổi tối ta lại tới thăm nàng!”

Bạch Ly Nhược gật đầu, một khắc trước khi Phong Mạc Nhiên bước vào Loan Hoa cung, Phong Mạc Thần liền biến mất.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, theo Phong Mạc Nhiên tiến vào, còn có Phong Huyền Diệp, cái đầu tiểu quỷ ngó vào trong phòng nhìn qua nhìn lại, không phát hiện được gì, mới nhìn Bạch Ly Nhược le lưỡi một cái.

Bạch Ly Nhược mỉm cười, phất tay về phía Phong Huyền Diệp, Phong Huyền Diệp hạ mắt, nghịch ngợm rời đi.

Phong Mạc Nhiên vừa vào tẩm cung của Loan Hoa cung, liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra, hắn cố nén tức giận, quay đầu lại nhìn Bạch Ly Nhược, thản nhiên nói “Ly Nhược, nàng đang ép ta phá hủy Thần vương phủ!”

Sắc mặt Bạch Ly Nhược mang theo vẻ mệt mỏi, mái tóc che kín cổ có dấu hôn, lạnh nhạt nói “Ta không hiểu rõ ý của hoàng thượng!”

Phong Mạc Nhiên giận dữ rời đi, trước khi đi, bỏ lại một câu “Nàng sẽ phải hối hận!”

Bạch Ly Nhược còn chưa kịp hối hận, liền bị Thái hậu bắt, ném vào Thiên Lao bởi vì hoàng hậu trước Thượng Quan Yến chết trong lãnh cung.

Chuyện là như vầy, Thượng Quan Yến bị tống vào lãnh cung không lâu, Bạch Ly Nhược mang theo Phong Huyền Diệp đi lãnh cung thăm nàng, nàng chuẩn bị không ít thứ mang cho Thượng Quan Yến, kết quả, Thượng Quan Yến bị độc chết trong lãnh cung.

Tiết mục hãm hại như nhau, chỉ không biết người ra tay lần này là ai, hiện tại trong hậu cung, chỉ có nàng được sủng ái nhất, nhưng nàng là Loan Phi giả.

Mặc dù lần này có Phong Huyền Diệp ra mặt làm chứng, nàng không có hạ độc, nhưng Thái hậu không tin, hoàng đế cũng không cứu nàng như lần trước, vì vậy, nàng bị bắt vào ngục giam.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả