Chương 126: Đan sư cấp ba

Trong không gian dạt dào một màu xanh biếc, Du Tiểu Mặc đang lựa chọn hai mươi mấy cây linh thảo cấp ba trên giá gỗ, tiếp theo hắn lại đi vào bên trong nhà gỗ nhỏ để lấy Kim Minh đỉnh.

Sau này phải luyện linh đan cấp ba, hắn không có ý định dùng tiếp cái lô đỉnh chất lượng kém kia nữa, hắn sợ nó sẽ nổ mất, mà lại đổi lô đỉnh nữa thì hắn chẳng biết dùng lí do thoái thác gì mới giấu diếm được sư huynh và sư phụ đây.

Nhưng mà quan trọng nhất là, cái lô đỉnh kia cũng chỉ có thể luyện được linh đan cấp một và cấp hai mà thôi.

Đại sư huynh đã từng nói, linh đan cấp ba chính là bức tường đầu tiên mà mỗi đan sư phải vượt qua, nếu như dùng cái lô đỉnh lúc trước, đương nhiên nó sẽ không chịu nổi quá nhiều sức mạnh linh hồn như vậy, cuối cùng sẽ vỡ, hoặc thậm chí là nổ tung, cho nên để tránh loại tình huống này, hắn chỉ có thể dùng Kim Minh đỉnh.

Du Tiểu Mặc đem hai mươi cây linh thảo để xuống trên bệ đá, sau đó mới đặt Kim Minh đỉnh lên, trên bệ đá có một cái hố chuyên để đặt lô đỉnh, là do lúc trước Du Tiểu Mặc cố ý mua để đặt Kim Minh đỉnh.

Linh đan cấp ba ngoại trừ yêu cầu tương tối cao với sức mạnh linh hồn, thì linh thảo dùng để luyện đan cũng không còn là ba cây nữa, mà là sáu cây, tăng lên gấp đôi.

Viên linh đan cấp ba đầu tiên mà Du Tiểu Mặc muốn luyện có tên là Nam Đẩu đan.

Nam Đẩu đan là một loại linh đan khá đặc biệt, sự đặc biệt của nó là có thể giúp người có tu vi Thiên cảnh tăng thực lực, chỉ là không tăng nhiều, cho nên muốn tăng thêm một sao nữa, nhất định phải dùng thêm nhiều viên Nam Đẩu đan để đạt hiệu quả.

Nhưng nó cũng có hạn chế, đó chính là chỉ nhằm vào cường giả có tu vi Thiên Cảnh, hơn nữa không thể dùng mãi, bởi vì một khi cơ thể sinh ra sức đề kháng, từ đó về sau Nam Đẩu đan sẽ mất đi tác dụng.

Về phần tu luyện giả cấp bậc Nhân Cảnh cũng có thể dùng Nam Đẩu đan, nhưng phải có cường giả hỗ trợ khai thông dược tính của nó, nếu như ăn bậy thì chỉ có nước kinh mạch toàn thân vỡ tan mà chết.

Khác biệt lớn nhất của Kim Minh đỉnh với các loại lô đỉnh cấp thấp đó là trên thân nó không có cái lỗ nhỏ nào cả, cho nên thời điểm rèn luyện linh thảo cũng chỉ có thể tiến hành từ miệng lô đỉnh, ngoài ra, vì tăng xác xuất thành công, đa số đan sư nếu như luyện linh đan cấp ba trở lên đều lựa chọn cách rèn luyện từng cây một lần, bởi như vậy, thời gian luyện đan tự nhiên sẽ tăng lên không ít.

Du Tiểu Mặc không muốn lần đầu luyện linh đan cấp ba đã gặp thất bại, cho nên cũng dựa theo sách hướng dẫn từng bước từng bước mà rèn luyện linh thảo.

Trôi chảy mà rèn luyện xong cây linh thảo đầu tiên, Du Tiểu Mặc nghĩ nghĩ, liền ném cả hai cây linh thảo vào, bên trong lô đỉnh chia hai cây linh thảo thành hai đám lục dịch, bởi vì không có lỗ nhỏ, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào tinh thần của mình để khống chế cho hai đám lục dịch không lẫn vào nhau, độ khó cũng cứ vậy mà tăng cao.

Ngay từ đầu hắn còn không quen lắm, cho nên lần đầu tiên đã tốn tận ba mươi phút mới rèn luyện xong, cũng may mà đã có lần đầu tiên, những lần sau khá thuận lợi.

Hơn nửa canh giờ sau, Du Tiểu Mặc rốt cục cũng rèn luyện hoàn tất chỗ linh thảo kia, mỗi cây linh thảo đều được rèn luyện hai lần, bởi vì là linh thảo thượng phẩm cho nên khá ít tạp chất, nếu như muốn tiếp tục rèn luyện thì sẽ khá khó khăn cho người mới bắt đầu như hắn.

Nhìn sáu đám lục dịch lơ lửng trong lô đỉnh, Du Tiểu Mặc thở dài một hơi.

Không ngờ chỉ rèn luyện có sáu cây linh thảo thôi mà cũng tốn thời gian tới vậy, cũng may sức mạnh linh hồn của hắn khá nhiều, nếu như rơi vào tình trạng vừa rèn luyện xong đã tiêu hao gần hết sức mạnh linh hồn, vậy thì viên linh đan này chỉ có thể báo hỏng, khó trách rất nhiều sư huynh đệ đều bị kẹt lại ở đây, quả nhiên không phải khó bình thường.

Chỉ là Du Tiểu Mặc đã quên cân nhắc đến một điều, nếu như không phải rèn luyện hai cây cùng một lúc như hắn, thì thời gian còn kéo dài hơn nữa, có khi một canh giờ cũng chưa thể rèn luyện xong, so với tốc độ gần hai canh giờ của người này, như thế này đã tốt lắm rồi.

Lấy lại bình tĩnh, Du Tiểu Mặc bắt đầu chuẩn bị trình tự dung đan.

Bởi vì nguyên liệu cho linh đan cấp ba có sáu loại, cho nên trình tự cũng tăng theo, thậm chí không chỉ gấp đôi, toàn bộ có mười bước, bất kể sai lầm ở bước vào, viên linh đan này cũng coi như hỏng.

Cũng vì có vài loại linh thảo có dược tính khá mạnh, vì tránh để cho nó lấn áp dược tính của các loại linh thảo khác, phải chia một đám lục dịch thành vài phần, sau đó cho dần dần vào, như vậy mới đảm bảo dung hợp thuận lợi.

Du Tiểu Mặc đem một đám lục dịch nhỏ dung hợp với cái khác, toàn bộ quá trình đều làm rất cẩn thận, sau khi dung hợp thuận lợi liền bắt đầu tiền hành bước thứ hai, bước thứ ba…

Ngay tại lúc hắn hoàn thành bước thứ năm, chuẩn bị qua bước thứ sáu, tay trái đột nhiên khẽ run, ngay lập tức, bên trong lô đỉnh truyền ra một tiếng “Xì”, một đám khói trắng lượn lờ bốc lên, Du Tiểu Mặc trợn mắt há miệng nhìn cảnh này, đây là thất bại sao?

Đây là lần luyện đan thất bại đầu tiên từ khi hắn trở thành đan sư đến nay, Du Tiểu Mặc bị đả kích dữ dội.

Tuy trước khi luyện hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng rồi, nhưng giờ sự thất bại đang bày ra trước mắt, hắn vẫn có chút ủ rũ, hắn còn cho là mình có thể giữ nguyên kỷ lục không thất bại chứ, không ngờ vừa bước vào ngưỡng cửa cấp ba đã ngã dài rồi.

Được rồi, đúng là sáu loại linh thảo thì hơi nhiều, hắn có thất bại cũng là chuyện bình thường thôi, cái này thì có gì đáng để chán nản chứ, không có khả năng cứ thuận buồm xuôi gió mãi được, tuy rằng hắn cảm giác từ khi mình gia nhập phái Thiên Tâm tới nay vẫn chưa từng thuận buồm xuôi gió.

Du Tiểu Mặc vỗ nhẹ vào gò má, sau đó nhấp một ngụm linh thủy bổ sung sức mạnh linh hồn, vì quá trình luyện đan lúc nãy mà đã tiêu hao hết hai phần ba rồi, nhưng hiện tại hắn đã có thể khẳng định, mình có thể luyện được linh đan cấp ba.

Sau đó hắn lại chọn ra sáu cây linh thảo, ném hai cây vào bên trong, bắt đầu quá trình rèn luyện, bởi vì đã có kinh nghiệm từ lúc nãy, cho nên lần này rất thuận tay.

Nửa canh giờ trôi qua, hắn đã thành công rèn luyện xong sáu cây linh thảo, nhanh hơn lần đầu tiên một chút, thời điểm dung hợp, Du Tiểu Mặc dồn toàn bộ sự quyết tâm vào đây, nếu như lần này còn thất bại nữa, tên của hắn sẽ viết ngược cho coi, về sau sẽ gọi là Mặc Tiểu Du.

Đúng là có quyết tâm thì sẽ khác mà, tin tưởng và động lực giờ phút này như nước sông Trường Giang, cuồn cuộn chảy tới.

Lại thêm nửa canh giờ nữa trôi qua, Kim Minh đỉnh đột kiên kêu vù một tiếng, ngay sau đó, một viên linh đan màu xanh biếc đột nhiên bay ra, Du Tiểu Mặc bất chấp mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán, vội vàng đưa tay ra đón, nào biết… túm hụt rồi!

Linh đan rớt xuống bệ đá, lăn vài vòng đang muốn rơi xuống đất, Du Tiểu Mặc vội vàng lao qua, cũng may mà chụp được.

Viên linh đan màu xanh biếc lăn lăn trong tay hắn, chất lượng khá cao, cũng thuộc hàng trung thượng trong linh đan thượng phẩm rồi, lần đầu tiên có thể luyện được một viên linh đan như vậy, Du Tiểu Mặc rất hài lòng, không uổng công hắn vất vả rèn luyện những hai lần.

Bỏ linh đan vào trong bình, Du Tiểu Mặc cảm giác mình không còn nhiều sức mạnh linh hồn lắm, chỉ khoảng một phần ba mà thôi, độ tiêu hao này cũng quá lớn rồi đó, nếu cứ tiếp tục thế này, vậy mỗi lần luyện xong một viên linh đan, hắn sẽ phải uống một ngụm linh Thủy Sao.

Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc không khỏi cảm thấy may mắn cực kỳ, cũng may mà mình có linh thủy, nếu không mỗi lần chỉ luyện một viên linh đan, rồi phải dừng lại đợi nửa canh giờ mới có thể tiếp tục luyện đan, mà dùng trình độ khôi phục của hắn, hơn nửa canh giờ cũng chỉ khôi phục được một nửa mà thôi.

Nhấp một hớp linh thủy, đợi sức mạnh linh hồn khôi phục, Du Tiểu Mặc lại bắt đầu luyện đan thứ hai.

Thời gian dường như trôi qua chỉ trong nháy mắt, mấy lần tiếp theo hắn cũng không phạm sai lầm nào nữa, một viên linh đan trong bình giờ đã tăng thành mười viên, thời gian tỉ lệ nghịch với độ thuần thục, ngày càng rút ngắn, nếu như từ đầu hắn chỉ có thể rèn luyện hai cây linh thảo một lúc, thì giờ đã có thể đồng thời rèn luyện ba cây rồi.

Du Tiểu Mặc bỏ viên linh đan cuối cùng bảo bình, rốt cục dừng lại nghỉ ngơi.

Tính toán thời gian một chút, cũng qua tám chín canh giờ rồi, bảo sao bụng đói đến kêu xì xào như vậy, cũng vừa vặn tới giờ cơm tối, Du Tiểu Mặc không do dự nữa, trực tiếp ra khỏi không gian.

Căn phòng rất yên tĩnh, bên ngoài cũng không có tiếng vang, có lẽ mọi người đều tới phòng ăn rồi.

Du Tiểu Mặc sửa sang lại quần áo, sau đó mới mở cửa đi ra ngoài, một làn gió ấm sượt qua gò má hắn, lập tức kích thích sự lười biếng của hắn, Du Tiểu Mặc không nhịn được mà ngáp một cái.

Cảnh sắc Đô Phong thực ra rất không tồi, mỗi khi mặt trời sắp xuống núi, mây mù sẽ bắt đầu lượn lờ quấn quanh, cảnh sắc xung quanh cũng trở nên mông lung, có cảm giác như tiên cảnh trong nhân gian vậy.

Vừa tới phòng ăn, bởi vì hắn tới khá chậm, cho nên bên trong đã tấp nập người qua lại rồi.

Phóng tầm nhìn xung quanh, khắp nơi đều nhốn nháo, mỗi bàn ăn đều có một đám người tụ tập lại, bàn tán cực kỳ hăng say, sự ồn ào này có thể so sánh với chợ bán thức ăn.

Du Tiểu Mặc vô thức nuốt một ngụm nước miếng. Xem ra bình thường hắn vẫn tới phòng ăn khá muộn, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy phòng ăn trong tình trạng chen chúc như thế này đó, bên trong còn có một hàng người rất dài đang xếp hàng chờ lấy đồ ăn.

Đang lúc hắn do dự hay là về phòng ăn mấy món điểm tâm trữ sẵn trong không gian, bên tay phải đột nhiên vang lên một tiếng ‘Thất sư đệ’, cái giọng này nghe rất quen nha.

Du Tiểu Mặc quay đầu nhìn sang, người gọi hắn đang ngồi ở một bàn ngay gần cửa, người kia thấy hắn nhìn qua, liền vẫy vẫy tay với hắn, vẻ mặt còn có chút không được tự nhiên, không phải ngũ sư huynh Triệu Đạt Chu thì còn có thể là ai.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả