Chương 129: Chim sẻ phía sau

Vân Cảnh Mạch nhìn người mặc áo đen chạy trốn, như có điều suy nghĩ nói với Bạch Thanh Loan “Ngươi xác định, người tới không phải giả trư ăn hổ sao?”

“Ta tin tưởng Ly Nhược!”. Sắc mặt Bạch Thanh Loan không chút thay đổi.

“Rất tốt!”. Vân Cảnh Mạch cười ý vị thâm trầm, nắm tay Bạch Thanh Loan rời đi.

Ngày hôm sau, Vân Cảnh Mạch mang người canh giữ bên cạnh phần mộ của tổ tiên Vân gia, nếu người kia đã lấy được Tàng Bảo Đồ cùng chìa khóa, chắc chắn sẽ có người tới lấy bảo vật, bảo tàng đã ở dưới mặt đất Trần Phong nhiều năm, có lẽ, đây là thời điểm nên thấy mặt trời.

Mọi việc thuận lợi ngoài ý muốn, một đám người mặc áo đen, võ công không rõ, khoảng tầm mười cao thủ, lúc bọn họ mở phần mộ của tổ tiên Vân gia ra, phá từng cơ quan đi vào, Vân Cảnh Mạch dẫn người xuất hiện.

Hắn dàn dựng tiết mục bọ ngựa bắt ve sầu, nhưng hắn lại quên, Hoàng Tước (chim sẻ) luôn rình phía sau bọ ngựa.

Hoàng Tước chính là Ngự Lâm quân, không ai biết bọn họ tới Lăng Châu khi nào, đem lăng bao vây cá nước chảy không lọt.

Thời điểm nhìn thấy Phương Nham, tâm Bạch Ly Nhược bỗng nảy sinh ý tưởng kì quái, hay là Phong Mạc Nhiên cũng đến nơi này.

Vân Cảnh Mạch không thể ra mặt đàm phán, Bạch Thanh Loan càng không thể lộ diện, vì vậy, nhìn từ bề ngoài thì Phong Mạc Nhiên thật sự chiếm được lợi thế lớn. Nhưng hiện tại, chư hầu khắp nơi đã biết hoàng đế tìm được bảo tàng Vân gia, mắt nhìn chằm chằm, làm thế nào để vận chuyển bảo tàng về kinh thành, thật là một vấn đề nan giải.

Vì Phong Mạc Thần rời kinh nên đã bị cách bỏ tất cả chức vụ, quân quyền tạm thời nằm ở trong tay Phong Mạc Nhiên, hắn nghĩ muốn thu bảo vật giấu trong Hỏa Kỳ Lân, chỉ có Phong Mạc Nhiên gật đầu.

Nhưng Phong Mạc Thần là ai? Hắn tinh thông tất cả mọi thứ, nhưng điều duy nhất không biết chính là cúi đầu, vì vậy, hắn ở Vân gia, mặc cho Phương Nham coi chừng lăng mộ, không chịu lộ diện.

Nóng nảy là Bạch Ly Nhược, nàng không hiểu, sao mọi chuyện lại đến nước này? Nằm ở trong ngực Phong Mạc Thần, buồn buồn hỏi “Thần, sao Tàng Bảo Đồ lại rơi vào trong tay hoàng thượng?”

Phong Mạc Thần mỉm cười nằm ở trên giường, vuốt tóc Bạch Ly Nhược “Hắn muốn, ta liền cho hắn.”

“Nhưng chàng phải làm sao? Hắn sẽ không đưa Hỏa Kỳ Lân cho chúng ta!” Bạch Ly Nhược nổi giận, sao hắn có thể lấy tính mạng chính mình ra đùa giỡn?

“Không sao, tạm thời, hắn sẽ không để ta chết, ta mà chết, năm vạn tinh binh ở biên cương sẽ tạo phản.” Tay Phong Mạc Thần gối đầu, một bộ dạng vô tư.

Bạch Ly Nhược tức giận, hung hăng giáng một quyền vào bộ ngực hắn, hắn “ai ui” một tiếng “Chàng không thể nghiêm chỉnh một chút sao? Chàng có nghĩ tới hay không, thiếp sẽ lo lắng cho chàng, ăn không ngon, ngủ không yên?”

Phong Mạc Thần ngồi dậy, cầm tay Bạch Ly Nhược, không hề chớp mắt nhìn nàng, “Ly Nhược, thật xin lỗi!”.

“Không cần nói xin lỗi với thiếp, thiếp muốn chàng mạnh khỏe, Vân Cảnh Mạch nói, nếu như độc chạy lên đầu chàng, sẽ không cứu được nữa, bây giờ sắc mặt chàng đã tái nhợt rồi, làm sao chàng có thể lấy thân thể mình ra đùa giỡn?”. Mặt Bạch Ly Nhược đỏ hồng, nàng chưa từng thấy ai không biết quý trọng thân thể của mình như vậy, hắn cho rằng, hắn mà chết, sẽ không có ai khổ sở sao?

Phong Mạc Thần ôm lưng Bạch Ly Nhược, cằm chống trên vai nàng, khóe môi nở nụ cười như có như không, “Đứa ngốc, sao ta cam lòng chết, vì nàng cùng hài tử, ta sẽ sống thật tốt.”

Tay của hắn dời xuống bụng nàng, ở trong đó dựng dục một tiểu sinh mệnh, là hài tử của hắn và Ly Nhược.

“Thiếp hỏi chàng, tại sao chàng không chịu đi tìm Phong Mạc Nhiên lấy thuốc giải?”. Bạch Ly Nhược quay người lại, nhìn hắn chằm chằm.

“Chuyện giữa ta và hắn, nàng đừng quan tâm tới, Ly Nhược, ta không muốn nàng liên lụy vào, đối với nàng, Phong Mạc Nhiên vẫn chưa chết tâm đâu!” Phong Mạc Thần xoay mặt, không nhìn vào mắt Bạch Ly Nhược.

“Mọi chuyện là do thiếp, thiếp sẽ làm cho hắn chết tâm, Phong Mạc Nhiên không phải là người không nói đạo lý, nếu không, chúng ta sẽ không đi dễ dàng như vậy”. Bạch Ly Nhược nói xong liền đi ra ngoài.

Phong Mạc Thần kéo ống tay áo của nàng từ phía sau, ánh mắt có chút giận dữ “Nàng đi đâu?”

“Đi tìm tỷ tỷ, có lẽ, Phong Mạc Nhiên cũng có nhược điểm”. Bạch Ly Nhược xoay người lại, không hề chớp mắt nhìn Phong Mạc Thần.

Phong Mạc Thần bất đắc dĩ, đành buông tay, dặn dò “Chớ hành động thiếu suy nghĩ!”

Bạch Ly Nhược tìm thấy Bạch Thanh Loan ở ngự hoa viên, hai người thảo luận chuyện bảo tàng, nhưng Bạch Ly Nhược không nói cho Bạch Thanh Loan biết, thật ra bảo tàng được phát hiện ở địa lao hoàng cung.

“Tỷ nghĩ, hoàng thượng rất thích muội”. Bạch Thanh Loan tiu nghỉu, ban đầu nàng không hiểu, tại sao hoàng thượng khăng khăng muốn kết hôn với nàng, sau này, nàng phát hiện, có lẽ, người hắn muốn cưới là một nữ nhân có dung mạo giống nàng.

“Tỷ tỷ, Thần không chịu đi tìm hoàng thượng”. Bạch Ly Nhược lo lắng, lông mày cau lại.

“Hắn đương nhiên không chịu đi, hiện tại hoàng thượng vừa chiêu cáo thiên hạ tin tức Loan Quý Phi bị bệnh qua đời, hắn lại đi, hoàng thượng ắt sẽ bắt muội làm điều kiện trao đổi”. Bạch Thanh Loan cau mày, cũng vì chuyện này mà phiền não, không nghĩ tới, Phong Mạc Nhiên cư nhiên điều động hàng loạt Ngự Lâm quân đi tới Lăng Châu, hắn làm cách nào để bao vây lăng mộ Vân gia không tiếng động? Hay là, Vân gia đã ra khỏi đại nội.

“Nhưng cũng không thể buông tha như vậy”. Trong lòng Bạch Ly Nhược đã âm thầm có chủ ý, kề tai Bạch Thanh Loan nói mấy câu, Bạch Thanh Loan cau mày, do dự mấy cái, sau đó đồng ý.

Hôm sau, Phong Mạc Thần nghiêng người dựa vào lan can nghe Bạch Ly Nhược đánh đàn, đó là đàn Tần Tranh sáu dây, âm sắc réo rắt thảm thiết, hắn không biết, thì ra nàng cũng biết đánh đàn, nhưng thời điểm nàng đánh đàn không cho phép hắn đi quấy rầy, nếu không, hắn có thể cùng nàng hợp tấu một khúc.

Một khúc thôi, hắn đứng dậy thêm trà, lúc trở lại, đàn đã đổi qua khúc khác, âm điệu rất quen thuộc, hình như hắn đã nghe qua ở đâu rồi.

Sau giữa trưa, ánh mặt trời lười biếng chiếu vào trên thân người ấm áp, hắn nghe nàng đàn một khúc lại một khúc, dường như không biết mệt mỏi, ngón tay của nàng thon dài trắng nõn, trong suốt dưới ánh mặt trời, như bạch ngọc thượng hạng.

Tiếng nhạc từ đầu ngón tay nàng tràn ra ngoài khiến Phong Mạc Thần mê muội, tiếp đó, hắn nhìn thấy ngón trỏ cùng ngón cái của nàng có vết chai, trên tay phải của hắn cũng có, là bởi vì hắn thường cầm kiếm.

Nhưng vì sao trên tay Ly Nhược cũng có? Hắn đột nhiên thức tỉnh, để ly trà xuống, xoải bước tiến lên, nắm cánh tay đánh đàn của nàng, dùng sức ngắt một cái, thấy mỹ nhân quay đầu.

Là Bạch Ly Nhược, trang phục giống nhau như đúc, ngũ quan giống nhau như đúc, thứ duy nhất không giống là ánh mắt, hắn giận dữ mở miệng “Bạch Thanh Loan, Ly Nhược đâu?”

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả