Chương 13: Cậu làm gì Tiểu Đinh rồi?

Một tuần sau, Lưu Kỳ mới từ thành phố D trở về. Rắc rối đã giải quyết xong, cuối cùng cũng có thể thư giãn rồi!

Y xuống sân bay, chẳng có ai ra đón cả. Thì con gái y đi học, vợ lại phải về quê ngoại ngày hôm qua, cho nên… Lưu Kỳ phờ phạc như vừa từ cơn bão trở ra, uể oải kéo va ly hành lý gọi xe taxi về luôn công ty, y phải báo cáo cho Tiêu Thần đã. Vương Điệp Ảnh cũng không khá khẩm hơn là bao, một tuần qua cô phải liên tục chạy đông chạy tây lo công việc, sắp bị vắt kiệt sức lực mất rồi. Giờ về công ty còn phải cùng Lưu Kỳ đến gặp vị tổng giám đốc như băng sơn ngàn năm không tan chảy kia nữa. Cô nghĩ mà chỉ muốn đâm đầu chết luôn.

Tuy nhiên, nếu đúng như cô tưởng tượng thì còn dễ chấp nhận. Đằng này, khi cô về tới công ty, chào đón cô cùng Lưu phó tổng không phải Lưu Kỳ mặt hầm hầm như trời lúc cơn giông mà là một tổng giám đốc ấm áp rạng rỡ như ánh mặt trời. Tuy rằng biểu cảm trên mặt hắn không nhiều hơn trước kia xong niềm hạnh phúc từ bên trong toát ra vẫn đủ cho người ngoài hiểu rõ hắn đang rất vui vẻ. Lúc nghe báo cáo kết quả công việc, hắn còn cười nữa, còn nói lần này xử lý tốt, sẽ tăng lương cho Điệp Ảnh và Lưu Kỳ. Quá đáng sợ quá đáng sợ rồi! Điệp Ảnh cảm giác có lẽ sáng nay cô vẫn chưa thức dậy, là đang mơ chăng? Tổng giám đốc diêm đại lão gia của cô sao lại thành ra thế kia được?

Mọi công việc xong hết thảy mà Điệp Ảnh vẫn đứng đơ tại chỗ không có dấu hiệu rời đi. Tiêu Thần chau mày hỏi:

– Còn chuyện gì sao trợ lý Vương? Sao cô nhìn tôi?

Mặt trời thì mặt trời, khi hắn cau mày nhìn người khác vẫn sẽ có cảm giác áp bách rất lớn. Vương Điệp Ảnh liền nhanh chóng tỉnh táo, cúi người đúng tiêu chuẩn chào rồi đi ra ngoài. Kệ đi, chuyện gì thì chuyện, cô cũng không nên quản, làm tốt việc của mình là được rồi.

Nhưng Lưu Kỳ thì không giống cô. Ngay từ lúc mới gặp y đã sâu sắc nhận thấy mối nguy hiểm từ Tiêu Thần. Con người này bình thường lạnh lùng thì không sao, chỉ cần hắn cười một cái liền biết là có chuyện không hay rồi. Trước đây khi hắn mới quen Lưu Vũ cũng thế, sau đêm sinh nhật cậu hắn cũng là bộ mặt này. Lưu Kỳ lập tức chột dạ, sẽ không là… Đừng! Tuyệt đối đừng nha!

– Anh nữa, cũng không đi sao? – Tiêu Thần ngả người trên ghế xoay, hai tay đan vào nhau – Có gì nói đi, tôi biết anh nhận ra cái gì rồi.

Lưu Kỳ ánh mắt thăm dò đánh giá hắn, một lúc lâu mới mở miệng:

– Hôm nay cậu rất lạ, chuyện gì xảy ra trong một tuần tôi không ở đây? Cậu đừng nói với tôi là…

– Phải! – Không để y nói hết câu, Tiêu Thần đã thoải mái thừa nhận – Ai thì tôi giấu nhưng tôi không giấu anh. Tiểu Vũ quay về với tôi rồi. Tôi hiện tại đang rất vui, còn đang tính tối nay mời anh đi uống rượu đây. Nhờ có anh tôi mới có ngày hôm nay.

Một tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên trong đầu Lưu Kỳ. Y có cảm giác đất dưới chân mình sụt xuống một cái hố sâu, trời trên đầu cũng sập xuống luôn rồi.

Y gần như nhảy bổ lên túm cổ áo Tiêu Thần, mặc kệ ngày thường y có bao nhiêu sợ hắn. Bây giờ y không quan tâm, y chỉ muốn biết hắn đã làm gì Chu Tư Vũ:

– Cậu nói mau! Cậu làm gì Tiểu Vũ rồi hả? Mà không, Tiểu Vũ là em trai tôi chứ. Cậu làm gì Tiểu Đinh rồi? Nói đi!

– Làm những gì nên làm. – Tiêu Thần vui vẻ cười, bị y rống cũng không tỏ vẻ bực bội – Anh cũng hiểu mà, tôi nói với anh trước rồi còn gì.

– Mẹ nó cậu là đồ khốn nạn! Nó chỉ là đứa nhóc mới mười mấy tuổi thôi! Cậu làm gì nó hả? Cậu điên rồi à? Một tuần qua tôi quay như chong chóng giải quyết rắc rối cho cậu, cậu lại nhàn nhã ở nhà làm việc thất đức. Cậu đầu óc có vấn đề à?

– Anh ngu ngốc hơn tôi tưởng đấy! Anh không nhận ra anh bị tôi gài hay sao? Nếu không để anh đến thành phố kia, tôi làm sao kéo Tiểu Vũ về bên tôi được.

Lưu Kỳ như được hắt cả xô nước lạnh vào mặt, nhanh chóng tỉnh táo hiểu ra vấn đề. Y thất vọng buông Tiêu Thần ra, sững sờ không nói nên lời. Phải rồi, là y ngu ngốc mới để Tiêu Thần dắt mũi dễ dàng như thế. Y lại chỉ vì sợ Tiêu Thần nổi giận mà đem chuyện Chu Tư Vũ vứt ra sau đầu không thèm để tâm. Y cứ nghĩ công ty xảy ra chuyện lớn chắc Tiêu Thần chẳng còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện đó nữa. Ai dè… Y thua rồi, y thất bại rồi, y có lỗi với Lưu Vũ, với Chu Tư Vũ, với bản thân y. Trời đất ơi là trời! Y sống bốn mươi năm để làm cái gì mà có một đứa nhóc cũng không bảo vệ được! Y có phải quá mức vô dụng hay không? Một tuần, là một tuần đấy! Với bản lĩnh của Tiêu Thần, Tư Vũ dù có thẳng cũng bị hắn bẻ cong rồi. Huống hồ cậu vốn lại thích hắn. Nói ngoa một chút, nếu cậu là phụ nữ, e là giờ cũng có thai luôn rồi ấy chứ.

Lưu Kỳ ngã quỵ xuống nền nhà, lại được Tiêu Thần đỡ dậy:

– Sao thế? Anh phải mừng cho tôi chứ! Yên tâm, chỉ cần nó ngoan ngoãn, tôi đảm bảo yêu thương cưng chiều nó như bảo bối. Anh cũng biết trước đây tôi đối với Lưu Vũ thế nào rồi mà.

– Con mẹ nó cậu giết chết tôi luôn đi! – Lưu Kỳ lại lần nữa bạo phát – Bảo bối cái gì mà bảo bối hả? Cậu điên rồi! Nó không phải Lưu Vũ hiểu chưa? Dù cậu có đổi tên cả trăm vạn lần nó vẫn là Chu Đinh, là CHU ĐINH đấy! Nó là con của Chu Hải Phong và Lương Diệc Bạch. Cậu đã giết ba mẹ nó, lại còn lôi nó lên giường. Cậu không nghĩ tới sau này nó biết sự thật sẽ ra sao hay sao?

Tiêu Thần cười khẩy, còn đang định nói cho Lưu Kỳ một trận. Hắn làm sao để cậu biết được chứ, mà có biết, thì sao? Cậu là thế thân của Lưu Vũ, mặc định là thú cưng của hắn. Mà thú cưng, có thù thì chủ nhân của nó cũng sẽ ép nó ngoan ngoãn nghe lời. Không có quyền phản kháng!

Ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng cạch. Cả Tiêu Thần và Lưu Kỳ nhất loạt quay ra, ánh mắt chạm phải thân ảnh Chu Tư Vũ đã đứng đó từ bao giờ. Trên mặt đất có một cái khay cùng hai ly cà phê đổ văng tung tóe. Sắc mặt cậu tái nhợt như người bị bệnh.

Lưu Kỳ hoảng hồn:

– Tiểu… Tiểu… Đ… à không… Vũ… Tiểu Vũ… con…