Chương 13: Chu Triệu Long bại lộ ác tâm

Bỗng nghe mấy tiếng đập cửa binh binh. Vũ Văn Hàn Đào hỏi :

– Ai đó?

Phan Long đứng dậy đáp :

– Người nhà.

Hắn cất bước chạy ra mở cửa.

Một đại hán áo đen lưng cài đơn đao tiến vào. Gã chính là một người canh gác trong hang núi.

Đại hán áo đen bước lẹ đến bên Chu Triệu Long nghiêng mình thi lễ nói :

– Xin tham kiến Nhị trang chúa.

Chu Triệu Long hắng đặng một tiếng rồi hỏi :

– Tình hình cường địch thế nào?

Đại hán áo đen đáp :

– Một nam một nữ. Chúng đều võ công cao cường đang tung hoành khắp hăng núi, chẳng một ai chống cự nổi. Những người phòng thủ trong hang đã bị chúng sát thương hết tám phần mười.

Chu Triệu Long hỏi :

– Hiện giờ chúng ở đâu?

Đại hán áo đen đáp :

– Đột nhiên chúng đình chỉ cuộc sát phạt, tự ý rút lui khỏi hang núi.

– Chúng đi cả rồi ư?

Đại hán áo đen đáp :

– Hiện giờ chúng đã ra khỏi hang núi.

Chu Triệu Long nói :

– Thôi được! Ngươi hãy lui ra và phòng thủ cẩn mật, coi chừng chúng trở lại.

Đại hán áo đen dạ một tiếng rồi trở gót đi liền.

Vũ Văn Hàn Đào chờ hắn đi xa rồi mới hỏi Chu Triệu Long :

– Nhị trang chúa! Người giả mạo Tiêu Lĩnh Vu phải chăng là Lam Ngọc Đường?

Chu Triệu Long đáp :

– Chính phải.

Vũ Văn Hàn Đào hỏi :

– Bản lãnh gã thế nào?

Chu Triệu Long đáp :

– Thân thủ cực kỳ mau lẹ, võ công rất cao cường.

Vũ Văn Hàn Đào hỏi :

– Bản lãnh gã so với Tiêu Lĩnh Vu thật ra sao?

Chu Triệu Long ngẫm nghĩ một chút rồi đáp :

– Cái đó khó nói lắm. Chắc cũng tương tự ngang nhau.

Bách Lý Băng nghĩ thầm :

– Hừ! Chưa chắc gã đã địch nổi ta, thì ngang hàng với đại ca sao được?

Lại nghe Vũ Văn Hàn Đào hỏi :

– Nhị trang chúa nói vậy thì Lam Ngọc Đường cũng là nhân vật khó mà đối phó được hay sao?

Chu Triệu Long đáp :

– Vũ Văn huynh cũng như người nhà, tại hạ bất tất phải dấu diếm làm chi. Cứ thực ra mà nói, bữa nay chúng ta quyết chẳng thể nào kháng cự được hắn. Một tên Lam Ngọc Đường chưa chắc bọn ta đã đủ đối phó, huống chi lại thêm một tay trợ thủ. Lạ ở chỗ sao chúng lại bỏ đi một cách đột ngột. Đó là điều mà tại hạ không sao hiểu được.

Vũ Văn Hàn Đào hỏi :

– Đây là nơi rất trọng yếu, mà sao Thẩm đại trang chúa không phái những tay cao thủ đến phòng vệ?

Chu Triệu Long đáp :

– Mấy năm trời công tác chưa có gì tiến triển khả quan, nên dường như Đại trang chúa đã nản lòng, không phái cao thủ đến nữa…

Gã ngừng lại một chút rồi tiếp :

– Bữa nay mời Vũ Văn huynh đến đây, chỗ dụng tâm của Đại trang chúa là bất quá làm cho hết sức. Nếu Vũ Văn huynh cũng không điều tra được nội tình thì Đại trang chúa chẳng phí công vô ích làm gì nữa, sẽ phế bỏ hang núi này, không nghĩ tới việc tìm kiếm cung cấm nữa. Chẳng ngờ Vũ Văn huynh lại thu lượm được nhiều kết quả thì sau khi Đại trang chúa tới đây sẽ nghiên cứu tình thế, phái thêm cao thủ đến để phòng vệ hang núi này.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Té ra là thế.

Chu Triệu Long dường như sực nghĩ ra điều gì quan trọng, quay lại hỏi Phan Long :

– Nơi đây có mấy lối vào hang?

Phan Long đáp :

– Theo chỗ tại hạ biết thì chỉ có một đường.

Chu Triệu Long hỏi :

– Nếu bít chặt nẻo đường này thì không ai vào hang được nữa hay sao?

Phan Long đáp :

– Đúng thế! Hai bên vách núi dựng đứng cao đến ngàn tầm lại trơn tuột thì dù là những tay khinh công bậc nhất trong võ lâm hiện nay cũng không dám mạo hiểm nhảy xuống.

Chu Triệu Long gật đầu nói :

– Hay lắm, lão truyền lệnh cho bọn vệ sĩ còn sống sót tập trung hết ở cửa hang để kháng cự bọn địch nhân xông vào.

Phan Long dạ một tiếng trở gót đi ra ngoài.

Lại nghe Chu Triệu Long dặn :

– Lựa chọn những công nhân võ công tương đối cao thâm hơn ra cửa hang giúp đỡ họ.

Phan Long dừng bước, chờ Chu Triệu Long dứt lưòi mới nghiêng mình đáp :

– Thuộc hạ xin tuân lệnh.

Rồi xoay mình đi ngay.

Phan Long đi khỏi rồi, Chu Triệu Long đưa mắt nhìn Vũ Văn Hàn Đào hỏi :

– Vũ Văn huynh! Nếu công việc thuận lợi thì chừng bao nhiêu lâu nữa mới vào được cung cấm.

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Cái đó khó nói lắm. Có khi lâu đến ba tháng, nếu gặp may thì không chừng chỉ trong khoảnh khắc.

Tiêu Lĩnh Vu ngồi trong góc nhà nghĩ thầm trong bụng :

– Giả tỷ lúc này ta cùng Băng nhi tập kích một cách đột ngột thì hạ sát hai người chẳng khó khăn gì. Hoặc ta điểm trúng huyệt đạo bắt sống, uy hiếp Vũ Văn Hàn Đào phải giúp ta mở cung cấm, nhưng lại sợ Thẩm Mộc Phong dẫn cao thủ tới nơi đúng lúc…

Chàng nghĩ tới đây hối hận :

– Giả tỷ phen này có Tôn Bất Tà cùng Vô Vi đạo trưởng đi theo tới đây để phòng vệ những chỗ yếu độ kháng cự được bọn Thẩm Mộc Phong, một mặt ta đã có chìa khóa trong tay may ra mở cửa cung cấm mau lẹ. Nhưng hiện giờ không tiện mạo hiểm.

Trong lúc nhất thời, chàng xoay chuyển ý nghĩ một đằng không nên bỏ lỡ cơ hội, một đằng không nên mạo hiểm. Chàng lại không thể hở môi bàn tính với Bách Lý Băng, nên đành phiền muộn một mình.

Bỗng nghe Chu Triệu Long thở dài nói :

– Giả tỷ Đại trang chúa mời Vũ Văn huynh sớm hơn thì không chừng bây giờ đã phanh phui được những điều bí mật trong cung cấm rồi.

Vũ Văn Hàn Đào mỉm cười nói :

– Tại hạ đã điều tra hình trạng thì hang núi này bị công nhân cải biến rồi, nhưng họ không am hiểu địa chất thành ra khó tìm đến nơi.

Chu Triệu Long nói :

– Hỡi ơi! Đại trang chúa nghĩ đến Vũ Văn huynh sớm hơn có phải hay biết bao nhiêu?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Có thể vì Đại trang chúa tưởng việc này dễ dàng, cũng có thể lão nhân gia chưa coi là chuyện hệ trọng. Chuyến này tại hạ tới đây chẳng qua là tiện đường coi chơi ra sao.

Chu Triệu Long hỏi :

– Cường địch có thể trở lai hang núi bất cứ lúc nào. Trước khi Đại trang chúa tới nơi, Vũ Văn huynh cũng không thể thí nghiệm một cách thực sự. Sao không nhân cơ hội này ngồi điều dưỡng một lúc?…

Vũ Văn Hàn Đào ngắt lời :

– Xin Nhị trang chúa cứ việc tuỳ tiện, tại hạ muốn nghiên cứu kỹ lại địa chất trong hang núi.

Lão dứt lời mở tráp lấy ra những hòn đá, cỏ xanh, đất vàng cát nhỏ, đá hoa cương bày ra trước mặt. Lão vừa xem xét vừa biên chép, để hết tinh thần vào việc nghiên cứu.

Bách Lý Băng không nhẫn nại được nữa cất tiếng hỏi :

– Đại ca! Chẳng lẽ chúng ta cứ nấn ná thế này chờ họ hoài?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Không nhịn được những điều nhỏ nhặt thì hư việc lớn. Cung cấm này có quan hệ đến cuôc hưng suy của hai phe chính tà. Chúng ta phải tìm cách vào cho bằng được. Hiện giờ tuy vắng bóng cường địch, nhưng chúng ta chỉ có hai người, khó mà giữ cho hoàn bị. Hãy chờ đêm nay triệu Trung Châu nhị cổ tới rồi sẽ động thủ.

Bách Lý Băng toan trả lời thì đột nhiên Vũ Văn Hàn Đào ngửng đầu lên vẫy tay nói :

– Ngươi hãy lai đây.

Bách Lý Băng chấn đông tâm thần tự hỏi :

– Chẳng lẽ mình cùng đại ca dùng phép truyền âm nói chuyện mà gã cũng nghe tiếng?

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, người cô đứng dậy vừa ngầm vận nội công đề phòng, vừa tiến về phía Vũ Văn Hàn Đào.

Vũ Văn Hàn Đào tay cầm viên đá hoa cương giơ lên nói :

– Ngươi ra bên đầm lấy thêm một mảnh đá hoa cương nữa đem về đây.

Lão dứt lời lại cúi xuống cầm bút ghi chép.

Bách Lý Băng đón lấy miếng đá hoa cương. Cô thừa cơ liếc mắt nhìn mảnh giấy trắng trước mắt Vũ Văn Hàn Đào, nhưng chỉ thấy đầy những chữ, mắt cô liếc qua không hiểu được.

Cô quay lại ngó Tiêu Lĩnh Vu thì thấy chàng ngồi cúi đầu nhắm mắt, cô đành trở gót đi ra ngoài, trong bụng nghĩ thầm :

– Hừ! Bây giờ ta để cho ngươi oai phong mà gọi lên gọi xuống. Rồi mai ngươi sẽ biết.

Tiêu Lĩnh Vu thấy Bách Lý Băng cầm viên đá hoa cương ra khỏi nhà rồi, chàng ngấm ngầm thở phào một cái.

Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, Bách Lý Băng và Phan Long song song trở về thạch thất.

Vũ Văn Hàn Đào ngửng đầu trông thấy hai người liền hỏi :

– Lấy đá về rồi ư?

Bách Lý Băng cất giọng ồm ồm đáp :

– Lấy về đây rồi.

Cô hai tay cầm đưa cho lão.

Vũ Văn Hàn Đào chưa để mắt nhìn, giơ tay ra đỡ lấy mảnh đá để xuống trước mặt.

Bách Lý Băng không chờ lão ra lệnh đã lui tới ngồi bên Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu biết là cô giận lắm, sợ cô không nhịn được khẽ bảo :

– Băng nhi! Thật là khuất tất cho Băng muội quá!

Bách Lý Băng nhoẻn miệng cười. Bao nhiêu nỗi tức giận đều tiêu tan hết.

Bỗng nghe Phan Long lên tiếng :

– Thuộc hạ vừa được tin báo có mười mấy người dường như chạy đến hang núi này. Không hiểu là những nhân vật nào?

Chu Triệu Long đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe Phan Long báo cáo bỗng đứng phắt dậy hỏi :

– Có phải Đại trang chúa đã tới không?

Phan Long đáp :

– Thuộc hạ không rõ.

Chu Triệu Long nói :

– Lão thử đi thăm dò coi, nếu là bọn địch nhân thì đem toàn lực ngăn cản không cho chúng tiếng vào hang.

Phan Long dạ một tiếng trở gót toan đi, bỗng thấy Vũ Văn Hàn Đào liệng bút xuống đất nổi lên một tràng cười rộ. Biến đổi đột ngột này khiến cho mọi người trong nhà đều giật mình kinh hãi.

Phan Long cũng ngạc nhiên dừng bước lại.

Chu Triệu Long khẽ đằng hắng một tiếng rồi gọi :

– Vũ Văn huynh!…

Vũ Văn Hàn Đào vẫn cười rộ không ngớt, dường như chưa nghe tiếng Chu Triệu Long hô hoán.

Chu Triệu Long bước tạt ngang giơ tay đập vào vai Vũ Văn Hàn Đào hỏi :

– Vũ Văn huynh! Có điều chi khác lạ?

Vũ Văn Hàn Đào ngưng tiếng cười đáp :

– Đa tạ Nhị trang chúa.

Chu Triệu Long ngơ ngác hỏi :

– Tạ cái gì?

Tay gã vẫn đặt vào huyệt mạch môn sau lưng Vũ Văn Hàn Đào, ngầm vận nội lực. Gã chỉ nhả kình ra một cái là có thể làm đứt tâm mạch lão.

Vũ Văn Hàn Đào cười mát đáp :

– Tiểu đệ thích quá, chân khí trồi ngược bế tắc huyệt đạo. Nếu Nhị trang chúa không đập vào vai thì e rằng tiểu đệ chưa dừng tiếng cười được.

Lúc lão nói câu này, thấy Chu Triệu Long hơi phân tán tâm thần một chút liền nghiêng người đi tránh khỏi yếu huyệt.

Chu Triệu Long cười khanh khách hỏi :

– Vũ Văn huynh có điều chi cao hứng khiến cho khí huyết chạy ngược đường?

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm :

– Hai người này ngoài miệng tuy hô huynh hoán đệ mà trong lòng vẫn nghi kỵ nhau.

Vũ Văn Hàn Đào đổi thành vẻ mặt nghiêm trang đáp :

– Tiểu đệ coi trong mấy viên đá này đã nhận ra mấy điểm khả nghi.

Chu Triệu Long hỏi :

– Có liên quan đến cung cấm hay sao?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Đúng thế! Liên quan rất nhiều.

Chu Triệu Long hỏi :

– Vũ Văn huynh có thể nói cho tiểu đệ nghe được chăng?

Tiêu Lĩnh Vu động tâm tự nhủ :

– Ta đã mang chìa khóa trong mình, chỉ cần hiểu cách mở cung cấm là tự nhiên có thể vào trước họ được.

Lại nghe Vũ Văn Hàn Đào hỏi lại :

– Liệu Thẩm đại trang chúa sắp tới đây chưa?

Chu Triệu Long đáp :

– Theo lời Đại trang chúa dặn tiểu đệ thì sắp tới nơi rồi.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Thế thì tốt lắm! Chờ đợi Đại trang chúa tới đây rồi tại hạ nói chuyện cũng chưa muộn.

Chu Triệu Long chay mày hỏi :

– Tiểu đệ muốn nghe trước được chăng?

Vũ Văn Hàn Đào cười lạt đáp :

– Giả tỷ vừa rồi Nhị trang chúa nhả nội lực ra làm đứt tâm mạch thì e rằng bây giờ tiểu đệ đã uổng mạng.

Chu Triệu Long hắng đặng hai tiếng rồi đáp :

– Vũ Văn huynh! Vũ Văn huynh hiểu lầm rồi đó. Tiểu đệ…

Vũ Văn Hàn Đào cười mát gạt đi :

– Nhị trang chúa bất tất phí lời làm chi. Tiểu đệ đã nói sao là đúng thế…

Đột nhiên có tiếng gõ cửa cấp bách cắt đứt câu nói của lão.

Phan Long mở cửa thấy một đại hán tiến vào nghiêng mình nói :

– Khải bẩm Nhị trang chúa! Đại trang chúa đã tới.

Chu Triệu Long hỏi :

– Hiện giờ ở đâu?

Đại hán áo đen đáp :

– Gần đến cửa hang.

Chu Triệu Long vội nói :

– Đưa ta đi đón tiếp.

Gã cất bước ra ngoài. Bước ra cửa rồi, gã quay lại nhìn Vũ Văn Hàn Đào hỏi :

– Vũ Văn huynh không đi ư?

Vũ Văn Hàn Đào ngoảnh đầu trông ra cười lạt đáp :

– Tiểu đệ muốn nghỉ một chút. Nhờ Nhị trang chúa cáo lỗi dùm cho.

Chu Triệu Long mỉm cười nói :

– Vũ Văn huynh cứ việc ngồi nghỉ. Tiểu đệ đi đây.

Gã cùng Phan Long dời khỏi thạch thất.

Tiêu Lĩnh Vu rất lấy làm kỳ nghĩ thầm :

– Dường như Vũ Văn Hàn Đào không sợ gì. Đối với Thẩm Mộc Phong lão cũng làm ngơ, không ra đón tiếp.

Chàng nói khẽ :

– Băng nhi! Thẩm Mộc Phong rất thâm trầm nham hiểm mà lại cơ cảnh dị thường không giống Chu Triệu Long và Vũ Văn Hàn Đào đâu. Chúng ta phải cẩn thận lắm mới được.

Bách Lý Băng tuy gật đầu nhưng trong lòng không phục tự nhủ :

– Rồi đây ta phải tỷ đấu với hắn một phen mới được.

Lúc này trong thạch thất chỉ còn lại Tiêu Lĩnh Vu, Bách Lý Băng và Vũ Văn Hàn Đào. Lại thấy Vũ Văn Hàn Đào mở tráp lấy mấy trương giấy viết đầy chữ rồi dấu vào trong bọc.

Tiêu Lĩnh Vu nhìn rõ cử động của lão nghĩ thầm :

– Té ra giữa bọn họ với nhau cũng có chuyện riêng tư vị kỷ và ngấm ngầm vận dụng tâm cơ.

Vũ Văn Hàn Đào cất cẩn thận mấy bản đồ án rồi đột nhiên quay lai dương cặp mắt lấp loáng lên ngó Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng.

Tiêu Lĩnh Vu đã quyết định chủ ý, trong lòng tự nhủ :

– Để mặc cho lão làm gì thì làm. Mình phải dùng thái độ bất biến để ứng phó với vạn biến của lão.

Chàng liền nhắm mắt lại giả vờ như không thấy gì.

Vũ Văn Hàn Đào từ từ đứng dậy đi về phía hai người mặt lộ sát khí, hiển nhiên muốn hạ thủ.

Tiêu Lĩnh Vu ngấm ngầm phòng bị, nhưng ngoài mặt không động thanh sắc.

Bách Lý Băng cũng nghệ cao mật lớn vẫn lờ đi như không.

Vũ Văn Hàn Đào đến bên vẫn thấy hai người ngồi yên không nhúc nhích. Đột nhiên hắn thay đổi chủ ý cất tiếng hỏi :

– Cách sinh hoạt của hai vị ở trong hang núi thế nào?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

– Cách sinh hoạt ở đây cũng khá.

Vũ Văn Hàn Đào khẽ đằng hắng một tiếng rồi hỏi :

– Thế ra hai vị không muốn dời khỏi đây ư?

Tiêu Lĩnh Vu làm bộ ngớ ngẩn đáp :

– Bọn tiểu nhân không có ý nghĩ gì về chuyện dời khỏi hang này.

Vũ Văn Hàn Đào ngửa mặt lên trời cười ha hả nói :

– Tại hạ mà có khả năng sẽ giúp hai vị dời khỏi nơi đây.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

– Nếu như vậy thì bao nhiêu người trong hang núi này đều cầu chúc cho tiên sinh gặp may mắn.

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Được rồi! Dù sao tại hạ cũng xin hết sức vì hai vị.

Dứt lời lão lui về chỗ cũ.

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm :

– Thằng cha này toan hạ sát ta và Băng nhi để bịt miệng, không hiểu tại sao hắn lại thây đổi ý định một cách đột ngột.

Lại thấy Vũ Văn Hàn Đào xách tráp lên đi vào trong góc nhà, ngồi tựa vách động.

Trong thạch thất yên lặng như tờ, nghe rõ từng hơi thở.

Sau khoảng thời gian chừng cháy tàn nửa nén hương, bên ngoài có tiếng bước chân nhộn nhịp. Tiêu Lĩnh Vu hé mắt nhìn ra thấy Thẩm Mộc Phong thân thể cao lớn, cái lưng hơi gù tiếng vào nhà trước. Theo sau hắn là Chu Triệu Long và tên đại đệ tử Đơn Hoành Chương. Còn bọn tuỳ hành đều đứng ngoài cửa.

Thẩm Mộc Phong dương cặp mắt lạnh lùng chăm chú nhìn Vũ Văn Hàn Đào khẽ hỏi :

– Vũ Văn huynh! Phải chăng Vũ Văn huynh trong mình khó ở?

Vũ Văn Hàn Đào từ từ mở mắt ra đáp :

– Chuyến này tại hạ vâng lệnh tới đây, may mà không đến nỗi nhục mạng.

Thẩm Mộc Phong gật đầu nói :

– Đây là một công trình tuyệt thế. Phen này Vũ Văn huynh sẽ khét tiếng trến chốn giang hồ.

Vũ Văn Hàn Đào khẽ đằng hắng một tiếng rồi đáp :

– Tiểu đệ tuổi gần sáu chục, lạt lẽo mùi đời, không nghĩ gì đến chuyện dương danh nữa.

Thẩm Mộc Phong trầm ngâm một chút rồi nói :

– Vũ Văn huynh đã chán mùi danh lợi không hiểu còn ưu thích vật gì? Chỉ cần Vũ Văn huynh nói ra một lời là sức tiểu đệ tới đâu sẽ làm theo tới đó.

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Mấy bữa nay tại hạ điều tra hình thế mé tả hang núi và nghiên cứu địa chất đã tìm ra mấy chỗ rất khả nghi và đoán ra mười phần có đến tám cung cấm ở khu này như điều tiên liệu của Đại trang chúa… Nhưng tiểu đệ cần nghĩ cách phòng thân trước.

Thẩm Mộc Phong ngẩn người ra một chút rồi cười mát hỏi :

– Vũ Văn huynh lại nói giỡn rồi. Mấy năm nay tiểu đệ rất đem lòng kính trọng Vũ Văn huynh và trông cậy rất nhiều. Sao Vũ Văn huynh lai có ý tưởng kỳ lạ như vậy?

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Đại trang chúa dạy quá lời. Tục ngữ có câu “Phải rào dậu trước khi mất trộm”. Đại trang chúa tuy một dạ thành thực, nhưng tiểu đệ chẳng thể không chuẩn bị được.

Thẩm Mộc Phong nét mặt nghiêm trang hỏi :

– Vũ Văn huynh nói vậy là có ý gì?

Vũ Văn Hàn Đào liếc mắt nhìn Chu Triệu Long thủng thẳng đáp :

– Hết chim bay, cung vứt bỏ. Đạo lý này nghìn xưa vẫn thế. Nếu tiểu đệ may mà mở được cung cấm thì đó là một công trạng rất lớn.

Thẩm Mộc Phong ngắt lời :

– Thẩm mỗ hết lòng cảm kích, quyết chẳng phụ công Vũ Văn huynh.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

– Sau khi mở được cung cấm rồi thì tiểu đệ là một người tài cao tuyệt thế trước mắt Đại trang chúa. Do đó sự nguy hiểm cũng tăng lên rất nhiều.

Thẩm Mộc Phong đáp :

– Vũ Văn huynh đã lo xa như vậy thì tiểu đệ dù có muôn ngàn lời cũng khôn bề giải thích. Vũ Văn huynh có điều kiện chi xin cứ nói ra, tiểu đệ xin hết sức làm theo ý muốn.

Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp :

– Có điều tiểu đệ muốn nhắc Vũ Văn huynh mấy lời.

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Xin Đại trang chúa cho nghe.

Thẩm Mộc Phong hỏi :

– Nếu trong lòng Thẩm mỗ có ý niệm khác, bất luận Vũ Văn huynh đưa ra điều kiện gì tiểu đệ cũng ưng chịu. Nhưng sau này tiểu đệ bội ước thì Vũ Văn huynh làm thế nào?

Vũ Văn Hàn Đào cười ha hả đáp :

– Nếu tại hạ không nghĩ tới điểm đó thì đã chẳng đưa ra điều kiện với Thẩm đại trang chúa.

Thẩm Mộc Phong cười ha hả nói :

– Té ra Vũ Văn huynh đã có ý định rồi, Thẩm mỗ xin kính cẩn nghe đây.

Vũ Văn Hàn Đào cười mát đáp :

– Trường hợp tiểu đệ mở được cửa cung cấm thì xin Đại trang chúa ưng cho được lựa chọn hai vật trong đó.

Thẩm Mộc Phong hỏi :

– Là những vật gì?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

– Hiện giờ tại hạ cũng chưa biết, nhưng chỉ lấy hai vật thôi, còn hết thảy đều thuộc quyền sở hữu của Đại trang chúa.

Thẩm Mộc Phong trầm ngâm rồi nói :

– Được rồi! Tại hạ ưng thuận như vậy.