Chương 142: Ta cũng yêu chàng

“Ly Nhược, ta có nói qua hay không, ta yêu nàng…” Phong Mạc Thần rời môi nàng, nóng bỏng hôn trượt một đường, trên cần cổ trắng nõn của nàng lưu lại vết hôn màu tím.

Bạch Ly Nhược ý loạn tình mê, mất đi sự chống đỡ từ thân thể hắn, ngã lên chăn bông, Phong Mạc Thần xoay thân nằm lên, giọng mũi nồng đậm, thanh âm hấp dẫn, mở miệng lần nữa như mị hoặc “Trả lời ta, uhm?”

Bạch Ly Nhược thở dốc đứt đoạn, mị nhãn như tơ, nhìn thấy giữa khẽ lá cây lộ ra một bầu trời sao, nụ hôn của hắn tạo nên một niềm khoái lạc, thấy nàng không trả lời, môi mỏng mút hồng quả ở ngực, mập mờ nói “Trả lời ta…”

Hắn cắn lúc nhẹ lúc nặng, Bạch Ly Nhược “ưm” một tiếng, hai tay của hắn đã chuyển qua chổ giữa chân nàng, ngón tay thon dài đẩy cánh hoa của nàng ra, không ngừng cọ sát nơi nhạy cảm của nàng, hài lòng cảm nhận được nàng run rẩy, thanh âm của hắn đề cao một chút “Trả lời…”

“Có, chàng có.” Bạch Ly Nhược nâng người, thống khổ cắn môi.

Phong mạc Thần cười tà mị, rút ngón tay ra, môi mỏng ngậm thùy tai nàng, “Ly Nhược, nhưng nàng lại chưa từng nói nàng yêu ta…”

Bạch Ly Nhược quay đầu đi chổ khác, thì ra hắn ở đây chờ nàng.

Thấy nàng không nói, ngón tay của hắn lần nữa lại đi vào giữa chân nàng, khuấy động hoa châu nhạy cảm của nàng, vuốt ve lôi kéo, cười nhẹ nói “Nói, nàng có yêu ta hay không?”

Bạch Ly Nhược cắn môi, cơ thể kháng cự, ngón trỏ tiến vào hành lang giam cầm chặt chẽ của nàng, chậm rãi di chuyển, liếm lỗ tai đỏ hồng của nàng, giọng khàn khàn nói “Ly Nhược, Ly Nhược…”

Hắn thấp giọng, làm cho nàng ý loạn tình mê, lý trí đã sụp đổ từ lâu, một luồng nhiệt trào ra từ đường hành lang, nàng xấu hổ thiếu chút nữa khóc thành tiếng, hắn ở bên tai trêu trọc dụ dỗ nàng, “Ly Nhược, ta yêu nàng…”

Bạch Ly Nhược quá sức chịu đựng, nhìn thấy ánh mắt thâm thúy của hắn, gặm cắn môi mỏng của hắn, lẩm bẩm nói, “Ta cũng, yêu chàng.”

Phong Mạc Thần cười nhẹ, rút ngón tay của mình ra, cưỡi trên người nàng, mang theo chất lỏng của ngón tay đưa đến trong miệng nàng, ái muội nói “Nếm thử mùi vị của chính nàng.”

Bạch Ly Nhược bị ép nếm mùi vị động tình của mình, gương mặt vốn ửng đỏ tưởng là có thể rỉ máu, nàng giận dữ nhắm mắt, không nhìn đến gương mặt tuấn tú đắc ý của Phong Mạc Thần.

Phong Mạc Thần cúi người xuống, lần nữa lấn lên môi nàng, nếm mùi vị bên trong hơi thở đàn hương từ miệng nàng, thân thể càng nóng rực lên.

Tay của hắn không chút nào nhàn rỗi, không ngừng ở giữa chân nàng khiêu khích, cho đến khi nàng động tình mở hai chân ra, tự chủ ôm lấy hông của hắn, hắn mới rời khỏi bờ môi nàng, thu tay mình lại, cố nén nóng rực phía dưới muốn giải phóng, thở dốc nói, “Chờ một chút, ta muốn nàng, đêm nay cả đời khó quên!”

Hắn thuận tiện tách ra hai chân nàng, nhìn thấy chổ kín màu hồng đã ướt đẫm, hoa châu sưng lên, hắn biết rõ, nàng đã hoàn toàn động tình rồi.

Nhìn nàng cười tà mị, ánh mắt ám muội như điện áp siêu cường, trái tim nàng có chút tê dại, sau đó ngồi quỳ xuống ở thân thể nàng, cúi đầu, ngậm cánh hoa nàng đang nở rộ.

Bạch Ly Nhược kêu lên, bị hoảng sợ vì dáng vẻ xấu hổ như vậy, hai tay của nàng gắt gao nắm chăn bông mới tinh phía dưới, cảm giác tê dại, làm cho nàng không nhịn được ngâm nga thành tiếng, bụng dưới cũng căng thẳng một trận, chất lỏng ẩm ướt liên tiếp trào ra.

Phong Mạc Thần liên tục liếm đến, tốc độ lược đoạt của hắn nhanh vô cùng, dịch ướt của nàng, hắn tiếp nhận toàn bộ, cảm giác cao triều của nàng sắp xảy ra, đầu lưỡi cố gắng đi vào, nàng hét lên một tiếng, hoàn toàn xụi lơ ở đây.

Phong Mạc Thần ngẩng đầu, thở dốc không ngừng, nhìn thân thể mềm mại của nàng mồ hôi nhễ nhại, hai tay vươn tới, dán nàng vào trong ngực của mình.

Bạch Ly Nhược tựa vào trong ngực của hắn, ý thức chưa hoàn toàn thanh tĩnh, hắn điều chỉnh tốt tư thế, cứng rắn nóng bỏng đã chuẩn bị xong từ lâu, từ từ đẩy mạnh vào thân thể của nàng.

Bạch Ly Nhược mở to mắt, hơi thở như lan “Không muốn, ta không muốn…”

“Nhưng mà, ta còn chưa bắt đầu…” Phong Mạc Thần bóp vòng eo mãnh khảnh của nàng, phía dưới thân bắt đầu cử động.

Tốc độ từ chậm đến nhanh, siết eo nàng, cũng không ngừng phối hợp động tác của mình, một lần một lần, đụng vào nơi sâu trong linh hồn nàng.

Bạch Ly Nhược khóc thút thít, khi hắn không cẩn thận, quét qua nơi nhạy cảm của nàng, nàng hét lên một tiếng, cắn thật mạnh vào bả vai hắn, hàm răng cắt thật sâu vào da thịt, nàng nếm thấy mùi máu tươi.

Phong Mạc Thần thả chậm tốc độ, trong cơ thể nàng từ từ tuần tảo, cho đến khi phát hiện thân thể nàng rung rung, cười tà mị “Là ở chổ này sao?”

Sau đó cử động eo, bắt đầu công kích một chổ đó, Bạch Ly Nhược tinh thần tan rã, tóc dài buông rơi xốc xếch, gắt gao vịn thân thể hắn, không rõ là nàng khóc thút thít hay là hưng phấn, thanh âm của nàng kích thích hắn, làm cho động tác của hắn càng thêm mãnh liệt, mỗi lần chống đẩy, cũng dường như đem nàng khua tán, cuối cùng, nàng hét lên lần nữa, đường hành lang bắt đầu kịch liệt co rút.

Phong Mạc Thần lên tiếng thở gấp, gặm cắn thùy tai của nàng, giọng khàn khàn nói “Ly Nhược, chờ ta, chờ ta…”

Bạch Ly Nhược lắc đầu điên cuồng, móng tay hung hăng bấm vào sống lưng hắn, khóc thút thít lên tiếng “Ta không được, không được rồi…”

“Nhịn một chút, sẽ nhanh thôi.” Phong Mạc Thần không ngừng hôn môi nàng, cảm giác được đường hành lang của nàng co rút càng nhanh, sau đó dồn nén một cái, hắn vọt vào chổ sâu nhất thân thể nàng, trong đầu bạch quang lóe lên, hắn bắn ra toàn bộ.

Hai người cùng nhau xụi lơ ở trên chăn bông, hắn phân thân trong cơ thể nàng, cảm nhận được cao triều của nàng đã đi qua, sau đó từ từ ngọa nguậy, vuốt ve mồ hôi trên sống lưng nàng, thì thầm nói “Ly Nhược, nàng thật giỏi.”

Bạch Ly Nhược đã mệt mỏi buồn ngủ, nhưng lại phát hiện, phái nam của hắn đã mềm ở trong cơ thể nàng lại cứng lên, nàng kêu khóc muốn đẩy hắn ra, hắn không cho nàng từ chối, lật người nàng lại, kiên định mạnh khỏe đồng thời ma sát chuyển động, nàng thút thít khóc cào chăn bông, bị hắn từ phía sau tiến công.

Sáng tinh mơ, Bạch Ly Nhược bị ánh sáng chói mắt chiếu tỉnh, cả người đau nhức nhắc nhở nàng hiện giờ còn đang ngủ trên nhánh cây, Phong Mạc Thần đã mặc xong quần áo, thần thái sáng láng, tác phong nhanh nhẹm.

Nàng từ trong mắt của hắn trông thấy mình, đầu tóc xốc xếch, sắc mặt ửng đỏ, bộ dáng trầm mê, nắm chăn mỏng che kín trước ngực của mình, khó khăn ngồi dậy, “Ta phải đi, giúp ta tìm y phục.”

“Ở đây…” Phong Mạc Thần cầm một bộ trang phục nữ hoàn toàn mới đưa cho nàng, nhìn nàng chằm chằm không hề chớp mắt.

Bạch Ly Nhược nhận lấy quần áo, sẵng giọng “Xoay qua chổ khác, ta muốn mặc quần áo.”

Phong Mạc Thần ngượng ngùng xoay người, Bạch Ly Nhược mặc được một nửa, hắn lại đột nhiên xoay người lại ôm lấy nàng “Trên người nàng, chổ nào ta chưa từng xem qua hả?”

Bạch Ly Nhược vỗ tay của hắn “Đừng làm rộn, cả người ta đều rất đau nhức.”

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả