Chương 143: Khuynh hết thiên hạ

Khi Bạch Ly Nhược trở lại hoàng cung đã là hoàng hôn, ánh sáng vàng nhạt trên gương mặt tái xanh của Phong Mạc Nhiên, nhìn Bạch Ly Nhược xuất hiện tại Lưu Vân Điện, hắn run rẩy đứng lên, hai mắt sáng quắc, mang theo tia sáng khiên cho người khác sợ hãi.

“Các ngươi, các ngươi dựa vào cái gì quyết định sinh tử của ta, Phương Nham đi theo ta mấy chục năm, công lao còn chưa đủ nhiều sao? Nàng lại có thể để cho hắn hoán huyết với ta?” Gương mặt Phong Mạc Nhiên tiều tụy tràn đầy đau khổ, hắn không biết, nàng dùng biện pháp gì thuyết phục Phương Nham hoán huyết với hắn, Phương Nham không bao giờ làm trái mệnh hắn.

“Hoàng Thượng, Phương tướng quân trung can nghĩa đảm, người chết rồi, hắn chắc chắn sẽ không sống một mình cầu vinh, cho nên…” Bạch Ly Nhược có chút chột dạ, chuyện này, nàng xác thực đã quá ích kỷ.

“Cho nên nàng để cho hắn dùng chính sinh mệnh mình cứu ta?” Phong Mạc Nhiên cao giọng, thân thể suy yếu không ngừng run lên, cuối cùng nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống, hắn vĩnh viễn không quên được ánh mắt Phương Nham lúc tắt thở, khi đó, hắn đã nói không ra lời, hắn ta dùng khẩu hình nói với hắn “Hoàng Thượng, bảo trọng chính mình.”

“Hoàng thượng, Phong Mạc Thần đồng ý với ta lui quân, người sẽ không chết, người sẽ tìm được hạnh phúc của người, người và Huyền Diệp, đều có thể có hạnh phúc thật sự.” Bạch Ly Nhược tiến lên, muốn dìu Phong Mạc Nhiên, lại bị hắn đẩy ra.

Bạch Ly Nhược bị dọa im bặt, đứng ở đó như khúc gỗ, khó tin, Phong Mạc Nhiên luôn luôn nho nhã lại phát hỏa lớn như vậy, là vì nàng tự chủ trương sao?

Phong Mạc Nhiên nhìn gương mặt xanh xao của Bạch Ly Nhược, thở dốc một hơi, quay đầu nói, “Phong Mạc Thần, hắn sẽ không lui binh.”

Bạch Ly Nhược tiến lên vài bước, kiên định lắc đầu, gằn từng chữ “Sẽ không đâu, Phong Mạc Thần yêu ta, hắn đáp ứng cùng ta ẩn cư, giang sơn này, hắn sẽ không cần.”

“Ly Nhược, nàng quá ngây thơ rồi, Phong Mạc Thần chờ ngày này, ước chừng cũng đã tám năm, cho dù hắn đồng ý với nàng lui binh, nhưng người sau lưng hắn thì sao?” Phong Mạc Nhiên cười khẩy, ôm ngực, loạng choạng đi về cung điện của mình.

Bạch Ly Nhược đứng yên tại chỗ, cho đến khi nghe được tiếng khóc của trẻ con, nàng quay người vào nhà, trong phòng chỉ có Tiểu Huyền Diệp dỗ Huyền Đại, giang phòng trống không, không có một cung nữ nào.

“Thẩm thẩm đại mỹ nhân, phụ hoàng cho tất cả cung nữ thái giám xuất cung rồi, hiện tại, trong hoàng cung chỉ còn lại chúng ta và hoàng tổ mẫu thôi, còn có một số lão công công không có nơi về.” Huyền Diệp dỗ Huyền Đại, ngước mắt nhìn Bạch Ly Nhược.

Bạch Ly Nhược ôm lấy Huyền Đại đang khóc, nhất thời ngũ vị lẫn lộn.

Nàng tin tưởng Phong Mạc Thần, hắn sẽ không lừa nàng, hắn đáp ứng sẽ không tấn công kinh thành, thì nhất định sẽ không!

Hắn nhất định có thể thuyết phục mẫu phi của hắn.

Sáng sớm ngày hôm sau, tia nắng đầu tiên còn chưa sáng tỏ, sương mù che phủ hoàng cung, không biết tiếng ai gào to, “Phản quân công thành rồi.”

Tiếp theo tất cả kinh thành sôi trào lên, quân đội của Phong Mạc Thần đã bao vây tất cả hoàng cung, trong ánh sáng mờ mịt, chữ Thần trên cờ xí bay phấp phới trong gió, Phong Mạc Thần người mặc Ngân giáp tay cầm trường thương, tư thế oai hùng đứng trên Phong hỏa đài phía xa.

Hoa Hinh hơi hiếp mắt, mặt nạ hồ điệp trên mặt trong ánh sáng bình minh càng thêm lạnh lẽo, trường kiếm trong tay nàng chỉ lên “Các tướng sĩ, chỉ cần vọt vào hoàng cung giết cẩu hoàng đế và thái hậu, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay.”

Ở bên dưới cùng nhau la hét ầm ĩ “Thần vương uy vũ — Thần vương uy vũ –”

Bạch Ly Nhược vuốt ve đầu Huyền Diệp, đứa nhỏ này, trước kia hay trêu chọc Huyền Đại, đã có cung nữ nói đùa, hiện tại hắn dằn vặt Huyền Đại, đợi sau khi hoàng thúc tiến cung, sẽ thu phục hắn. Lúc đó nàng mắng cung nữ vài câu, không nghĩ tới Huyền Diệp để tâm.

Nàng lập tức mặc quần áo chỉnh tề, nhanh chóng chạy đến cửu trọng bảo tháp, nơi này là nơi cao nhất hoàng cung, có thể nhìn thấy tất cả, rất xa, chữ Thần bay phấp phới trong gió, không phải nói là sẽ lui binh sao?

Bạch Ly Nhược cắn môi dưới, nàng không tin, lời thề son sắt của hắn, chẳng lẽ đều là giả?

Tốc độ hành quân của quân Thần vương rất nhanh, quân đội khổng lồ, như hồng thủy đổ vào hoàng cung, trong lòng nàng có chút chua xót, quay về thái giám già yếu phía sau hét lên một tiếng, “Lấy lục huyền cầm đến Chu Tước lâu.”

Đó là một tòa lâu cao nhất gần hoàng cung, thanh âm ở chổ đó, có thể bay rất xa.

Trên lầu Chu Tước, Bạch Ly Nhược ngồi trong gió, thân hình mảnh khảnh, như tiên nữ trong gió, giống như dịa theo hướng gió bay về trời.

Phản quân đã dồn đến phía ngoài hoàng cung, phía xa, có tiếng địch quân hô lớn “Đầu hàng sẽ không chết” Ngự lâm quân còn lại trong hoàng cung không đến trăm người, toàn bộ đều là tâm phúc của Phong Mạc Nhiên.

Giờ khắc này, vậy mà không ai nguyện ý mở thành đầu hàng, Hoa Hinh mang mặt nạ Hồ Điệp, đứng xa xa nhìn nử tử nhỏ bé trên thành lâu, nàng, nhất định chính là người Thần nhi yêu sao?

Bạch y bồng bềnh bay trong gió, hai tay Bạch Ly Nhược song song ở trên đàn, tay trái hạ xuống trước, ngón tay trắng ngần lướt qua dây đàn vang lên nốt nhạc, tiếp theo hai tay thông thạo nhảy trên dây đàn, thanh âm véo von êm tai của nàng vang lên trong không khí.

Chỉ nghe ca từ của nàng ấm áp du dương réo rắt thảm thiết, cùng với con gió lạnh của tia nắng ban mai, thổi bay trăm dặm,

“Bão cát tràn ra, nhiễu loạn Tình Thiên, lòng son chiếu sáng nguyệt.

Nhìn xa ngoài thành, binh khí tương kiến, Phù Sinh lại một kiếp.

Quân độc thủ hoàng cung đã phi hôm qua uy nghiêm, người nào tại lúc này nghẹn ngào.

Cố nhân vẫn liền đứng ở quân trước mặt, không hỏi cũng không oán.

Quân bổn ý dục, thọ cùng trời đất, lưu muôn đời công danh.

Cố nhân tây từ, không hỏi tình ý, có gì khó nói minh.

Lộn xộn quân nhất thống thiên hạ ước định, người nào khả dĩ đồng hành.

Nguyên lai không cần dụng chiến tranh đi bình định, muốn trước đắc nhân tâm.

Cố nhân, phát đã suy bạch, phong trần bao trùm, không yêu cầu xa vời lặp lại.

Chích trông mong quân có thể thu hồi đài chiến đấu, chặt đầu không đổi được.

Sau cùng tường thành phá vỡ, đăng cao vọng hải, một mảnh khói lửa hải,

Bất lực, thi lần đầy đất, cố nhân tâm đã viễn.

Vung tay lên, đầu gối một quỳ, lấy chén ngọc ban thưởng thiên hạ vô tội,

Không ai, kêu hô vạn tuế, chỉ có cố nhân xem quân rơi lệ,

Quân Tiêu Tiêu, bát vỏ kiếm, còn tưởng rằng từ đấy xong hết mọi chuyện,

Nhân tại sinh, trách trong người, cùng người nào đồng quy đều khó có khả năng.”

……

Tiếng ca một lần lại một lần, mọi người nhất thời trầm mặc lắng nghe, Hoa Hinh nghe được liền giật mình, cuối cùng là loại nữ tử như thế nào mới có thể có tiếng ca réo rắt thảm thiết liên miên?

Phong Mạc Thần đang nằm mộng, từ xa Bạch Ly Nhược cười với hắn, hắn ôm Huyền Đại nhi tử của bọn họ, Ly Nhược cười rất đẹp, nhưng nụ cười của nàng càng ngày càng xa, tiếp theo có một lớp sương mù dày đặt nổi lên, hắn ôm Huyền Đại, sốt ruột hô to, “Ly Nhược, Ly Nhược…”

Nhưng cuối cùng Bạch Ly Nhược cũng rời hắn đi, hắn mồ hôi đầy đầu, không ngừng hô lớ

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả