Chương 149

Bắc Vọng không ngờ Chu Vô Tâm sẽ làm ra loại chuyện vượt quá tưởng tượng như vậy. Nhìn cổ nàng chảy ra máu tươi, Bắc Vọng hoang mang, khó khăn thả nàng ra.

Chu Vô Tâm lập tức lùi ra xa, cách hắn mấy mét, dùng một loại giọng điệu vô thưởng vô phạt nói với hắn: “Bắc Vọng, có phải ngươi đã quên, xưa nay ta không phải là một người mềm lòng yếu dạ. Con chó cuống lên còn có thể nhảy tường, nhưng còn ngươi thì sao đây? Trước giờ ta không phải là một người khoan hồng độ lượng, ta không thể chịu đựng cảnh người ta yêu trộn lẫn cùng nữ nhân khác. Ngươi thật sự khiến ta rất thất vọng…”

Chu Vô Tâm nói xong, xoay người bỏ đi.

Bắc Vọng sững sờ ở tại chỗ, bỗng dưng nghĩ đến cảnh nàng vì hắn mà dạy dỗ đám nô tài trong cung, cũng vào lúc này, hắn đột nhiên hiểu ra.

Thật ra nàng không sợ hắn giết mình, cũng không phải sợ hắn mà nàng dung túng hắn, nhường nhịn hắn. Bởi vì yêu cho nên trước mặt hắn nàng đều không có cốt khí, hô đâu đi đó, không thèm để ý như vậy.

Bởi vì yêu, cho nên nàng cẩn thật, dè dặt, mẫn cảm, dù chỉ là một việc nhỏ cũng có thể ảnh hưởng lớn đến nàng. Cũng vì yêu nên một khi nàng cảm thấy bản thân bị lừa dối và tổn thương sẽ biến trở về cái người hung hăng càn quấy như trước…

Mà tất cả, lúc trước hắn đều không hiểu. Hắn cho rằng hắn hiểu nàng nhưng trên thực tế, đến lúc này hắn mới phát hiện, hắn căn bản chưa từng hiểu rõ nàng.

Sau khi cãi nhau, Chu Vô Tâm tức giận đến mức bắt đầu trốn tránh.

Trốn ở một nơi không người nào tìm được—— cách vách nhà bọn họ.

Cả khi mấy người phương trượng trở về tham gia vào đội ngũ tìm kiếm cũng không thể tìm được nàng. Chu Vô Tâm mắt lạnh nhìn tất cả, đây chính là ‘chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất’ trong truyền thuyết.

Tất cả những người phái ra đều không thể tìm được Chu Vô Tâm, ai ai cũng gấp muốn chết.

Bắc Vọng càng sợ nàng sẽ làm ra chuyện gì ngốc nghếch mà phát rồ tự mình tìm nàng khắp Bắc Đường.

Chu Vô Tâm nhìn đôi mắt đầy tia máu của Bắc Vọng, trong lòng rõ ràng muốn thấy hắn sốt ruột như vậy nhưng lại không nhịn được mà cảm thấy đau lòng, chua xót. Hắn đã bận bịu, đã mệt mỏi như thế mà nàng còn dằn vặt hắn.

Nhưng mà, nói cho cùng thì Chu Vô Tâm vẫn không thể hoàn toàn tránh thoát tầm mắt của mọi người.

Khi nàng nằm nhoài trên đầu tường nhìn Bắc Vọng ra ngoài tìm nàng lần nữa, đã bị cảnh phương trượng đột nhiên xuất hiện trước mặt hù cho sợ hết hồn.

“Ai nha má ơi, phương trượng, ngài đừng dọa người giữa ban ngày như vậy chứ!” Chu Vô Tâm vỗ ngực tức giận nói.

Tuy rằng phương trượng đã khôi phục thân phận tướng quân nhưng vẫn mặc quần áo của hòa thượng. Ông ta ôn hòa cười với Chu Vô Tâm: “Chu thí chủ, lão nạp tìm ngươi là có chuyện muốn nói, liên quan đến Bắc Vọng.”

Chu Vô Tâm nghĩ đến câu nói trước khi chết của Phó Trầm: “Phương trượng, ông cũng muốn ta rời khỏi chàng sao?”

Phương trượng hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ Chu Vô Tâm sẽ đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói rõ ý đồ của ông ta như thế.

“Phương trượng, ông nhìn thấy ta, nhưng không nói cho Bắc Vọng biết ta đang ở đây, điều này không phải nói rõ ông không muốn để chàng biết ta ở đâu, không phải sao?”

“Chu thí chủ, ngươi là người thông minh, có mấy lời lão nạp không cần nói rõ ngươi cũng biết, hôm nay lão nạp dùng thân phận Dương tướng quân, hi vọng ngươi thật lòng suy nghĩ một chút. Lão nạp không ngại nói thật cho ngươi. Cha của Bắc Yên có mấy vạn binh lực có thể trợ giúp hành động lần này của chúng ta, nhưng ông ta muốn Bắc Vọng cưới Bắc Yên làm thê tử, đồng thời thề tương lai nhất định để Bắc Yên làm Hoàng hậu thì mới bằng lòng xuất binh. Lão nạp biết trong lòng ngươi có Bắc Vọng, nhưng ta vẫn hi vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng. Trong thời khắc then chốt này, sự lựa chọn của ngươi có liên quan trực tiếp đến sự thành bại của chúng ta.”

Có cần nói nghiêm trọng như vậy không!

“Phương trượng, sao ngài lại quên rồi, tuy cả người ta đều là ưu điểm, nhưng ưu điểm lớn nhất của ta là ở thời khắc mất chốt sẽ không có chút tác dụng nào cả.”

“Chu thí chủ lại nói đùa.”

Chu Vô Tâm cười hắc hắc, đột nhiên nghiêm mặt lại: “Phương trượng, ông sợ ta sẽ ảnh hưởng đến hắn sao?”

“Đúng.” Phương trượng gật gật đầu: “Ta cứ nghĩ ảnh hưởng của ngươi đối với Bắc Vọng không lớn như vậy, nhưng mấy ngày gần đây, hắn vì ngươi mà từ chối đến nơi huấn luyện chỉnh đốn đội ngũ, kiên quyết phải tìm được ngươi mới mới bằng lòng bỏ qua…”

“Vì thế nên sau khi ông phát hiện vị trí của ta trong lòng hắn, cảm thấy ta mà mối uy hiếp lớn nhất đối với kế hoạch của các ông?”

Phương trượng nghe thấy giọng điệu chế giễu của nàng, thở dài một tiếng: “Chu thí chủ, thật ra ta biết tâm tư ngươi thấu đáo hơn so với người khác nhiều, những vẫn luôn lựa chọn giả làm người hồ đồ trước mặt mọi người.”

“Bởi vì ta chỉ muốn làm một người đơn giản vô ưu vô lo, mà nếu là người quá thông minh thì rất khó vui vẻ.”

“Chu thí chủ, lão nạp cũng không muốn bắt buộc ngươi, chẳng qua, lão nạp hi vọng ngươi sẽ suy nghĩ về chuyện này một chút.” Phương trượng nói xong, xoay người rời đi.

Một mình Chu Vô Tâm đứng lặng giữa sân, cuối cùng vẫn mở cửa lớn chuẩn bị về nhà.

Vốn Bắc Yên tính chờ Bắc Vọng trở về, lại không ngờ sẽ nhìn thấy Chu Vô Tâm xuất hiện từ cách vách.

Vừa thấy Chu Vô Tâm, Bắc Yên lập tức cản đường nàng, sẵng giọng: “Ngươi còn có mặt mũi trở về?”

“Đây là nhà ta, nếu không muốn bị đuổi ra ngoài thì câm miệng đi.” Đối với tình địch Chu Vô Tâm chưa bao giờ tốt tính.

“Ồ, loại nữ nhân như ngươi, nếu không phải tướng quân cực lực khen ngươi trước mặt ta thì ta thật sự không cảm thấy ngươi có chỗ nào tốt. Cũng không biết ca ca coi trọng ngươi ở điểm nào nữa.”

Thành thật mà nói thì Chu Vô Tâm thật sự không muốn nhìn thấy nàng ta một khắc nào cả: “Ngươi nói không có thì không có hả?”

“Ngươi…”

Lúc này Ninh Thuần đột nhiên xuất hiện sau lưng Bắc Yên, hắn nhìn Chu Vô Tâm thản nhiên nói: “Nàng trở về rồi.”

“Ừm.” Chu Vô Tâm nhìn hắn, hoàn toàn ngó lơ Bắc Yên, theo Ninh Thuần trở về phòng.

“Ninh Thuần, ta đã suy nghĩ kỹ.” Vừa vào nhà, Chu Vô Tâm đã nói ra suy nghĩ của mình với Ninh Thuần: “Lần này, ngươi giúp ta một chút đi.”

Ninh Thuần nhìn Chu Vô Tâm chăm chú, hắn biết, nàng đột nhiên mất tích khẳng định là cần tĩnh tâm suy nghĩ một ít chuyện.

Bất kể nàng muốn làm gì, xưa nay hắn chưa hề có ý định từ chối, vì thế, hắn gật đầu: “Được…”

“Được rồi, Bắc Vọng, chúng ta đừng cãi nhau nữa.” Lúc Bắc Vọng nhận được tin tức vội vàng chạy về, Chu Vô Tâm đã ôm chầm hắn, chậm rãi nói một câu như vậy bên tai hắn.

“Xin lỗi, trước đây là do ta quá ích kỷ, quá bá đạo, chưa từng nghĩ đến cảm nhận của nàng, xin lỗi…” Bắc Vọng ôm nàng thật chặt, dường như muốn dung nhập nàng vào thân thể chính mình. Chu Vô Tâm mất tích khiến hắn cảm thấy như trời sập xuống. Hắn để ý nàng như vậy, hoàn toàn không thể chấp nhận được sự thật sẽ đánh mất nàng.

Nàng đột nhiên rời đi mới khiến hắn hiểu ra, người thật sự ỷ lại là mình mà không phải nàng. Lúc này đây, đối với hắn, không có chuyện gì quan trọng bằng việc nàng thật sự đứng trước mặt hắn. Hắn cũng không thể chấp nhận được chuyện nàng sẽ đột nhiên biến mất như vậy lần nữa, càng không thể chịu đựng được nếu bọn họ lại cãi nhau…

Chu Vô Tâm không biết chấn động lúc này trong nội tâm Bắc Vọng, nàng nắm áo hắn, cố cắn môi để nước mắt của mình không chảy xuống.

Nàng đã nói sẽ tôn trọng sự lựa chọn của Bắc Vọng vì thế nếu hắn lựa chọn phục quốc thì nàng sẽ tác thành cho hắn, ủng hộ hắn, cho dù cuối cùng nàng chỉ có thể rời khỏi hắn…

Sau khi Chu Vô Tâm trở về, rốt cuộc Bắc Vọng cũng chịu đến nơi huấn luyện, mà lúc Bắc Vọng không ở, Chu Vô Tâm lập tức bắt đầu thực hiện kế hoạch của chính mình.

Tất nhiên Cảnh Lâm và Túc Ngọc sẽ đi theo hắn, trợ giúp hắn phục quốc.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả