Chương 151: Nhất Phù đòi mạng (ba)

“Ngươi có biết bây giờ ngươi đang làm cái gì không?”. Bạch Ly Nhược ngước mắt nhìn hắn, nàng cho là, hắn đang say.

Phong Mạc Thần vô cùng tức giận, hắn cảm thấy, nếu hắn cùng nàng so đo nữa, sớm muộn gì hắn cũng tức chết, ngay sau đó, hắn thở dốc một hơi, chống nạnh nói “Nàng cho rằng ta uống say, mới giúp nàng đi cứu Thượng Quan thái hậu sao?”

Bạch Ly Nhược nửa tin nửa ngờ gật đầu, mặc cho hắn lôi kéo mình, chạy như bay ra khỏi hoàng cung.

Phong Mạc Thần ôm vòng eo mảnh khảnh của nàng, thi triển khinh công, trên đường kinh động đến thị vệ tuần tra trong hoàng cung, thị vệ lấy ra binh khí, hô lớn nói “Người nào? Dám cả gan do thám hoàng cung?”

Ánh mắt Phong Mạc Thần lạnh như băng, nhất thời, sắc mặt thị vệ sợ hãi đến trắng bệch, không dám lên tiếng, thị vệ bên cạnh không thấy rõ người tới là ai, đang chuẩn bị đuổi theo thì bị người kia kéo lại nói “Là hoàng thượng cùng Nhược phi nương nương.”

Cứ như vậy, tin đồn đêm khuya hoàng thượng mang theo Nhược phi nương nương xuất cung nhanh chóng lan truyền, truyền tới tai Hoa Hinh cùng Y Y, lại có người nói, hoàng đế tình thâm ý trọng, mang theo Nhược phi nương nương, dùng khinh công di chuyển dưới ánh trăng, hai người thưởng hoa dưới trăng, cùng ngắm ánh trăng.

Phong Mạc Thần dẫn Bạch Ly Nhược đi đến sườn núi cách kinh thành mười dặm, muốn ra khỏi kinh thành thì phải đi qua đường này, trong thánh chỉ hắn viết, đưa hai người đến Chung Nam sơn bên ngoài kinh thành, cả đời không được bước vào hoàng cung.

Hắn tin rằng, nếu như mấy thị vệ kia muốn động thủ, mười dặm sườn núi là địa điểm tốt nhất cho họ ra tay, bởi vì con đường này kéo dài từ nam chí bắc, bao gồm nhiều thành phần hỗn tạp, nếu như chết một hai người ở chỗ này, cũng là chuyện thường tình, người ta chỉ cho là giang hồ báo thù mà thôi.

Bạch Ly Nhược tìm dọc theo mười dặm sườn núi, trong tay nàng cầm cây gậy trúc, dọc theo đường đi, không ngừng vạch cỏ dại ra xem, nàng tin mình có thể tìm ra một ít dấu vết.

“Huyền Diệp, Huyền Diệp.”. Bạch Ly Nhược không ngừng hô to, cho đến khi thanh âm khàn khàn, có một số động vật có cánh bị nàng làm kinh động, không ngừng bay ra từ trong đám cỏ.

“Mẫu hậu, mẫu hậu.”. Bạch Ly Nhược vẫn ở chỗ cũ hô to, sau lưng, Phong Mạc Thần đốt sáng hộp quẹt, đi theo phía sau nàng.

“Ly Nhược, tìm như vậy không phải là biện pháp hay, chúng ta hồi cung, ta tự mình hỏi mẫu hậu, có thể người không làm như vậy.”. Phong Mạc Thần kéo Bạch Ly Nhược, cau mày.

“Ngươi im ngay, ta có dự cảm xấu, Huyền Diệp cùng Thượng Quan Thái hậu nhất định đã xảy ra chuyện”. Bạch Ly Nhược thở hồng hộc, tiếp tục tiến về phía trước.

Phong Mạc Thần bất đắc dĩ, đành phải đi theo phía sau nàng, lưu ý gió thổi cỏ lay.

Đột nhiên, mùi máu tươi nồng nặc lan tỏa trong không khí, Phong Mạc Thần tập trung tinh thần, là ở phía bên phải.

Bạch Ly Nhược cũng ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí, nàng đứng không vững, được Phong Mạc Thần dìu sang hướng bên phải, xa xa dưới ánh trăng, nàng nhìn thấy, một thi thể trên sườn núi.

Run rẩy đến gần, Bạch Ly Nhược lật thi thể lên, dưới ánh trăng, sắc mặt Thượng Quan Viện xanh mét, trên ngực trúng mấy kiếm, cả người toàn máu, chật vật không chịu nổi.

“Mẫu hậu, mẫu hậu.”. Bạch Ly Nhược cố nén nước mắt, lau vết máu trên khóe miệng của Thượng Quan Viện.

Thượng Quan Viện chưa chết, còn lại hơi thở yếu ớt, lầm bầm một tiếng, thở hắt ra, nhìn Bạch Ly Nhược nói “Huyền Diệp, chăm sóc Huyền Diệp, hắn đang ở hồ nước bên cạnh.”

Phong Mạc Thần vừa nghe thấy, liền chạy như bay đi tìm địa phương có nước, quả nhiên, chưa đi được mấy bước, hắn đã nhìn thấy có một hồ nước, dưới ánh trăng, mặt nước mênh mông, không gợn sóng, sao không thấy bóng dáng hài tử?

Hắn nhảy “bùm” vào nước trong nước, tìm kiếm dưới đáy hồ, vừa tìm vừa kêu, “Huyền Diệp, Huyền Diệp.”

Lúc này, Phong Huyền Diệp đang run cầm cập dưới lòng hồ lạnh buốt, nghe tiếng kêu cũng không dám trả lời, hoàng nãi nãi đã dặn hắn, bất luận kẻ nào gọi hắn, hắn cũng không được lên tiếng, có người xấu đang muốn giết hắn.

Phong Mạc Thần tìm hết hồ nước mới thấy thân thể lạnh như băng của Phong Huyền Diệp, tiểu tử đó đã sớm biến thành một bức tượng, nháy mắt, đôi môi tím thẫm.

Phong Mạc Thần đưa hắn lên bờ, cởi quần áo của mình ra, bao bọc người hắn lại, sau đó hỏi “Đã xảy ra chuyện gì?”

Huyền Diệp không ngừng run rẩy “Đi một nửa đường, hoàng nãi nãi thấy mấy người kia đang cúi đầu thương lượng cái gì đó, vội đưa lương thực cho ta rồi bắt ta chạy, sau đó ta trốn vào trong hồ nước, tiếp đó, ta nghe thấy tiếng kêu của hoàng nãi nãi, không dám ra, những người kia vẫn tìm ta, ta thật là sợ, hoàng thúc, ngươi không cần phải giết ta, sau khi lớn lên, ta cũng không tranh thiên hạ với Huyền Tần đâu.”

Phong Mạc Thần cau mày, hắn nghe được những tư tưởng lung tung này ở đâu? Ôm hắn đến gần Thượng Quan Viện, nhìn thấy Tiểu Huyền Diệp bình yên vô sự, Thượng Quan Viện mới thở ra lần cuối, an tâm nhắm mắt.

Bạch Ly Nhược bình tĩnh ngoài dự đoán của Phong Mạc Thần, nàng hướng về phía thi thể của Thượng Quan viện dập đầu mấy cái, đứng lên, nước mắt viền mi nhìn Phong Mạc Thần “Thần, đem chôn cất Thượng Quan Thái hậu bên cạnh Phong Mạc Nhiên được không?”

Phong Mạc Thần có thể nói không sao? Nhìn ánh mắt nàng, tim của hắn đã hóa thành một vũng nước, hắn vô lực cự tuyệt, cũng không thể nào cự tuyệt.

Phong Mạc Thần ôm thi thể Thượng Quan Viện, Bạch Ly Nhược ôm Phong Huyền Diệp, hai người trầm mặc đi về hoàng cung.

Ánh trăng chiếu xuống thân thể hai người, giờ khắc này, tất cả mọi chuyện đều đã thay đổi.

Nhưng Phong Mạc Thần biết, hắn đã không thể ngồi yên không để ý đến tất cả thủ đoạn của mẫu hậu mình, hắn đáp ứng cho người 5 năm, năm năm sau, Huyền Tần lớn lên, hắn sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Huyền Tần, sau đó hắn sẽ tự do, hắn sẽ mang theo Ly Nhược, du ngoạn giang hồ.

Bạch Ly Nhược đã hiểu, sự kiên trì trước kia của mình ngu ngốc đến cỡ nào, nàng không biết sử dụng vũ khí lợi hại nhất ở bên cạnh. Nàng khẽ nghiêng đầu, liếc mắt nhìn gương mặt tuấn mĩ lạnh lùng của Phong Mạc Thần, trong lòng hạ quyết tâm, nàng phải bảo vệ Huyền Diệp cùng Huyền Đại, dù phải trả giá tất cả, sẽ không nuối tiếc.

Bên tai vang lên lời nói của Thượng Quan Viện trước lúc lâm chung “Hài tử, tính tình ngươi kiên cường, thật sự không thích hợp với hoàng cung, ta đã nghĩ tới, sẽ để cho ngươi rời đi, cả đời không bị người khác dùng thủ đoạn lợi dụng, nhưng bây giờ không được, ngươi phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ Huyền Diệp cùng Huyền Đại, Phong Mạc Thần yêu ngươi sâu sắc, là vũ khí lợi hại nhất trong tay ngươi, chỉ cần ngươi biết cách dùng, bất kể là Liễu Y Y hay Hoa Hinh đều là đá lót đường cho ngươi mà thôi!”

Cuộc nói chuyện này đã khiến Bạch Ly Nhược thức tỉnh, Phong Mạc Nhiên chết rồi, Thượng Quan Thái hậu cũng đã chết, chỉ vì, nàng không biết lợi dụng, nàng luôn nghĩ rằng, tình cảm thắng được tất cả!

Thật ra thì không phải như vậy, Hoa Hinh ỷ vào tình mẫu tử mà Phong Mạc Thần dành cho nàng nên làm bất cứ chuyện gì cũng tiền trảm hậu tấu, Phong Mạc Thần lại không có biện pháp đối với nàng, hoặc là, hắn không quan tâm nàng lợi dụng hắn để làm những chuyện đánh mất lương tâm.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả