Chương 154: Tranh giành hậu vị (một)

Thị vệ sững sờ nhìn Bạch Ly Nhược, sau đó lại nhìn Liễu Y Y, liền quỳ xuống hành đại lễ, tiếp theo tất cả cung nữ thái giám cùng thị vệ bên cạnh Liễu Y Y, quỳ xuống hành lễ đối với Bạch Ly Nhược.

Bạch Ly Nhược có chút ngột ngạt, sắc mặt của Liễu Y Y lại càng khó coi, nháy mắt với cung nữ bên cạnh, cung nữ nhanh bước tiến lên, ấn đầu Huyền Diệp, hung hăng dập đầu xuống dưới đất, máu đổ đầm đìa trên trán Huyền Diệp, cung nữ vẫn không dừng tay, liên tục ấn đầu Huyền Diệp dập đầu ba cái đối với Huyền Tần, rồi hướng Liễu Y Y dập đầu ba cái mới thôi.

Bạch Ly Nhược muốn tiến lên, lại bị thị vệ nửa cung kính, nửa uy hiếp ngăn lại, lời nói của Liễu Y Y lạnh lẽo truyền đến “Nhược phi, nếu phải nói quy củ, chúng ta liền nói triệt để thôi!”

Bạch Ly Nhược giận đến mặt mũi trắng bệch, mắt thấy Huyền Diệp đáng thương bị cung nữ nhấn dập đầu đầm đìa máu tươi, thân thể Huyền Diệp vốn yếu đuối, chịu xong sáu cái dập đầu, đứng lên cũng không nổi, cung nữ vừa buông tay, hắn liền ngất đi.

“Huyền Diệp.” Bạch Ly Nhược khẩn trương, bước nhanh về phía trước, ôm lấy Huyền Diệp, lúc này mới cảm thấy toàn bộ xương cốt của Hài tử gầy yếu này như gãy đi, nàng đỏ tròng mắt, ôm hắn trở lại Thần Hòa điện.

Khí sắc Phong Mạc Thần vô cùng khó coi, chỉ có thể tuyên thái y, nhìn Huyền Diệp tái nhợt đang hôn mê, Bạch Ly Nhược đổi hướng nhìn sang Phong Mạc Thần, nói từng chữ “Ta muốn làm hoàng hậu, ta muốn vị trí cao hơn so với nàng ta!”

Phong Mạc Thần không nói gì, không chớp mắt nhìn chăm chú vào nàng, vị trí hoàng hậu, hắn vẫn không dám phong cho Liễu Y Y, vì sợ nàng ta ỷ thế hiếp người, nhưng không phong hoàng hậu, nàng ta lại không chịu sống yên ổn.

Bạch Ly Nhược đi tới bên cạnh Phong Mạc Thần, cắn chặt môi dưới “Ngươi cho rằng, ta vẫn nên nhịn sao? Có phải Huyền Diệp không phải là con của ngươi nên ngươi cảm thấy hắn có ngày hôm nay,nên đáng đời hắn?”

“Ly Nhược!” Phong Mạc Thần quát nàng xong ngưng lại, ánh mắt thoáng qua một tia không vui, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thở dài nói “Cho ta thời gian!”

“Ta không có thời gian có thể cho ngươi, lần trước cũng bởi vì ta cho ngươi thời gian, kết quả hại chết Phong Mạc Nhiên, Thần, nếu ngươi không nắm chắc, hãy để ta cùng Huyền Diệp ở lại dân gian.” Bạch Ly Nhược sâu kín, chậm rãi nói ra những lời này.

“Nhược nhi, không nên ép ta, ngươi muốn vị trí hoàng hậu, ta phải sử dụng thời gian bố trí tất cả!” Phong Mạc Thần lên giọng, có chút bất mãn đối với sự bức ép của Bạch Ly Nhược.

Bạch Ly Nhược gật đầu “Ta cho ngươi thời gian, hi vọng ta có thể chờ được, sẽ không có kết quả giống như lần trước!”

Phong Mạc Thần đến gần Bạch Ly Nhược, hôn lên trán nàng “Yên tâm đi, hôm nay lâm triều ta đã nói phong vương cho Huyền Diệp, mặc dù có vài người của Hoa gia phản đối, nhưng ta lại nắm được chỗ yếu của Hoa gia, ngày mai ta lại nói, chắc chắn bọn hắn cũng không dám nói thêm gì.”

Bạch Ly Nhược hiểu rõ, muốn phong vương cho một cố quân mồ côi, sẽ gặp phải những áp lực nào, giọng nói của nàng có chút mềm xuống “Thần, làm khó cho ngươi.”

Phong Mạc Thần xoa xoa tóc nàng, đáy mắt là nụ cười nhu hòa “Ngốc à, nói chuyện này với ta làm gì?”

Bạch Ly Nhược cúi đầu, cười có chút xấu hổ, Phong Mạc Thần thấy trên mặt nàng có chút phấn hồng, rất đáng yêu, nhất thời không nhịn được, cúi đầu liền hôn tới, Bạch Ly Nhược sợ đẩy hắn ra “Ngươi sao lại làm vậy? Đây là tẩm cung của Huyền Diệp.”

“Dù sao hắn cũng chưa tỉnh.” Phong Mạc Thần bắt đầu nguỵ biện.

“Thẩm thẩm.” Huyền Diệp tỉnh lại, nhỏ giọng kêu lên một câu.

Mặt Phong Mạc Thần đen đi, Bạch Ly Nhược cười ra tiếng, đi tới bên cạnh Huyền Diệp, đở Huyền Diệp lên “Diệp nhi, sao rồi? Đã khá hơn chút nào chưa?”

Huyền Diệp gật nhẹ đầu, lại cảm thấy đầu choáng váng, mặt một hồi tái xanh, Bạch Ly Nhược vội vàng vịn hắn “Mấy ngày nay, trước không nên cử động đầu.”

“Dạ.” Huyền Diệp khéo léo đáp lại.

“Huyền Diệp, nói cho thẩm thẩm, tại sao thân thể của ngươi lại trở nên yếu như vậy? Ngự y nói ngươi dinh dưỡng không đầy đủ, có phải hay không lão sư bên thư phòng lại trách móc ngươi?” Bạch Ly Nhược ngồi ở trên giường, Phong Mạc Thần cũng đi qua, ngồi bên người nàng.

“Không có, lão sư rất tốt.” Lông mi dày dài của Huyền Diệp vụt sáng, như một thanh bồ phiến khéo léo, ngũ quan trên mặt, quả thật giống như đúc với Phong Mạc Nhiên, tinh xảo như một món đồ gốm sứ.

Bạch Ly Nhược nắm cằm gầy nhọn của Huyền Diệp, tra xét sau tai của hắn, nghiêm nghị nói “Ngươi chưa ăn cơm đã bao lâu rồi hả?”

Phong Huyền Diệp im lặng một lúc lâu lâu, dáng vẻ thông minh, làm lòng người chua xót “Ta ăn không vô.”

“Ăn không vô sao được? Do không hợp khẩu vị với thức ăn ở thư phòng sao?” Bạch Ly Nhược buông tay ra.

“Không phải vậy, thẩm thẩm, ta nhớ phụ hoàng cùng mẫu hậu.” Huyền Diệp cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống trên mu bàn tay Bạch Ly Nhược trên mu bàn tay, Bạch Ly Nhược như bị phỏng, vô cùng lo lắng.

Hài tử này năm nay mới sáu tuổi, vốn nên là tuổi bướng bỉnh, lại biết điều hiểu chuyện như vậy, ở nơi này, phải chịu nhiều bức bách.

Bạch Ly Nhược ôm Huyền Diệp vào lòng, hôn lên trán hắn “Hài tử ngốc, về sau đem hoàng thúc cùng thẩm thẩm làm phụ thân và mẫu thân của ngươi được không? Ngươi không cần hiểu chuyện như vậy, có thể giống như trước đây, tùy tiện qua loa, bướng bỉnh, cũng có thể đem giấu tất chân của Huyền Đại ở trong gối, được không?”

Huyền Diệp đột nhiên khóc lớn lên, đây là lần đầu tiên sau khi Phong Mạc Nhiên chết hắn phóng túng khóc như vậy, khóc đến thở không ra hơi, Bạch Ly Nhược giúp hắn thuận khí, cho đến khi hắn ngủ say.

Đem Huyền Diệp an trí ổn thoả, Phong Mạc Thần nâng tay Bạch Ly Nhược “Nương tử, an ủi tiểu tử tốt lắm, chúng ta không phải nên trở về đi làm chuyện đứng đắn rồi?”

Bạch Ly Nhược nhìn ánh mắt mập mờ của hắn, cuống quít rút tay về nói “Ta mới không cần, ta muốn ngủ cùng Huyền Diệp, hôm nay hắn bị dọa cho sợ hãi, ta phải chăm sóc hắn.”

Phong Mạc Thần rõ ràng không vui “Ly Nhược, ngươi rốt cuộc đang trốn tránh điều gì?”

Nàng vẫn cự tuyệt hắn, lúc trước bởi vì cái chết của Thượng Quan thái hậu, tiếp đó vì Huyền Diệp, bọn họ đã thật lâu không có quan hệ thân thiết, có lúc cùng giường chung gối, hắn nhìn bộ dáng rã rời của nàng, lại không đành lòng cưỡng bách nàng.

“Không có gì, ta chỉ muốn ngủ chung với Huyền Diệp thôi, tối nay ngươi ngủ một mình đi.” Bạch Ly Nhược nói để cho cung nữ tìm chăn mỏng đến, đặt ở trên giường Huyền Diệp.

Phong Mạc Thần thất bại thở dài “Có thể cho ta một lý do không?”

“Bởi vì ta không muốn sinh thêm đệ đệ hoặc muội muội cho Huyền Đại, ta có hai Hài tử Huyền Diệp và Huyền Đại là đủ rồi.” Bạch Ly Nhược đầu rủ xuống cực thấp, giọng nói cũng rất nhỏ.

Phong Mạc Thần cười ra tiếng “Nhược nhi, ngươi biết không, có rất nhiều phương pháp, có thể làm ngươi sẽ không mang thai sao?”

“Hừ!” Bạch Ly Nhược hừ một cái, nhìn bộ dáng đắc ý của hắn, liền cởi áo khoác chuẩn bị nghỉ ngơi.

Tâm tình Phong Mạc Thần nhất thời rất tốt, nhất quyết phải cùng ngủ với Huyền Diệp, Bạch Ly Nhược cau mày hét lên, “Này, giường này rất nhỏ.”

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả