Chương 157: Mua dây buộc mình

“Độc Mã Tinh” Liễu Y Y suy nghĩ run rẩy muốn đi tìm thuốc giải, lại nhớ ra, mấy ngày trước vì sợ nhìn ra manh mối, đã đem tất cả hoa dược thảo tiêu hủy toàn bộ, mà Hoa dược thảo là giải dược duy nhất của độc Mã Tinh.

Nàng có cảm giác đã mua dây buộc mình, hoa dược thảo vốn là dược thảo trân quý, mùa này căn bản là không có, từ lúc nàng hạ độc, đã mệnh lệnh Liễu gia vơ vét toàn bộ hoa dược thảo vì sợ Huyền Đại sẽ tìm được giải dược.

Ai ngờ bây giờ, Huyền Tần cũng trúng độc, nhìn hai gò má Huyền Tần nóng bỏng, cuối cùng Liễu Y Y cũng không duy trì được, sai cung nhân đến Liễu Gia, hi vọng bọn họ không có đem tất cả Hoa dược thảo tiêu hủy, ít ra, cũng lưu lại một nhánh dược cứu mạng Huyền Tần.

Phong Mạc Thần thấy tình huống như vậy, bảo kiếm đặt trên cổ Liễu Y Y, Hoa Hinh thái hậu bước tới ngăn cản, hơn nữa cho người ôm lấy Huyền Đại giữ ở bên người.

Cung nhân trở về trả lời, Hoa dược thảo đã nhổ cỏ nhổ tận gốc, hơn nữa đều ngầm ra lệnh trong dân gian nếu chứa Hoa dược thảo sẽ tru di cửu tộc, cho nên trong dân gian cũng sẽ không có.

Liễu Y Y tuyệt vọng khóc lớn, sắc mặt Bạch Ly Nhược trắng bệch, vẫn ôm Huyền Đại không chịu buông tay, Phong Mạc Thần rơi vào đường cùng hạ chỉ, phàm là ai có thể dâng ra Hoa dược thảo, sẽ được phong làm quan, thưởng ngàn lượng vàng.

Nhưng dân gian làm gì có người nào dám mạo hiểm, hoa dược thảo vốn đã bị thế lực Liễu gia cấm đoán, hiện tại đột nhiên triều đình treo giải thưởng mua hoa dược thảo, đừng nói là căn bản không có, cho dù có, cũng không có người nào dàm dâng lên, đối nghịch với Liễu gia, muốn chết sao?

Mắt thấy hơi thở Huyền Đại và Huyền Tần ngày càng yếu, thái y đột nhiên nhớ tới, trong hoàng cung còn Huyết Kỳ Lân, lúc trước tìm được trong bảo tàng của Vân gia, sau khi Phong Mạc Nhiên chết, Huyết Kỳ Lân vẫn còn ở trong kho thuốc, Huyết Kỳ Lân có thể cứu một đứa bé.

Lúc thái y đến kho thuốc, tất cả đều lắc đầu, bởi vì Huyết Kỳ Lân đã mất tích, bọn họ cũng không biết, thuốc giải độc tại sao biến mất.

Liễu Y Y bế Huyền Tần trên người khóc nức nở, Hoa Hinh vẫn bí hiểm như cũ, nàng lạnh lùng đứng lên, nhìn Phong Mạc Thần nói “Ta có thể cứu một đứa bé, nhưng con phải buông tha Liễu Y Y.”

Ánh mắt Bạch Ly Nhược và Liễu Y Y đổ dồn vào Hoa Hinh, Hoa Hinh nhìn Liễu Y Y thở dài “Y Y, lần này ngươi khiến cho bản cung quá thất vọng, vốn tưởng ngươi là nữ tử thông tuệ, tại sao lần này thiếu kiên nhẫn như vậy?”

Liễu Y Y không nói gì, cúi đầu nhìn hơi thở yếu ớt của Huyền Tần, Phong Mạc Thần lạnh lùng, đôi mắt sắt bén nhìn Hoa Hinh, không rõ trong hồ lô bà bán thuốc gì.

“Bản cung có một gốc cây hoa dược thảo duy nhất, chỉ có thể cứu đứa con của con, ta lấy ra, nhưng không thể thiên vị ai, để cho các nàng tự mình lựa chọn, lựa đúng, con sống lại, lựa sai, cũng không thể trách người khác, mà còn, cho dù có bất cứ kết quả gì, con cũng không được làm khó Y Y.” Hoa Hinh đạm mạc nhìn người qua đường, giống như tánh mạng người bị đe dọa, không phải là cháu nội của bà.

Phong Mạc Thần nheo mắt lại, đôi mắt lạnh lùng, cười nói “Mẫu hậu thật sự là hảo tâm kế, vậy mà biết được lưu lại một gốc cây hoa dược thảo.”

Hoa Hinh cười lạnh, nàng đương nhiên là hảo tâm kế, trong cung này ai có quỷ kế nàng không nhìn ra sao? Nàng chỉ là, thờ ơ lạnh nhạt, thời khắc mấu chốt đứng ra chủ trì đại cuộc là được rồi.

Lần này Y Y quả thật lỗ mãng, nếu như thật có thể trừ bỏ mẹ con Bạch Ly Nhược cũng được, nhưng hiện tại, lại liên lụy Huyền Tần.

Hoa Hinh sai người lấy một gốc cây hoa dược thảo với một gốc cây bình thường, nhìn hay gốc cây, Phong Mạc Thần nheo mắt, bên ngoài hai cây nhìn giống nhau, chỉ là trong đó một góc cây thì có gai, cái kia thì không có, xem ra, hoa thái hậu bố trí quả nhiên chu toàn.

Liễu Y Y trong mắt lóe sáng, nàng nhận ra hoa dược thảo, cây có gai mới đúng, lúc nàng tiêu hủy dược thảo, đã xem qua rất nhiều lần, không hề sai.

Hoa Hinh nhìn cung nữ cầm dược thảo “Y Y, ngươi đi tuyển chọn trước, chọn đúng hay sai, chỉ là mạng của Huyền Tần.”

Liễu Y Y đứng lên, vừa định đến gần dược thảo, lại bị Phong Mạc Thần ngăn lại, hắn tiếp nhận dược thảo trong tay cung nữ cười lạnh “Mẫu hậu, như vậy, có quá bất công hay không?”

Hoa Hinh mỉm cười, trong mắt lại không có ý cười “Thần nhi con cảm thấy không công bằng, vậy thì để cho hoàng hậu chọn trước đi.”

Bạch Ly Nhược ngẩn ra, tay ôm Huyền Đại run nhẹ, Liễu Y Y lại hoảng sợ nhìn thái hậu, há to miệng, nói không ra lời.

Phong Mạc Thần cầm lấy hai cây hoa thảo không có gai xem kĩ, tiếp theo lại cầm lấy cây có gai kia xem, ai ngờ, gai đâm vào thịt hắn, ngón cái chảy ra một giọt máu, hắn vẫn như cũ nhìn hoa thảo cười lạnh.

“Không được, để cho Y Y lựa chọn đi, dù sao mẫu hậu cũng đã khống chế tất cả kết cục.” Phong Mạc Thần bỏ lại hoa dược thảo, vỗ vỗ tay, bước qua ôm Huyền Đại.

Liễu Y Y tiến lên, chọn lựa cây có gai, Hoa Hinh muốn mở miệng, lại bị Phong Mạc Thần mở miệng ngăn cản “Mẫu hậu, người ôm Huyền Đại một chút đi, hô hấp của nó, càng ngày càng yếu.”

Phong Mạc Thần đặt Huyền Đại trong tay Hoa Hinh, cả người che trước mặt Hoa HInh, ánh mắt nghiêm nghị chăm chú nhìn Hoa Hinh, thản nhiên nói “Mẫu hậu, quy tắc trò chơi là người định ra.”

Hoa Hinh nhắm mắt thở dài một tiếng, Liễu Y Y không rõ chân tướng, đem chất lỏng của hoa dược thảo cho vào miệng Huyền Tần, nhìn Huyền Tần từ từ chuyển biến tốt đẹp, Liễu Y Y hưng phấn dập đầu với Hoa Hinh “Đa tạ mẫu hậu. Đa tạ mẫu hậu.”

Hoa Hinh nhìn dáng điệu Liễu Y Y, trong lòng khổ sở, Y Y là đứa bé nhìn thấy lớn lên, trong lòng chung quy không đấu lại Mạc Thần.

Nhưng người lớn và đứa bé, nàng chỉ có thể cứu một người, lập tức thở dài một tiếng, nói với Phong Mạc Thần “Thần nhi, nhớ kỹ, con đáp ứng với mẫu hậu, không truy cứu trách nhiệm Y Y nữa.”

“Nhi thần nói qua, tất nhiên nhớ rõ, vẫn thỉnh mẫu hậu đem giải dược chân chính giao ra đây đi.” Phong Mạc Thần mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo.

Đột nhiên Liễu Y Y kinh hãi nhìn Phong Mạc Thần, xoay người, sắc mặt cung nữ đã tái xanh, Huyền Tần trong lòng các nàng đã ngừng thở.

Liễu Y Y hét lên một tiếng ôm lấy Huyền Tần, nàng rơi lệ đầy mặt nhìn Hoa Hinh và Phong Mạc Thần, tại sao như vậy? Nàng lựa chọn rõ ràng chính là giải dược.

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả