Chương 159: Càng ngày càng xa

Mấy ngày sau, tin tức truyền đến, Liễu Y Y vì nhớ con hóa điên, ôm một con rối lúc đến gặp Hoa Thái hậu, bỗng nhiên phát điên ám sát thái hậu, bị thái hậu giết chết.

Sự việc theo như cung nữ của Liễu Y Y nói, từ khi Huyền Tần chết, Liễu Y Y cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, ban đêm nghe có tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non trong kinh thành. Có một đêm, có một bóng đen bay vào cung, đưa con rối cho Liễu Y Y, nói là chỉ cần ôm bảy ngày không rời, Huyền Tần có thể sống lại.

Đương nhiên những điều này đều là cung nữ của Liễu Y Y để lộ, cung nữ đương nhiên không tin, vì thế đem chuyện này bẩm báo thái hậu, đúng là thái hậu rất nghi ngờ, phái người tra xét Liễu Y Y, gần như thiêu hủy con rối của Liễu Y Y, từ đó Liễu Y Y liền có khúc mắc với thái hậu.

Vào ngày thứ bảy Liễu Y Y ôm con rối đến cầu kiến thái hậu, đột nhiên ngửi được mùi hoa, dẫn đến phát điên, vì thế động thủ giết thái hậu, thái hậu xuất thủ tàn nhẫn, đưa Liễu Y Y vào chỗ chết.

Phong Mạc Thần nhìn thi thể của Liễu Y Y có chút hoảng hốt. Một người đang bình thường làm sao có thể tin tưởng lời nói con rối sống lại?

Hoa thái hậu bắt trợ thủ đắc lực Chu Thanh bên cạnh Phong Mạc Thần. Nguyên nhân là trước khi Liễu Y Y phát điên, Chu Thanh hạ lên đốt tất cả Tử Yên hoa bên ngoài cung thái hậu.

Hoa thái hậu không tin đây là sự trùng hợp, bởi vì bên trong con rối của Liễu Y Y có giấu thất tuyệt độc, thất tuyệt độc gồm bảy mùi hoa khác nhau, nặng thì mất mạng ngay tại chổ, nhẹ thì khiến người luyện võ phát điên.

Nhưng Chu Thanh một mực nói là trùng hợp, bởi vì hoa Tử Yên qua mùa thu sẽ héo tàn, trong hoàng cung trước khi loại hoa héo úa thì phải đốt cháy tất cả, sau đó trồng lên loại hoa đang nở vào.

Liễu Y Y chết trong tay Hoa thái hậu, đây là kết quả xấu nhất đối với bà. Bởi vì Liễu gia vì cái chết của Huyền Tần đã có khúc mắc, hiện tại Liễu Y Y lại chết trong tay thái hậu, người của Liễu Gia, đã không còn trung thành như trước với thái hậu.

Bạch Ly Nhược nhìn thi thể của Liễu Y Y, có chút buồn bực, không thể dễ dàng chết như vậy, nàng đến bên cạnh thi thể, muốn đích thân thăm dò, bỗng nhiên Phong Mạc Thần đến, cầm tay lấy tay nàng, thản nhiên nói “Làm cái gì?”

Bạch Ly Nhược lắc đầu “Thiếp thấy sự tình không đơn giản như vậy?”

Phong Mạc Thần mỉm cười có chút thê lương “Từng người từng người cũng đã chết, tất cả ân oán, cũng nên tan thành mây khói phải không?”

Bạch Ly Nhược không thể trả lời, trái lại Hoa thái hậu, trong mắt âm hiểm nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt sắc bén, giống như muốn đốt một lỗ thủng trên người nàng.

Chu Thanh bị đánh hai mươi trượng mới được thả về, bởi vì không có chứng cớ, chỉ có thể đánh hắn tội quá phận, nhưng Phong Mạc Thần giống như nhìn thấu toàn bộ sự việc, nhìn hắn hờ hững.

Lúc đêm khuya, Phong Mạc Thần đột nhiên sốt cao, hơn nữa trên mặt nổi chi chít mẩn đỏ, Bạch Ly Nhược hoảng sợ thét to, là Mã Tinh độc.

Tuyên triệu Thái y, thái y mơ hồ suy đoán, cũng không dám xác định là Mã Tinh độc, tuy bệnh trạng giống như như đúc, nhưng thân thể Phong Mạc Thần không có dấu hiệu trúng độc.

“Cuối cùng là có phải Mã Tinh độc hay không?” Bạch Ly Nhược khàn cả giọng. Tại sao có thể như vậy? Mã Tinh độc đã bị hoàng cung cấm hoàn toàn, Phong Mạc Thần làm sao có thể trúng độc? Mà người có thể hạ độc Phong Mạc Thần, trên đời này căn bản không có mấy người.

“Cái này…” Thái y rất khó xử “Thuốc giải Mã Tinh độc đã không còn, thái tử Huyền Tần cũng chết vì Mã Tinh độc.”

“Ngươi im miệng. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, cuối cùng là có phải Mã Tinh độc hay không?” Bạch Ly Nhược nghiêm giọng, bình tĩnh nhìn thái y.

“Tám chín phần.” Thái y vuốt râu.

“Được, ngươi có thể đi.” Bạch Ly Nhược thở phào nhẹ nhõm.

Thái y vừa mới quay lưng, Phong Mạc Thần giơ một ngón, thái y ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch đã không thể nhúc nhích.

Bạch Ly Nhược cúi xuống xem xét, tiếng nói Phong Mạc Thần lạnh lùng vang lên, “Không cần nhìn, là ta đã điểm tử huyệt của hắn.”

Bạch Ly Nhược chấn động, sắc mặt nhất thời tái xanh, Phong Mạc Thần bước tới sau lưng nâng nàng dậy, hai mắt sáng quắc, nhìn nàng không chớp.

“Chàng không trúng độc?” Bạch Ly Nhược thần thái lạnh nhạt, nắm hai tay, có chút run run.

Phong Mạc Thần gật đầu, vẻ mặt thê lương, mang theo nội tâm đau thương.

“Vì sao muốn thử dò xét thiếp?” Bạch Ly Nhược tiếng nói khàn khàn, tựa như muốn bật khóc.

“Ta suy nghĩ, có một ngày nàng cũng sẽ giết ta hay không?” Phong Mạc Thần nhàn nhạt, tròng mắt đỏ lên đau thương, bất lực nhìn Bạch Ly Nhược.

“Phong Mạc Thần.” Bạch Ly Nhược nói không ra lời, toàn thân bủn rủn.

“Nếu nàng đã dám lấy tính mạng của Huyền Đại đổ đi, Ly Nhược, ta không biết, nàng còn gì không thể bỏ ra.” Phong Mạc Thần sắc mặt tái nhợt, mẫn đỏ của bệnh sởi từ từ biến mất, mím môi đau khổ.

“Chàng thực sự nghĩ ta như vậy.” trong mắt Bạch Ly Nhược đầy nước, không tin nhìn Phong Mạc Thần.

“Ban đầu, ta cũng không có hoài nghi nàng, nhưng cái chết của Huyền Tần quá trùng hợp. Liễu Y Y không ngu xuẩn để cho chính con mình uống trường thọ trà có độc, là nàng đúng không? Là nàng đã nhúng tay vào, nói như vậy, nàng đã biết trong trà có độc từ lâu, nhưng nàng lại trơ mắt nhìn Huyền Đại uống hết, Ly Nhược, lòng dạ nàng rốt cuộc là dạng gì, nhìn Huyền Đại uống hết trà độc?” Phong Mạc Thần nói rõ ràng từng chữ, tuy là nói khe khẽ, nhưng lại như búa tạ đập vào tim Bạch Ly Nhược.

Bạch Ly Nhược cố nén nước mắt, ngẩng đầu nói “Không sai, là thiếp, Liễu Y Y vốn đã lau giải dược trên chén của Huyền Tần, là thiếp, thiếp lại thả muối ăn vào ly trà, muối ăn gặp phải Hoa dược thảo sẽ biến thành độc dược mãn tính, cho dù nàng giải được Mã Tinh độc, còn một loại độc khác, nàng đương nhiên không giải được.”

“Nhưng nàng lại lấy sinh mạng của Đại Nhi ra đùa.” Phong Mạc Thần gầm thét, huyệt thái dương đập kịch liệt, gân xanh nổi lên.

“Ta không có.” Bạch Ly Nhược thề thốt phủ nhận.

“Nàng đương nhiên không có…” Phong Mạc Thần cười lạnh lùi về phía sau, giống như chưa từng quen biết Bạch Ly Nhược “Trong tay nàng căn bản là có Huyết Kỳ Lân, Đại Nhi đương nhiên sẽ không có việc gì.”

“Chàng cũng dò xét thiếp, trong tay thiếp có Huyết Kỳ Lân hay không đúng không?” Nước mắt của Bạch Ly Nhược đã chảy ra, tròng mắt mở to, lên án nhìn Phong Mạc Thần.

“Không sai, là ta dò xét nàng, biết vì sao ta phải giết thái y này không? Bởi vì mẫu hậu hoài nghi nàng, nếu ta thả hắn, ngày mai mẫu hậu sẽ mang chứng cớ qua bắt nàng.” Phong Mạc Thần từng bước lui về phía sau, cách Bạch Ly Nhược càng ngày càng xa

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả