Chương 17: Công ty chi trả

“Tôi mua dứa, tôi thích dứa.” Quyên Tử bưng khay trở lại, Chu Duệ Trạch để điện thoại vào trong túi, dọn dẹp trên bàn một chút, sau đó mới để lên.

Quyên Tử đẩy túi khoai môn đưa cho Chu Duệ Trạch, cô để lại hương dứa cho mình, cộng thêm hai dĩa cánh gà, còn dư lại một cái cánh gà cộng với một túi khoai tây cũng để lại cho Chu Duệ Trạch.

Hai người ăn đặc biệt nhiều, do không thể ăn được nữa, nếu không chắc chắn hai người sẽ ăn thêm nữa.

Ăn uống no nê, hai người ôm bụng đi ra cửa, hai gần đã gần 30 tuổi rồi thế nhưng lại ăn MacDonald sung sướng đến như vậy.

“Rất lâu không có ăn một bữa ngon như vậy rồi.” Quyên Tử cười ha hả nói.

Trong ngày thường trừ đi làm chính là đi làm, còn lại thời gian cô đi theo Thịnh Nhạc Dục, thật nhiều năm không buông lỏng như vậy.

Loại buông lỏng này cảm giác rất tốt.

Rời đi khu thương mại, mới đi được mấy bước, toàn thân Quyên Tử lập tức cứng đờ, ngay cả nụ cười trên mặt cũng biến mất.

Tại sao Thịnh Nhạc Dục lại ở chỗ này?

Còn có bên cạnh hắn, là một cô gái ăn mặc rất là xinh đẹp, hai người trong rất xứng đôi. . . . . .

Trái tim đau đớn chưa phai, nay đã chằng chịt thêm vết thương mới.

Tay cô bị người kéo: “Quyên Tử, chúng ta đi thôi.” Anh dựa vào rất gần cô, hơi thở nhàn nhạt của anh truyền đến, làm cho cô di chuyển bước chân.

“Được.” Quyên Tử ngửa đầu cười, nắm tay Chu Duệ Trạch cùng nhau đi về phía trước, Thịnh Nhạc Dục và bạn gái của hắn cũng đang đi tới, hai người làm như không thấy nhau.

Nghễnh đầu, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, biểu hiện của Quyên Tử được xem là tốt nhất.

Chỉ có Chu Duệ Trạch nắm tay cô mới biết được, tay của anh đang rất đau.

Trong lòng Quyên Tử nhảy nhót không ngừng, căn bản là cô không để ý chung quanh có thay đổi gì không, mắt vẫn nhìn về phía trước, cả người dựa vào Chu Duệ Trạch mới bước đi vững vàng về phía trước.

Quẹo vào một chỗ, xác định Thịnh Nhạc Dục sẽ không nhìn thấy mình nữa, tay Quyên Tử buông lỏng xuống, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống.

Cũng may Chu Duệ Trạch nhanh tay lẹ mắt đỡ cô, lo lắng hỏi: “Cô có khỏe không?”

“Rất tốt. . . . . .” Trước mặt Chu Duệ Trạch, Quyên Tử không cần thiết phải ngụy trang nữa, cô cười khổ, “Mặc dù tôi biết người kia không đáng giá, nhưng. . . . . .”

Quyên Tử sờ ngực chính mình, ngẩng đầu, nói với Chu Duệ Trạch: “Tôi vẫn còn đau.”

Chu Duệ Trạch gật đầu: “Tôi cũng vậy, có lúc tôi nhớ tới hắn tôi cũng sẽ. . . . . .”

Âm thanh Chu Duệ Trạch đột nhiên giống như bị nhấn ngừng lại vậy, đang nghe nữa chừng, khiến Quyên Tử kỳ quái ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy toàn thân anh cứng ngắc, ánh mắt Chu Duệ Trạch dại ra.

Theo ánh mắt của anh nhìn sang, vừa hay nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục đang ôm một người phục nữ mặc đồ công sở.

A!

Đây là người đàn ông buổi tối hôm đó mặc áo khoác màu đen!

Hiển nhiên cái tên áo khoác ghê tởm đó đã nhìn thấy bọn họ, nhướng mày, không vui nhìn chằm chằm Chu Duệ Trạch, ánh mắt lạnh lùng, mang theo vẻ chán ghét nhìn bọn họ, không biết nhớ ra cái gì đó, hắn ôm người phụ nữ trong ngực đi tới nói: “Chu Duệ Trạch, đây là vợ sắp cưới của tôi.”

Trong giọng nói có ra oai và có cảnh cáo, ý nói Chu Duệ Trạch không cần si tâm vọng tưởng nữa, hắn sẽ lập tức kết hôn với người này.

Chu Duệ Trạch ngây ngốc nhìn chằm chằm người đàn ông đó, một chút phản ứng cũng không có.

Quyên Tử ở một bên không nhìn nỗi nữa, tại sao bọn họ đều khi dễ người như vậy chứ?

Trực tiếp lấy tay khoác lên cánh tay Chu Duệ Trạch, cười ngọt ngào: “Duệ trạch, chú này là ai vậy?”

Lời vừa ra khỏi miệng, người đàn ông áo khoác khóe môi lập tức co quắp hai cái.

Từ bên ngoài nhìn vào, nhìn vị áo khoác này rất chuẩn chạc, ngược lại Chu Duệ Trạch nhìn rất ôn hòa như ánh mặt trời, nếu so sánh giữa hai người, Chu Duệ Trạch nhìn còn hơi trẻ, còn người còn lại giống như một ông chú.

Nghe Quyên Tử nói như vậy, cảm xúc của Chu Duệ Trạch cũng dịu đi một chút.

“Đây là. . . . . . Nhiếp Nghiêu, tôi, bạn bè. . . . . .” Chu Duệ Trạch nói rất khó khăn, nhưng vẫn nói ra được, không có lựa chọn trói bỏ.

“Niếp tiên sinh, đến khi chúng tôi kết hôn, anh nhất định phải đến chúc mừng nha.” Quyên Tử cười híp mắt nói xong, nhích lại gần bên cạnh Chu Duệ Trạch, kéo cánh tay của anh, cô cảm nhận được thân thể của anh cứng ngắc, thậm chí còn đang run rẩy nhè nhẹ.

“Cậu phải kết hôn?” Tin tức này đối với Nhiếp Nghiêu mà nói, tuyệt đối như là một quả bom nổ chậm.

“Đúng vậy, sao vậy, Duệ Trạch chưa có nói với Niếp tiên sinh sao?” Quyên Tử kỳ quái hỏi, ngượng ngùng cười, “Do gần đây chúng tôi phải chuẩn bị hôn lễ gấp, nên Duệ Trạch mới quên nói.”

“Các ngươi khi nào thì. . . . . . kết hôn?” Nhiếp Nghiêu nỗ lực duy trì trấn định, nhưng là âm thanh của hắn rõ ràng nhỏ giọng xuống, nhìn chằm chằm Chu Duệ Trạch, ánh mắt thâm trầm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vào bụng.

“Tháng sau nha.” Quyên Tử nói rất tự nhiên, chuyện giống như thật, ánh mắt chuyển một cái, lễ phép hỏi lại một câu, “Không biết Niếp tiên sinh định tổ chức khi nào? Đến lúc đó nhớ mời Duệ Trạch nha.”

“Tôi còn nữa năm nữa, không vội.” Nhiếp Nghiêu nói ra những lời này từ kẻ răng, có chút hận ý.

“A, vậy là chúng tôi tổ chức trước rồi. Chúng tôi tìm được chổ kết hôn rất tốt, Niếp tiên sinh nếu cần có thể gọi cho Duệ Trạch xin số điện thoại.” Quyên Tử thoải mái cùng Nhiếp Nghiêu chia sẻ kinh nghiệm, Nhiếp Nghiêu giận đến sắc đen thui.

“Chúng ta còn có việc, đi trước.” Nhiếp Nghiêu cứng rắn ném xuống một câu, ôm vợ chưa cưới của hắn vội vã rời đi.

“Hừ, ai bải anh khi dễ người!” Nhìn bóng lưng Nhiếp Nghiêu, Quyên Tử siết chặt quả đấm.

“Cám ơn.” Âm thanh Chu Duệ Trạch nói cảm ơn rất nhỏ, thân thể căng thẳng cũng từ từ khôi phục bình thường, trên mặt rốt cuộc có một chút huyết sắc.

“Khách khí với tôi làm cái gì, tôi không thích người như vậy.” Quyên Tử giận dữ nhỏ giọng khiển trách.

Rõ ràng là hắn lúc đầu quấn lấy Chu Duệ Trạch, bây giờ hắn muốn kết hôn, liền đem Chu Duệ Trạch đá bay, còn ôm vơ sắp cưới lại đây khoe khoang nữa chứ.

Đúng là đồ vô sỉ mà!

Chu Duệ Trạch không nói gì nữa, lôi kéo Quyên Tử đi về phía bãi đậu xe, lái xe đưa Quyên Tử về nhà.

Đợi đến khi bọn họ lái xe hơi rời khỏi bãi đậu xe, cách đó không xa có một chiếc Audi đang sáng đèn, ngồi ở bên trong là Nhiếp Nghiêu và “Vị hôn thê” của hắn.

“Nhiếp tổng, bây giờ chúng ta muốn đi đâu?” Trịnh Na nhìn đồng hồ trên tay, hội nghị công ty họp được một nữa, Nhiếp tổng nhận được hai cái tin tức sau liền vội vã vọt ra ngoài, có phải chuyện đó so với cuộc hội nghị còn khẩn cấp hơn?

Hiện tại bọn họ nên đi làm chứ?

“Về công ty tiếp tục họp.” Nhiếp Nghiêu hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó như nhớ ra cái gì đó, phân phó nói, “Lần này vượt đèn đỏ vi phạm luật lệ giao thông, thông báo bộ tài vụ chi trả.”

“À?” Trịnh Na kỳ quái nhìn Nhiếp Nghiêu, liền nghe hắn hận cắn răng nói, “Đây là việc công, đương nhiên là lấy tiền của công ty!”

Tìm theo tác giả