Chương 17: Lễ hội

“Gin-người luôn thắc mắc về khả năng của Katrina, cuối cùng cũng đã được chiêm ngưỡng tận mắt….

Cậu và Tsuke bị Katrina cho ăn hành tới hai lần…

Trong khi Horltias đang thong thả trước cuộc chiến, thì Ileiser có vẻ đang tập trung rất cao độ….”

———————————————-

Tất cả những người của Ileiser đang tập luyện căng thẳng ở một bãi đất trống rộng. Akairi đang xem xét lại danh sách thành viên, số lượng vũ khí và phân tích chiến lược cùng cha mình.

-“Cha, Nora có được theo con đi không?!”-Akairi lo lắng hỏi cha mình.

Ông Sanjou thản nhiên cầm tẩu thuốc rồi hút. Ông nhả khói ra, và có vẻ cũng chẳng quan tâm lắm.

-“Con muốn ta thấy sự ngu xuẩn của con tới bao giờ đây?!”-Ông Sanjou đặt tẩu thuốc xuống và hỏi.

Akairi cúi đầu. Cậu vẫn cố biện minh cho Nora.

-“Nhưng cha à, cô ấy bắn cung rất giỏi….”

-“Được, cứ để nó theo, nhưng nó đừng hòng lại gần con….”-Ông chắp tai tay sau lưng, đi về phía những người đang tập luyện.

Akairi có vẻ vui mừng. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng trong đầu cậu lại hiện ra hình ảnh một Nora lăng nhăng hôm trước. Cậu nắm chặt hai tay mình. Có lẽ cậu vẫn còn yêu Nora….

———————————————-

Buổi sáng trời đẹp. Nắng lại lên như dịu dàng dần đi. Trời sắp về thu. Những cây phong rung rinh cánh lá ngả màu đỏ trong nắng.

Trường hôm nay nhộn nhịp hẳn với toàn là màu sắc. Xe của dinh thự Horltias đỗ trước cổng. Katrina bước xuống xe.

-“Yay, vậy là cả ngày hôm nay sẽ được ở trường với lễ hội!!!”-Katrina sung sướng reo lên, cô chạy một mạch vào trường.

-“Đi từ từ thôi….!”-Kerji bước theo cô và nói.

Katrina bị hấp dẫn bởi những gian hàng do học sinh bày lên. Những món đồ trang sức tự làm xinh xắn, những gian kẹo bánh đủ màu đủ vị, những món hàng lưu niệm đáng yêu…..làm cô không sao có thể rời mắt. Katrina chạy lại chỗ Kerji, nhìn cậu bằng một đôi mắt long lanh lóng lánh.

-“Tiền chứ gì?! Này, mua cái gì cậu thích ấy.”-Kerji đưa ví của mình cho Katrina.

-“Kerji! Cậu thật là tốt bụng!”-Katrina cười nói.

-“Hôm trước ai gọi tớ là tên khốn vậy nhỉ?! Hội học sinh có việc rồi, để tớ kêu Yunumi trông cậu.”-Kerji nói, cậu đi về phía phòng của hội học sinh trường mình.

Katrina đi khắp các gian hàng để ngắm nghía. Là một người ưa màu mè và thích rườm rà, cô nàng không thể bỏ qua mấy món đồ trang sức của học sinh tự làm. Cô vừa đi vừa ôm mấy chú gấu, miệng ngậm kẹo mút.

-“Ồ Gin, cậu đang làm gì thế?!”-Katrina nhìn Gin hỏi.

Gin đang chơi trò chơi bắn súng. Phần thưởng là những hộp kẹo hay những món lưu niệm khác. Katrina tò mò lại gần, có vẻ như chủ gian trò chơi này sắp bị lỗ vốn. Cạnh Gin là rất nhiều món đồ đã bị cậu chiếm đoạt.

-“Quý cô có thể lấy nếu muốn!”-Gin vừa bắn súng vừa nói.

-“Hứ, ai thèm!”-Katrina kênh kiệu vênh mặt lên.

Katrina không ngần ngại cầm khẩu súng kế bên lên tay. Cô vào tư thế ngắm bắn một cách chuyên nghiệp.

-“Tớ muốn trả hết đống đồ đã lấy được này, hai người bọn tớ sẽ thi!”-Katrina nói với bạn học sinh làm chủ gian hàng này.

Cậu ta gật đầu rồi sắp lại từng món đồ lên kệ. Katrina nhìn Gin rồi nói.

-“Xem ai bắn nhanh và được nhiều hơn nhé!”

Gin bắt đầu hơi sợ vì nghĩ đến hôm tập lần trước. Nhưng cậu cũng an tâm vì cậu bắn súng không hề tồi một chút nào. Có rất nhiều học sinh quanh đó bị thu hút bởi trận đấu tay đôi này, giữa một nam và một nữ. Họ đứng vây xung quanh gian hàng này.

Cuộc đấu chơi nhưng hai người làm như thật. Lúc đầu, Gin có vẻ sẵn sàng tốt hơn và thu được nhiều hơn. Còn Katrina ung dung mút kẹo, cô bắn chậm nhưng bách phát bách trúng với dáng đứng hiên ngang. Gin thầy vậy, có vẻ hơi lo lắng vì Katrina quá thản nhiên.

-“Trúng đòn tâm lý nhé anh bạn!”-Katrina rút kẹo ra khỏi miệng và đáp lên kệ hàng, trúng một món quà lưu niệm nhỏ. Bây giờ cô mới bắn thật bằng khả năng của mình. Cô bắn một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng và không trật mục tiêu lần nào. Gin bị trúng đòn tâm lý, bắn trượt khá nhiều.

Gin thua trận, cậu như muốn ngất xỉu trên gian hàng vì mệt. Katrina ôm đống đồ cô thu được trả lại cho chủ gian hàng.

-“Cậu….cậu….”-Gin nói không ra hơi.

Mọi người xung quanh vỗ tay thán phục. Katrina vênh mặt liếc nhìn Gin. Gin đang khóc, nước mắt chảy ròng ròng vì năm lần bảy lượt bị hạ gục bởi Katrina.

-“Tiểu thư Kattha, chị giỏi thật đó!”-Yunumi nói.

-“Vậy à, hay chị thử thi nấu ăn xem nhé!”-Katrina chỉ vào một cuộc thi nấu ăn đang được tổ chức ngoài trời.

Yunumi vội vàng lôi Katrina đến một gian hàng khác. Cô sợ hãi nhìn Katrina và dỗ khéo con nhỏ.

-“Trò này hay hơn chị à….”

Yunumi chỉ vào trò chơi vớt cá vàng. Những con cá màu cam, màu đỏ, màu trắng chấm đỏ làm Katrina vô cùng thích mắt. Nhỏ nhanh chóng bị thu hút. Yunumi thở phào nhẹ nhõm.

-“Khó quá Yunumi à!”

Katrina cầm chiếc vợt vớt cá nhưng nó nhanh chóng bị thủng trước khi cô bắt được nó. Nhỏ thử đi thử lại mấy lần rồi mếu máo.

-“Ê chủ cửa hàng, tớ dùng tay bât được không?!”-Katrina phụng phịu hỏi.

-“À, không…..”-Bạn nữ chủ của hàng bối rối xua tay.

Akairi cùng bạn học của mình đi qua gian hàng này. Nhận ra Katrina, cậu ghé lại hỏi thăm một cách quan tâm.

-“Katrina, hôm đó tới giờ cậu sao rồi?!”

Katrina giật mình quay đầu lại. Đối mặt với Akairi làm cô đỏ mặt.

-“Tớ ổn…”

Akairi để ý thấy cạnh Katrina có rất nhiều chiếc vợt cô đã làm hư để bắt cá vàng. Cậu ngồi xuống cạnh Katrina, sắn ống tay áo lên rồi cầm tay Katrina, hướng dẫn cô vớt khéo để bắt cá.

-“Thế này….vậy là được rồi đó!”-Akairi cười nói.

Katrina đỏ mặt thẹn thùng. Một con cá vàng xinh xắn đã thuộc về cô. Cô thích thú ngắm nó.

-“Cảm ơn cậu, Akairi!!”-Katrina mỉm cười hạnh phúc nói.

Có thứ gì đó bất chợt thoáng qua trong Akairi. Cậu sững sờ trước nụ cười của Katrina một lúc lâu.

-“Akairi, chúng ta phải chuẩn bị cho vở kịch đó….”-Bạn học đi chung với Akairi gọi.

Akairi sực tỉnh rồi đứng dậy. Cậu không quên vẫy chào Katrina. Vậy là từ sáng đến giờ cô đã có một con cá vàng để nghịch.

-“Coi nào…..cá vàng mắt lồi nhìn ngộ quá…. Trông ngu ngốc giống hệt tên Kerji!”-Katrina cười nói.

-“Cậu nói giống ai cơ?!”

Kerji bất ngờ xuất hiện ngay cạnh Katrina làm cô giật mình xém ngã. Cậu lườm Katrina đắm đuối.

-“Không….không có gì!”-Katrina lúng túng biện minh.

Cậu vẫn lườm Katrina một cách đang sợ. Katrina có banh miệng ra cười để cậu ta khỏi phải nghi ngờ.

-“Như cậu mà cũng bắt được á?!”-Kerji chỉ vào con cá vàng và hỏi một cách khinh thường.

-“Chứ sao?”-Katrina vênh mặt lên và nói.

-“Chắc dùng khoảng 50 cái vợt rồi….đúng không Yunumi?!”-Kerji nói mỉa Katrina và quay sang hỏi Yunumi.

Yunumi không biết nói sao, cô chỉ gãi đầu và cười trứ. Còn nhỏ Katrina tức tối nhìn Kerji, làm cậu ta cảm thấy khá sợ.

Bỗng nhiên có một người bất cẩn đi qua va mạnh vào vai Katrina làm rơi con cá trên tay cô, còn cô thì xém ngã sấp xuống, may sao Kerji đỡ được.

-“Ê, cô đi kiểu gì thế hả?!”-Katrina nhìn bộ đồng phục ướt sũng của mình, còn con cá thì ở trên mặt đất.

-“Không sao chứ?! Con cá để đó đi!!”-Kerji lo lắng hỏi.

Katrina nhìn con cá đang ngoe nguẩy trên nền đất rồi bực tức quay lại. Người va vào cô chính là Nora.

-“Ồ, đáng đời cô ghê!”-Nora nhìn bộ đồng phục của Katrina và cười khẩy.

-“Đúng, nhìn tôi thật thảm hại khi bị người như cô va vào đó.”-Katrina đáp lại một cách khôn ngoan, đó như là khả năng mẹ cô truyền lại cho cô vậy.

Nora cảm thấy không vui khi nghe những lời đó, nhưng rồi nhỏ cũng kiêu ngạo nói.

-“Lát tôi sẽ đóng kịch cùng Akairi, sẽ có cảnh đẹp đó, nhớ xem nha!”-Nora hất tóc rồi cười khinh bỉ.

Katrina tức giận, cô như muốn túm tóc Nora rồi đánh cho nhỏ một trận mỗi khi nghĩ đến nhỏ là người đã lừa dối Akairi trắng trợn.

-“Thôi, đi thay đồ đi!”-Kerji giữ Katrina lại, lôi nhỏ lên lớp học rồi đáp nhỏ vào và bắt thay đồ.-“Yunumi kiếm giùm nhỏ bộ đồ được không?!”

Yunumi gật đầu làm nhiệm vụ.

———————————————-

-“Trời ơi, cậu đi đứng kiểu gì vậy Nora?!”-Một bạn học sinh có vẻ như đang đạo diễn vở kịch nào đó, tay cô cầm quyển kịch bản.

Chân Nora sưng tấy lên. Nhỏ mếu maoa khóc lóc, kêu lớn khi được thoa thuốc vào.

-“Tớ đi được mà, cứ để tớ diễn!”-Nora nhìn đạo diễn vẻ quyết tâm.

-“Không được, lúc cậu ngã còn phải nhà người khác kéo dậy và đỡ về cơ mà!”-Đạo diễn lắc đầu nói.-“Phải kiếm người thế vai thôi….”

Nora vừa bực mình vừa tiếc nuối. Có vẻ nhỏ đã bị ngã vì vấp vào gốc cây ngay sau khi nhỏ va vào người Katrina.

-“Tôi sẽ đi tìm người thay thế vai của Nora.”-Đạo diễn mở cửa phòng bước ra ngoài, Nora được đưa về lớp học.

Cậu ấy cầm quyển kịch bản vừa đi vừa nghĩ ngợi. Cậu dừng lại ở của lớp Katrina, nhìn vào từ cửa kính.

-“Đợi Yunumi chắc bị cảm lạnh mất…..hắt xì!!”-Katrina ôm hai tay mình nói, nhỏ đang run cầm cập.

Đạo diễn ngắm nhìn Katrina. Nhỏ đang ngồi gần cửa sổ, vừa phàn nàn vừa ngẩng mặt ngắm nhìn bầu trời. Đạo diễn chăm chú nhìn cô, mặt hơi đỏ. Cô đạo diễn ấy đang cảm thấy vẻ đẹp say đắm lòng người từ Katrina. Không chút ngại ngần, bạn đạo diễn bước tới gần Katrina.

-“Cậu có thể giúp bọn tớ không, làm ơn!”-Đạo diễn cúi đầu trước Katrina.

Katrina không hiểu, cô vội vàng đỡ bạn gái đó lên rồi hỏi.

-“Khoan đã…giúp chuyện gì-…..”

Chưa kịp hỏi xong, Katrina bị đạo diễn lôi đi. Cậu ấy đưa Katrina vào phòng thay đồ rồi đưa cho nhỏ bộ đầm.

-“Thay mau rồi ra ngoài giúp chúng tớ nhé! Đồng phục của cậu ướt cả rồi!”-Cậu ấy nháy mắt với Katrina. Katrina ngơ ngác không hiểu. Nhưng rồi cô cậu mặc bộ đầm vào.

-“Thế này đi lại khó lắm….”-Katrina thay đồ xong và bước ra.

Nhỏ mặc một chiếc đầm công chúa dài chấm đất màu hồng nhạt. Vừa đi nhỏ vừa xách váy lên. Những người không đoàn kịch ngơ ngác trước vẻ đẹp của Katrina. Họ nhìn Katrina không rời.

-“À….giúp chuyện gì ấy đạo diễn?!”-Katrina lúng túng hỏi.

-“Cậu đóng vai công chúa giúp mình nhé, làm ơn!”-Đạo diễn lại cúi đầu trước Katrina.

-“Công…công chúa trong vở kịch nào thế?!”

Đạo diễn lật quyển kịch bản đưa cho Katrina. Katrina cầm lên và đọc, đầu đề có ghi vở kịch “Công chúa ngủ trong rừng.” Đọc đến phần cuối, Katrina đỏ mặt nói lắp bắp.

-“Vậy….vậy ai là hoàng tử?!”-Tay Katrina cầm kịch bản run run, mặt cô đỏ ửng lên.

-“À…là cậu ấy!”-Đạo diễn chỉ tay vào một bạn nam đang thay đồ.-“Hoàng tử, cậu sẽ phải làm quen với cô công chúa xinh đẹp này đấy!”

Hoàng tử lịch lãm bước ra với một chiếc mặt nạ dạ hội đầy quý phái. Cậu bận một bộ đồ đẹp y hệt một chàng hoàng tử vậy. Cậu ta bỏ chiếc mặt nạ ra để nhìn công chúa mới cho thật rõ ràng.

-“Katrina Hatice…là cậu à?!”

Người đóng vai hoàng tử không ai khác chính là Akairi. Akairi ngượng nghịu ngoảnh mặt đi nơi khác. Katrina đỏ mặt, nhỏ hét toáng lên…

———————————————-

Yunumi lo lắng ôm bộ đồ chạy trên hành lang. Cô nhìn xung quanh như muốn tìm ai đó.

-“Thiếu gia Kerji, em không thấy tiểu thư Kattha!”-Yunumi thở dốc, lo lắng nói.

-“Nhỏ ở đâu được chứ?!”-Kerji bực mình rồi cùng Yunumi đi tìm.

….

-“Còn năm phút thôi là phải ra sân khấu rồi bạn Hatice…”-Đạo diễn nói với Katrina.

Katrina đang ngồi quay mặt vào xó tường, tay run run cầm quyển kịch bản. Nói ấp úng không thành tiếng. Cứ mỗi khi đọc đoạn cuối vở diễn là mặt nhỏ đỏ lựng lên.

-“Cố lên công chúa!”-Cả đoàn kịch vỗ tay ủng hộ.

Katrina lết từng bước tới sau cánh gà. Tim nhỏ đập mạnh vì hồi hộp. Nhỏ chắp hai tay và cầu nguyện cho vở diễn sẽ thành công.

-“Em thấy tiểu thư Kattha rồi ạ!!”-Yunumi hớt hải nói.-“Có người nói chị ấy sẽ diễn kịch.”

Kerji hơi bất ngờ, cậu từ từ lại gần sân khấu.

Katrina đang đứng dưới hào quang lấp lánh trên sân khấu. Tay nhỏ cầm bông hoa hồng, xúng xính trong chiếc đầm màu hồng và thật nổi bật với chiếc vương miện trên đầu. Khán giả ở dưới không khỏi trầm trồ trước diện mạo xinh đẹp của vị công chúa mới.

-“Bà lão, bà đang làm gì vậy?”-Công chúa Katrina hỏi bà lãi quay sợi.

Tay công chúa chạm vào mũi xa kéo sợi. Katrina ngã xuống, chiếc vương miện lăn ra xa. Diễn xuất của nhỏ giỏi hệt như mẹ nhỏ.

-“Nếu làm đúng như truyện thì có vẻ hơi nhàm đó đạo diễn…”-Một bạn trong đoàn kịch kéo tay đạo diễn nói.

-“Yên tâm, cảnh đặc biệt tôi sẽ cho cậu ấy tự phán đoán mà diễn….!”-Đạo diễn cười vẻ hài lòng.

Công chúa đang năm trên chiếc giường thêu dệt xung quanh bởi nhiều bông hoa hồng đầy gai. Hai tay công chúa đặt lên bụng, cô cũng đang cầm một bông hồng. Gương mặt công chúa đang ngủ thật dễ thương, nhưng khôn giấu nổi chút đỏ mặt.

Hoàng tử bước tới. Chàng ghé gần xuống Katrina, lấy tay nâng mái tóc lên mà cảm nhận sự mềm mại. Tay chàng vuốt má cô công chúa đang ngủ. Chàng cũng có chút sững sờ trước vẻ dễ thương của nàng. Cậu cúi xuống, ghé gần môi nàng để trao cho nàng nụ hôn thức tỉnh.

-“Dừng lại, tên khốn! Ngươi đã làm gì công chúa của ta!”-Một chàng hiệp sĩ đeo mặt nạ nhảy từ trên cao xuống, tay cầm kiếm chĩa thẳng vào hoàng tử.

-“Cảnh hay tới rồi!”-Đạo diễn hồ hởi nói.

Chàng hiệp sĩ mang đầy khí chất ngang tàn, quả cảm. Tất cả khán giả ồ lên vì bất ngờ.

-“Ta cần cứu công chúa! Ngươi mau tránh xa cô ấy ra!”-Hoàng tử rút kiếm, chặn trước giường của công chúa.

“Cái quái gì vậy, đoạn này làm gì có trong kịch bản?!”-Katrina nhăn nhó nhíu mày nằm trên giường nghĩ, nhỏ mở mắt hờ rồi nhìn ra cảnh tượng hỗ loạn lúc này.

-“Ngươi sẽ làm gì công chúa, trong khi ngươi đã có người mình thương yêu?! Chắc hẳn ngươi sẽ đánh chiếm quốc gia của cha cô ấy, vì ông chỉ có công chúa là con gái duy nhất!”-Vị hiệp khách nói, cậu liên tục chĩa kiếm đánh hoàng tử.

-“Người là ai? Tại sao ngươi biết?!”-Hoàng tử lo lắng hỏi, chàng dùng kiếm của mình đỡ lấy những nhát kiếm cửa hiệp sĩ.

Một trận đấu căng thẳng ngay trước toàn thể học sinh của trường. “Vậy là Akairi không hôn mình?! Tên khốn hiệp sĩ, dù ngươi có là ai ta cũng sẽ giết ngươi!”-Katrina nắm chặt tay, nhỏ bẻ gãy cả cành hoa hồng.

Cuộc chiến kết thúc với phần thắng thuộc về chàng hiệp sĩ ngang tàn. Hoàng tử ôm lấy vết thương rồi bỏ chạy. Hiệp sĩ tới gần công chúa, nhấc tay nàng lên và áp vào má mình. Hiệp sĩ đặt môi mình lên môi công chúa một cách tự nhiên. Cả khán đài vỗ tay nồng nhiệt.

Công chúa tỉnh dậy với một thái độ không xdeer đâu hết bức xúc. Vở kịch kết thúc khi chàng hiệp sĩ bế công chúa trên tay.

-“Đạo diễn, thế là thế nào hả?!”-Katrina đập quyển kịch bản lên bàn.

-“Tức tối gì ấy, đồ ngốc?”-Chàng hiệp sĩ cười nham hiểm tới gần nàng công chúa đnag hết sức bực bội và tiếc nuối.

-“Giọng nói này….”-Katrina như nhận ra điều gì đó.

Nhỏ giật mạnh chiếc mặt nạ trên khuôn mặt vị hiệp sĩ xuống. Katrina bực dọc khi thấy điều mình phán đoán là đúng.

-“Cậu làm gì ở đây hả tên khốn Kerji?!”

Kerji cười trừ gãi đầu. Đạo diễn mỉm cười giải thích.

-“Cậu ấy nói cho mình điều gì đó, nên tôi đã tạo tình huống cho cậu ấy….”

-“Cái gì?!”-Katrina bực tức hỏi.

-“Lần này là lần thứ ba nhé!!”-Kerji cười nham hiểm nói.-“Nói gì kệ tớ chứ….”

Katrina đập tay liên hồi vào người Kẹi. Cậu chỉ cười, nháy mắt với đạo diễn. Ngoài kia mặt trời đang xuống dần…hoàng hôn đã tới và chuẩn bị đưa ta bước vào bóng tối.

Đằng sau cánh gà, Akairi cũng đang liếc nhìn cô, ánh mắt có chút níu kéo, tiếc nuối…..

—–////Hết chap-17////—–