Chương 17: Lữ khách chân trời mệt mỏi, tâm sự khi ấy đắng cay

Giao biểu cô cho Thượng Quan Bùi? Thực lòng, cho đến bây giờ, ý niệm này vẫn chưa từng xuất hiện trong đầu ta. Hiện tại tình thế căng thẳng như vậy, cho dù thế nào, ta cũng sẽ không lật tẩy một chuyện cực kì bất lợi đối với Tư Đồ gia như thế trước mặt Thượng Quan Bùi. Cho dù ta cực kì thất vọng đối với hành động của biểu cô, nhưng dù sao bà cũng là người nhà của ta. Khi Tư Đồ gia còn đối mặt với vô vàn gian khổ, tiền đồ tương lai còn mờ mịt, người trong nhà nhất định phải đoàn kết mới là thượng sách. Ta tiến lên phía trước, đặt tay lên vai biểu cô, giọng điệu không khỏi nhu hòa hơn rất nhiều: “Biểu cô cô, nếu như con phải giao người cho Thượng Quan Bùi, có thể tới thẳng điện Triêu Dương, sao còn muốn phí lời ở nơi này”. Ta quay đầu ra hiệu cho Phùng cô cô cũng tiến lên: “Hôm nay con tới đây, mục đích duy nhất là muốn khuyên biểu cô cô một tiếng, nên thu tay lại đi! Bây giờ đã không còn giống như xưa nữa, người ngồi trên long ỷ kia không những không có hảo cảm đối với Tư Đồ gia chúng ta, mà hơn thế nhìn tình cảnh bây giờ, hẳn là phải trừ bỏ chúng ta mới yên tâm. Đại yến quần thần tiết Trung thu lần trước, người cũng nghe thấy, hắn tứ hôn cho nhị ca, không phải là vì muốn tìm lí do triệu nhị ca từ Mạc thành trở về sao? Trong tay nhị ca nắm trăm vạn binh quyền, là căn cơ tự vệ của Tư Đồ gia chúng ta. Một khi nhị ca rời Mạc thành về kinh, Thượng Quan Bùi rất có thể động thủ với chúng ta. Coi như chúng ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Thượng Quan Bùi không có ý đồ này, nhưng gả tiểu muội của Đinh Phu nhân cho nhị ca, không thể nghi ngờ là cắm một tai mắt bên người huynh ấy. Bất kể ở Mạc thành có gió thổi cỏ lay gì, con nghĩ Thượng Quan Bùi ở kinh thành sẽ biết ngay lập tức. Phụ thân đã cho người đi điều tra, có người nói Đinh Nghi này là một nữ tử xinh đẹp như hoa, tâm tư kín đáo, lưu lại bên cạnh nhị ca chắc chắn là một mầm họa. Tiên sinh trướng phòng hãm hại cậu kia cũng có quan hệ với Đinh gia. Dựa vào điểm này, xem ra cả nhà Đinh Phu nhân đều đóng vai trò quan trọng, chúng ta không thể không đề phòng. Hiện tại Tư Đồ gia công cao chấn chủ, Thượng Quan Bùi sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta như vậy. Vì thế ở thời điểm mẫn cảm này, biểu cô cô người không thể manh động, đánh rắn động cỏ. Bằng không chỉ sợ ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn, hơn nữa còn gây họa cho toàn tộc”. Ta nhẹ nhàng nói, vui mừng nhìn thấy vẻ áy náy dần dần hiện lên trên mặt biểu cô. “Ai, ta thật là, bị đố kị làm cho mụ mị đầu óc, suýt chút nữa đã gây ra đại họa…” thanh âm biểu cô nghẹn ngào.

“Biểu cô cô, quên đi. Điện Từ Dương đốt cũng đã đốt rồi, chẳng qua chỉ là một cung điện mà thôi. Nhưng biểu cô cô người tuyệt đối không thể lại tính chuyện trả thù hai mẫu tử bọn họ, ít nhất là trước khi chúng ta có thể đảm bảo phần thắng”. “Tại sao không ngay lập tức…” biểu cô làm động tác dùng đao cắt cổ, ý tứ trong lời nói hoàn toàn sáng tỏ.

Ta lắc đầu, tận lực đè thấp giọng nói: “Nếu như bây giờ khởi binh, vô cớ xuất binh, thiên hạ không phục, đây là điều kiêng kị khi xuất quân chinh chiến. Hiện tại chúng ta chỉ có thể giấu tài mới có thể phản kích bất ngờ, đợi con sinh ra hoàng tử, thì chính là Thái tử danh chính ngôn thuận của hoàng triều Thượng Quan, đến khi khởi binh lập Tân Đế, con có thể làm Thái hậu buông rèm chấp chính, như vậy mới ngăn chặn được miệng lưỡi thế gian! Vì thế, người hiện tại nhất định phải nhẫn nại, chúng ta đều phải nhẫn nại!”. “Xem ra ai gia thực sự là già rồi, nhưng cũng may là Tư Đồ gia đã có người nối nghiệp”. Biểu cô thở dài nói, trong lời nói pha trộn sự bất đắc dĩ cùng vui mừng, khiến cho đáy lòng ta sinh ra cảm giác nghẹn ngào. “Biểu cô cô, con nghĩ lão nhân gia người vẫn nên về điện Trường Dương đi thôi. Nếu không phải tình huống đặc thù, người không cần phải trở về hoàng cung. Cuộc chiến lần này, người có thể tránh, thì nên tránh đi”. Ta nhỏ giọng đề nghị. Vào lúc này, càng im hơi lặng tiếng, càng dễ dàng hành động.

“Ừ, ta biết rồi. Vậy chuyện lần này con dự định xử lí ra sao?” Biểu cô cẩn thận từng chút một hỏi, e là trong lòng bà cũng đã hiểu mức độ gây trở ngại của việc lần này. “Chuyện này, người không cần bận tâm nữa. Con sẽ nghĩ biện pháp”. Ta nhẹ nhàng vỗ vai biểu cô, trấn an bà. Nhưng ngay lúc này, ta nghe thấy một thanh âm nho nhỏ dưới đáy lòng hỏi mình, ta thực sự có thể nghĩ ra biện pháp vượt qua cửa ải khó khăn này sao? Ta phát hiện ra Thượng Quan Bùi là một kẻ vô cùng trấn tĩnh, cho dù mẹ đẻ của hắn đang ngàn cân treo sợi tóc, hắn vẫn có thể ngày ngày lâm triều, đêm đêm ca múa, mỗi đêm đều đi tới tẩm cung các phi tần như thường, đương nhiên ngoại trừ điện Chiêu Dương. Đại ca đưa tin tới, nói là thánh chỉ tứ hôn cho nhị ca đã viết xong, bất kì lúc nào cũng có thể tuyên bố trước mặt quần thần. Xem ra việc này đã không còn đường vãn hồi. Mà những ngày gần đây lại phát sinh một chuyện, khiến cho phụ thân và huynh trưởng càng thêm bất an, cũng khiến ta bắt đầu một lần nữa quan sát người nào đó trong hậu cung.

Mấy ngày trước, Binh bộ Thượng thư đương nhiệm Tống Tiệp Duẫn dâng tấu lên cầu Hoàng Đế phê duyệt cho hắn cáo lão về quê, đồng thời cũng nhiệt tình đề cử trưởng tử của Binh bộ Thượng thư tiền nhiệm Đinh Thiệu Phu, huynh trưởng cùng một mẹ với Đinh Phu nhân là Đinh Hữu Nam tiếp nhận vị trí này. Đinh Hữu Nam này trước kia đi theo đường thúc của Hoàng Đế, Tương Dương Vương lăn lộn quan trường, tuy rằng uy danh không bằng nhị ca ta, nhưng phương pháp hành quân đánh trận cũng rất tốt. Lần này Tống Tiệp Duẫn đề cử hắn tiếp nhận vị trí Binh bộ Thượng thư, một số đại thần lập tức phụ họa tán thành, như là đã sớm thương lượng từ trước. Phụ thân và huynh trưởng của ta tuy không tình nguyện, nhưng cũng không muốn phản đối quá công khai, khiến người ta cho rằng Tư Đồ gia có tâm độc bá triều chính. Thánh chỉ bổ nhiệm Đinh Hữu Nam là Binh bộ Thượng thư và thánh chỉ tứ hôn cho nhị ca ta bố cáo thiên hạ cùng một lúc. Câu nói sau cùng của đại ca ta chính là “Đề phòng Đinh Phu nhân”. Nữ nhân này nhìn qua là kẻ bệnh tật triền miên, nhưng có thể không đơn giản giống như ta vẫn nghĩ. Nhà mẹ đẻ của nàng quật khởi trong thời gian ngắn ngủi, ngoại trừ Thượng Quan Bùi tận lực nâng đỡ, e rằng cũng là vì kết quả của nhiều năm trăm phương ngàn kế, tích cực chuẩn bị. Chẳng lẽ vị trí Hoàng hậu này của ta nàng ta cũng muốn thay vào? Nhìn tình hình này hẳn là muốn nhổ tận gốc Tư Đồ gia mới được.

Lời hứa hẹn của Thượng Quan Bùi đối với Đinh Phu nhân trong điện Hi Dương ta nghe trộm được ngày ấy lại vang vọng bên tai ta. “Ái thê, nàng không cần phải lo lắng. Nàng chỉ cần dưỡng thân thể cho tốt, thay ta nuôi dưỡng một hài tử trắng trẻo mập mạp. Nếu như thần linh phù hộ, là một tiểu hoàng tử, ta nhất định sẽ để nó làm Thái tử, tương lai kế thừa ngai vàng”. Thượng Quan Bùi! Đinh Phu nhân! Chúng ta cùng nhau chờ xem đi. Biểu cô hai ngày sau khởi hành trở về hành cung điện Trường Dương, cũng báo lại với Hoàng thượng, vì thân thể không tốt, cộng thêm lần này phải chịu đựng sự kinh hãi không nhỏ, trong thời gian ngắn sẽ không trở lại hoàng cung. Thượng Quan Bùi đương nhiên vui vẻ tiễn bà đi, vì thế cũng không nói nhiều lời níu giữ. Mà ta cũng quyết định một ngày rảnh rỗi nào đó, sớm tới cung Cảnh Thu thăm Mạc Phu nhân đã bị giam lỏng nhiều ngày. Mạc Phu nhân hẳn là một điểm yếu của Thượng Quan Bùi, vậy trước tiên ra tay từ chỗ bà ta đi.

Cung Cảnh Thu là nơi giam giữ các đời phế phi, có không ít phi tử bất hạnh bởi vì không chịu đựng được cuộc sống sau khi bị phế, tự kết liễu trong cung Cảnh Thu, vì thế nên mọi người đều lén truyền nhau rằng trong cung Cảnh Thu âm khí nặng, oán hận tích tụ quá sâu, là nơi rất không may mắn. Thậm chí còn có một số cung nhân nói rằng thường nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào truyền ra từ cung Cảnh Thu lúc nửa đêm, khiến người ta càng thêm kinh sợ tránh xa nơi này. Chấp sự cô cô của cung Cảnh Thu là một nữ nhân rất hung hãn, phong cách làm việc của bà nổi danh là lãnh khốc vô tình, muốn ở dưới tay bà ta có được nửa ngày sống dễ chịu, không thể nghi ngờ là tranh ăn với hổ. Tuy rằng nghe được rất nhiều lời đồn về cung Cảnh Thu, nhưng ta chưa từng tự mình đặt chân tới đó. Hôm nay là lần đầu tiên ta tới, nhìn thấy xung quanh vắng vẻ lạnh lẽo vẫn khiến ta không kịp chuẩn bị. Không có một bóng người, lá khô trải dài từ đình viện ra phía ngoài càng làm tăng thêm cảm giác âm u đáng sợ, mạng nhện giăng đầy dưới mái hiên và lan can phủ kín bụi bặm khiến cho tâm tình của ta không tự chủ được mà suy sụp. “Ai, nơi này thực sự không phải là chỗ cho người ở”. Hứa cô cô ở phía sau nhỏ giọng nói thầm.

Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu ta, nơi này chính nơi Thượng Quan Bùi và Mạc Phu nhân trải qua mười tám năm cơ cực. Thượng Quan Bùi vừa sinh ra đã phải trưởng thành, đều là vì sống trong hoàn cảnh như vậy, cuộc sống đó rốt cuộc là như thế nào đây? Một người từ nhỏ đã sống trong cẩm y ngọc thực như ta không thể tưởng tượng được, cũng không muốn tưởng tượng. Đột nhiên, một con chó đen to lớn hung mãnh từ cửa hông chạy ra, nhe răng trợn mắt nhào về phía ta. Ta hoảng sợ lùi lại, không tự chủ được khẽ kêu lên một tiếng. May là Tôn Tham tướng đã chạy tới, làm bộ muốn nhấc chân đá. Con chó thấy tình thế không ổn, bỗng nhiên dừng bước, nhưng vẫn hướng về phía ta sủa không ngừng. “Nương. Ai nha, sáng sớm đã quấy nhiễu mộng đẹp của nương!” tiếng nữ nhân bực tức truyền đến từ bên trong, chốc lát sau, cửa phòng cọt kẹt một tiếng mở ra. Trần cô cô mặc áo đơn, vừa đi vừa ngáp dài. “Trần cô cô, ngươi dám làm càn! Nhìn thấy Hoàng hậu nương nương còn không mau quỳ xuống hành lễ!” Hứa cô cô lớn tiếng khiển trách.

Tiếng quát này khiến Trần cô cô nhất thời tỉnh táo không ít, ba chân bốn cẳng xuống thang, tiện tay vỗ vỗ con chó đen kia, nó liền ngoan ngoãn trở lại bên trong. “Tiểu nhân không biết Hoàng hậu nương nương giá lâm, không tới nghênh giá, thực sự đáng chết. Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế”. Bà len lén ngước mắt lên nhìn thoáng qua ta, sau đó ngay lập tức cúi đầu ra vẻ phục tùng. Ta không muốn tính toán nhiều cùng bà ta: “Đứng lên đi. Bổn cung cố ý đến thăm Mạc Phu nhân một chút”. “A, cái đồ đê tiện” chợt phát hiện ra mình lỡ lời, Trần cô cô lập tức cải chính nói: “Mạc Phu nhân đang ở Tây điện nghỉ ngơi. Nương nương trước hết tới chính điện dùng trà, nô tì lập tức gọi nàng tới”. Bà ta cười lấy lòng nói. “Không cần, bổn cung qua đó là được. Ngươi dẫn đường đi”. “Chuyện này…” chỉ thấy Trần cô cô lộ vẻ khó xử: “Tây điện âm u ẩm ướt, nương nương phượng thể quý giá, làm sao có thể tới đó. Vẫn nên để cho nô tì gọi nàng tới chính điện đi”. Giọng nói của bà ta rõ ràng hạ thấp xuống. “Vậy ngươi là Hoàng hậu hay bổn cung là Hoàng hậu?” Ngữ khí của ta bắt đầu ác liệt: “Vậy ngươi nói cho bổn cung phải làm sao?”.

Trên trán Trần cô cô đã đầy mồ hôi lạnh, vội vàng nói: “Nô tì không dám. Nương nương, mời đi bên này”. Nói xong, bà ta khom người dùng tay ra hiệu mời, đi trước dẫn đường. Gặp cảnh tượng thảm đạm vừa rồi, ta cho rằng sẽ không còn bị Tây điện đổ nát làm giật mình. Thế nhưng ta vẫn sai rồi. Tây điện so với tưởng tượng của ta còn bết bát hơn, một phiến gỗ cho ra dáng cánh cửa cũng không có, giấy dán cửa sổ đã rách gần hết. Ánh mặt trời bên ngoài tựa như cũng không muốn bước vào trong điện, tuy rằng cửa mở rộng, nhưng bên trong vẫn rất âm u. Ta không khỏi nổi giận: “Không phải để cho các ngươi hầu hạ sao? Tại sao lại để Mạc Phu nhân ở nơi như thế này?”.

“Cái này… Đây là nơi trước kia Mạc Phu nhân từng ở. Vì thế…” Trần cô cô sợ tới mức thở cũng không dám thở mạnh.

“Cái gì?!” Trong lòng ta chỉ có kinh hãi, trước kia từng ở? Lẽ nào đây chính là nơi Mạc Phu nhân và Thượng Quan Bùi đã sống suốt mười tám năm sao? Hiện tại ta cũng có thể cảm nhận được phần nào nguyên do vì sao hận ý của Thượng Quan Bùi đối với Tư Đồ gia lại sâu như thế. “Các ngươi đều lui ra đi. Bổn cung muốn nói chuyện riêng với Mạc Phu nhân”. Ta giao phó. Bước vào Tây điện, mùi ẩm mốc đậm đặc cùng mùi hôi thối của thùng phân lập tức phả vào mặt. Ánh sáng trong phòng rất ít, chỉ có khoảng không gian cách cửa mấy trượng là có chút ánh sáng, xa hơn một chút thì không còn nhìn rõ. Ta nhìn qua bốn phía, không có một bóng người, trong lòng không khỏi có chút cảm giác sợ hãi. “Mạc Phu nhân” ta lên tiếng gọi tên bà ta. Vẫn không có ai đáp lại. Ta chậm rãi xuyên qua Tây điện, đi về hướng vườn hoa nhỏ phía sau, tay phải nắm chặt chủy thủ bên trong tay áo. Tuy rằng đã vào cuối thu, nhưng ta bởi vì căng thẳng mà vẫn đổ đầy mồ hôi, lớp áo bên trong dính chặt vào lưng. Đi một lát, trong lúc lơ đãng, hậu hoa viên đã hiện ra trước mặt. Tây điện âm u đối lập với ánh sáng mặt trời rực rỡ bên ngoài, khiến cho ta tức thời không mở mắt được. Ở bên cạnh lối vào hoa viên nghỉ chân một lát, mới có dịp cẩn thận quan sát nơi này. Hoa viên không lớn, hơi nhỏ một chút, nhưng được thu xếp rất gọn gàng, sạch sẽ. Một góc hoa viên có một giàn hoa tử đằng. Tuy rằng đã vào cuối thu, nhưng lá tử đằng vẫn rất xum xuê, ánh mặt trời xuyên qua khe hở giữa những kẽ lá, in lên mặt đất những cái bóng lay động. Gió thu thỉnh thoảng lướt qua, lá tử đằng màu vàng theo gió chậm rãi bay xuống, tựa như một con bướm vàng vỗ cánh bay. Dưới giàn hoa đặt một chiếc ghế đá, một người phụ nữ ngồi trên đó, ngước mắt nhìn lên giàn hoa, đưa tay muốn tiếp lá tử đằng rơi xuống. Bà ta quay lưng về phía ta, khiến ta không biết bà ta có phải Mạc Phu nhân hay không, nên thử lên tiếng gọi: “Mạc Phu nhân”.

Người phụ nữ kia nghe thấy tiếng gọi thì sững người, từ từ xoay người lại, nhìn thấy ta, cũng không có vẻ gì là quá kinh ngạc, chỉ bình tĩnh nhìn ta. Giữa chúng ta tuy chỉ cách nhau chừng mười trượng, nhưng dường như xa đến vô cùng, hai người cứ như vậy đối mặt, không người nào nguyện ý đi bước chân đầu tiên. Đối diện với ta một lát, bà ta rốt cục chậm rãi đứng dậy, sau đó nhẹ nhàng quỳ xuống: “Nương nương tới là để tiễn nô tì ra đi sao?” thanh âm của bà nhẹ tới mức dường như có thể bị gió nhấn chìm. “Hãy bình thân, Mạc Phu nhân. Hôm nay bổn cung không lấy thân phận Hoàng hậu tới, mà là lấy thân phận thê tử của con trai ngươi tới, ngươi đứng lên nói chuyện đi”. Ta giơ tay ra hiệu cho bà ta đứng lên, nhưng bà ta vẫn quỳ ở đó như mọc rễ, không nhúc nhích. Ta cũng mặc kệ, đi thẳng tới dưới giàn hoa tử đằng, thưởng thức vẻ đẹp của loài thực vật sinh trưởng tươi tốt này. “Tử đằng này là ngươi trồng?”. Nói tới hoa tử đằng, hai mắt Mạc Phu nhân đột nhiên sáng bừng: “Vâng, là thần thiếp trồng, Bùi nhi thích nhất là hoa tử đằng, giống với phụ hoàng của nó”. Trên gương mặt bà ta có những mảnh vàng vụn do ánh mặt trời chói mắt chiếu vào, lấp ló có một cảm giác ý vị đặc biệt. Ta không khỏi bất đắc dĩ mỉm cười, nhìn quen mỹ nhân của Tư Đồ gia chúng ta, lại cảm thấy Mạc Phu nhân này có một kiểu mỹ lệ khác. Nếu để cho biểu cô biết được, còn không biết sẽ làm ra hành động điên cuồng gì. Nghe được bà ta nhu tình vạn chủng nhắc tới Tiên Hoàng, trong lòng ta cũng không khỏi hiếu kỳ. “Năm đó ngươi và Tiên Hoàng…”

Một cơn gió nhẹ thổi qua, bên tai ta tràn ngập tiếng xào xạc của lá tử đằng. Ta cúi người đỡ Mạc Phu nhân dậy, bóng dáng của hai người bị sắc lá vàng óng ánh rợp trời bao phủ, yên tĩnh và an bình. Khi ta bước ra khỏi Tây điện, đã là một canh giờ sau. Hứa cô cô nhìn thấy ta, lập tức ra hiệu cho cung nữ ở phía sau ta giương lọng che lên, che khuất ánh mặt trời. Ta xoay người về phía Hứa cô cô, giao phó: “Đêm nay bổn cung bẩm báo lại với Hoàng thượng, sáng sớm ngày mai, ngươi cho người đưa Mạc Phu nhân về điện Phần Dương đi”. “Hả?” Hứa cô cô không hiểu, hai hàng lông mày nhíu chặt. Nhưng ta đã sớm rời bước ra ngoài, cung Cảnh Thu này thực sự là không phải nơi cho người ở. Ta nhè nhẹ vuốt vật trong ống tay áo, không phải thanh chủy thủ lạnh lẽo, mà là một khối mỹ ngọc ấm áp. Ngón cái của ta khẽ lướt qua dòng chữ khắc nổi trên mặt ngọc, trong lòng vẫn còn nguyên vẹn cảm giác khiếp sợ ban nãy khi nhìn thấy khối ngọc này. Trên ngọc bội có bảy chữ do Tiên Đế tự tay khắc: “Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì”. Nhìn thấy câu này mà giật mình, ta đương nhiên biết câu thơ này nằm trong bài: “Thước kiều tiên” của Tần Quán. Câu đầy đủ là: “Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ” [1].

——[1] Hai câu thơ trích trong bài “Thước kiều tiên” của Tần Quán:

“Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì,

Hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ”

Dịch thơ:

“Hai tình ví phỏng mãi lâu dài,

Đâu cứ phải mai mai tối tối”

(Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo).——

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả