Chương 172: Hóa hình thảo

Lăng Tiêu tiến tới, tranh thủ lúc Du Tiểu Mặc còn chưa kịp phản ứng, đã ăn một khối đậu hũ trên miệng hắn.

Người nào đó còn hỗn độn trong gió, mặt bất chợt đỏ bừng, phản ứng đầu tiên là nhìn bốn phía, sau khi xác định không có ai mới thở phào một tiếng.

Lăng Tiêu đưa tay đặt lên trán hắn, ra vẻ lo lắng nói: “Tiểu sư đệ, mặt ngươi đỏ quá, không phải là phát sốt chứ, có muốn sư huynh giúp ngươi hạ nhiệt chút không?”

Mặt Du Tiểu Mặc càng đỏ hơn, lập tức hất tay y ra, ngươi mới phát sốt, cả nhà người đều phát sốt.

Hắn cũng không biết, nói theo một nghĩa nào đó, hắn cũng đã thuộc về một thành viên trong cả nhà Lăng Tiêu rồi.

Tuy Lăng Tiêu còn muốn ăn thêm vài miếng đậu hũ nữa, nhưng y biết giờ không phải lúc, đậu hũ ấy mà, phải ăn tận hứng thì mới ngon, được nhiên, lâu lâu ăn vụng một miếng cũng không tệ.

Một lúc lâu sau Du Tiểu Mặc mới biết là mình lại bị Lăng Tiêu đùa bỡn rồi, cũng may hắn đã sớm luyện được một trái tim mình đồng da sắt, cho nên… lần này không thèm so đo với y, nhưng cái gì muốn biết thì vẫn phải biết.

Vì vậy, Du Tiểu Mặc chọc chọc vai Lăng Tiêu: “Năng lực kia của ngươi là sao thế?”

Lăng Tiêu sờ cằm, không lập tức trả lời câu hỏi của hắn, giống như gặp phải chuyện gì khó xử lắm.

Du Tiểu Mặc không xác định mà hỏi: “Không thể nói sao?”

Lăng Tiêu nhìn hắn một cái, nở nụ cười: “Không phải là không nói được, chỉ là ta đang suy nghĩ có nên nói cho ngươi biết lúc này không, hay là tiếp tục khiến ngươi tò mò đó mà!”

Du Tiểu Mặc câm nín rồi, tên này đang cố ý phải không?

Chính là như vậy, nhất định là như vậy, nhất định!

Một ngày không trêu chọc hắn thì không chịu nổi hả? Càng nghĩ càng tức, Du Tiểu Mặc dứt khoát ném cho y một câu, “Ngươi thích nói thì nói một mình đi.” Sau đó quay người bỏ đi, ra vẻ ‘Ta muốn chiến tranh lạnh với ngươi.”

Lăng Tiêu nhanh nhẹn kéo hắn lại, khóa vào trong ngực rồi nói: “Được rồi được rồi, ta nói cho ngươi biết là được chứ gì.”

Nghe được câu này, đôi tai của Du Tiểu Mặc lập tức dựng lên.

Lăng Tiêu cúi đầu cắn cắn vành tai hắn, còn chưa lên tiếng, Du Tiểu Mặc đã gào lên.

“Nói thì nói đi chứ, sao lại cắn tai ta?” Du Tiểu Mặc bịt chặt tai, trên tay còn có cảm giác được vành tai hơi ướt, không biết tai là một trong những điểm mẫn cảm của hắn sao?

Đương nhiên là biết rồi, Lăng Tiêu tui vẻ nhìn hắn, “Được rồi, ta không đùa ngươi nữa, nói chuyện chính.”

Du Tiểu Mặc đẩy y ra một khoảng, “Ngươi đứng ở chỗ này nói.”

Lăng Tiêu bất đắc dĩ khoanh tay, có phải sẽ ăn hắn ngay đâu, sao lại đề phòng y như vậy, nhưng vẫn giải thích: “Thực ra ta không ăn thi thể của chúng, nói chính xác thì, hẳn là hấp thu linh hồn của chúng, sau đó lấy trí nhớ ra khỏi linh hồn mà thôi.”

“Thế sao thi thể kia lại biến mất?” Hắn để ý nhất điểm này đó.

Lăng Tiêu nói, “Không phải biến mất, mà là bị ta ném đi.”

Du Tiểu Mặc kinh ngạc cực kỳ, vội vàng hỏi: “Ném tới chỗ nào?”

Lăng Tiêu mỉm cười: “Đống rác.”

Du Tiểu Mặc, “…” Ngươi nghĩ mắt ta dùng để trang trí hả?

Lăng Tiêu lắc lắc ngón tay, “Không phải là đống rác như ngươi nghĩ, đống rác mà ta nói là chỉ lỗ đen không gian.”

Du Tiểu Mặc lại hỏi: “Lỗ đen không gian là thứ gì?”

Lúc ấy hắn cũng được tận mắt thấy, cái thứ kia thực sự là lỗ đen, nhưng nó như thể mở ra trong tay y, còn nói là năng lực của bản thể, chẳng lẽ y muốn nói lỗ đen kia sinh ra ở trong tay y sao?

Lăng Tiêu kéo hắn vừa đi vừa nói chuyện: “Lỗ đen không gian là một nơi rất kì lạ, chỗ đó tràn ngập vô số sức mạnh của không gian, ngay cả cường giả Hoàng cảnh bước vào cũng sẽ bị xé thành mảnh vỡ chỉ trong nháy mắt, dù sao thì sau này ngươi sẽ biết thôi.”

Nói trắng ra thì thực ra đây là nơi để thủ tiêu tang vật hủy diệt chứng cớ ấy mà…

Du Tiểu Mặc theo bản năng nghĩ đến đây, nếu thả cái thứ này đến thế kỷ 21 ở Trái Đất, vậy chính là món đồ ăn gian để giết người rồi, đương nhiên, ở đại lục Long Tường được gọi là giết người diệt khẩu, giết người cướp của, sau đó đem thi thể nạn nhân quăng vào đó, lúc ấy trên thế giới này sẽ chẳng còn sự tồn tại của người kia nữa, ngay cả có người cố ý muốn điều tra, chắc cũng chẳng tìm thấy chút dấu vết nào.

Nhưng mà, người có thể tùy ý mở ra lỗ đen không gian thì phải mạnh tới mức nào chứ?

Thực ra đến bây giờ Du Tiểu Mặc vẫn còn chưa phát hiện, kỳ thật Lăng Tiêu không phải người, hoặc là phải nói, hắn đã sớm biết Lăng Tiêu không phải người, chỉ là cách hiểu khác nhau mà thôi.

“Cái gì nên nói ta cũng nói cho ngươi nghe rồi, không còn vấn đề gì nữa đúng không, bây giờ ta dẫn ngươi đi một chỗ.” Lăng Tiêu dắt tay hắn đi theo, vẻ mặt còn làm bộ thần bí.

Du Tiểu Mặc đang há miệng muốn hỏi, nhưng nghĩ tới chờ lát nữa là biết, cho nên cũng cố kiềm chế.

Về phần Đại Cầu, đã sớm bị hai người bỏ quên ở góc tối nào rồi, nhưng nó vẫn rất vui vẻ nhún nhảy chạy theo, cái đuôi kia lắc qua lắc lại đến là sung sướng.

Sau một lát, Du Tiểu Mặc phát hiện con đường hai người đang đi rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi hắn còn nhớ rõ bên trên tảng đá nào đó có một cái dấu chân bằng máu của Đại Cầu, như một đóa hoa, Đại Cầu còn cố ý chạy tới chiêm ngưỡng dấu chân của mình, bị Du Tiểu Mặc không thể chịu nổi mà đá bay.

Cái đồ ngốc này, dấu chân của mình có gì hay ho mà chiêm ngưỡng, muốn ngắm thì ngắm chủ nhân của ngươi đây này!!

Khụ khụ, Du Tiểu Mặc đi theo Lăng Tiêu tới cái hang của Hắc Cực báo lúc trước, vừa đi vài bước, con Hắc Cực báo kia đã chạy ra, đôi mắt màu vàng óng ánh đang lưu chuyển ánh sáng rực rỡ, vô cùng thành kính mà nằm rạp dưới chân Lăng Tiêu, giống như đang thần phục cường giả, hoặc có thể là vì nguyên nhân khác.

Thấy cảnh này, Du Tiểu Mặc cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra rồi.

Khó trách lúc trước con Hắc Cực báo này lại không hề công kích Lăng Tiêu, khó trách nó lại tránh né được sát chiêu của Vương trưởng lão, hơn nữa còn có vẻ rất quen thuộc với kế hoạch của nọ, thì ra nguyên nhân là do Lăng Tiêu giở trò quỷ.

Xem ra, thời điểm y đi vào đã thông đồng sẵn với Hắc Cực báo rồi.

Đi thêm vài bước, Du Tiểu Mặc liền phát hiện ra một cây linh thảo toàn thân có màu đỏ rực rỡ.

Cây linh thảo yên lặng đứng ở một góc nhỏ trong hang, tản ra mùi thảo dược nồng nặc, khiến cho toàn bộ hang động đều bao phủ bởi mùi này.

Du Tiểu Mặc không nhịn được mà hít một hơi, hai mắt mở thật lớn.

Cây linh thảo này căn bản không phải là linh thảo cấp sáu, hắn có thể cảm nhận được sự chấn động của linh thảo, tuy rằng hắn không thể nói ra tên nó, nhưng rõ ràng đây là một cây linh thảo cấp bảy.

Đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy một yêu thú cấp sáu lại bảo vệ một cây linh thảo cấp bảy!

Nhưng việc Lăng Tiêu không đào toàn bộ cây linh thảo này lên cũng khiến hắn ngạc nhiên, hắn còn tưởng Lăng Tiêu lừa Vương trưởng lão cái chuyện y không hái được linh thảo, thì ra là y thực sự không hề đào.

Lăng Tiêu nhìn nét mặt của hắn, khóe môi khẽ nhếch lên, “Tiểu sư đệ, ngươi biết cây linh thảo cấp bảy này là cái gì không?”

Du Tiểu Mặc nuốt nước miệng một cái, “Là cái gì?” Được y nói như vậy, hẳn là nguồn gốc không tầm thường.

Nụ cười trên mặt Lăng Tiêu càng tươi hơn, hẩy hẩy sợi tóc trên vai: “Ngươi có từng nghe nói về hóa hình thảo chưa?”

Du Tiểu Mặc kinh ngạc há hốc miệng, tuy hắn không hiểu rõ lắm về linh thảo cấp bảy, nhưng danh tiếng lừng lẫy của hóa hình thảo sao lại có thể chưa từng nghe qua được, bởi vì đối với yêu thú mà nói, hóa hình thảo là thứ chúng nằm mơ đều muốn lấy được, vì có nó, chúng có thể biến thành hình người.

Mặc kệ là cấp thấp hay cấp cao, mục tiêu từ khi chúng sinh ra chính là tu luyện và biến hóa, nhiều khi, biến hóa trở thành mục điêu đầu tiên của chúng.

Bởi vì yêu thú biến hóa sẽ tu luyện nhanh hơn yêu thú chưa biến hóa rất rất nhiều.

Mọi người đều biết, yêu thú càng hóa thành hình người càng sớm, cũng chứng tỏ cấp bậc của yêu thú rất cao, mà những loại yêu thú bị hạn chế ở cấp tám như Huyết Thương lang, nếu không có cơ duyên thì cả đời chúng cũng đừng hy mọng tới chuyện biến hóa để tu luyện lên cấp cao hơn, cho nên đối với yêu thú mà nói, hóa hình thảo là loại linh thảo dù có liều mạng để lấy được cũng đáng.

Đương nhiên, cũng có một vài yêu thú có huyết mạch cao quý, thậm chí chúng có thể biến hóa thành hình người ngay ở ấu kỳ, nếu dùng quốc gia của loài người làm ví dụ, thì loại yêu thú này tương đương với sự tồn tại của Hoàng Đế.

Nhưng sự tồn tại của những yêu thú như thế này cực kỳ thưa thớt, ngay cả đại lục Long Tường cũng chưa từng xuất hiện Đế Vương thú nào.

Có câu nói là Đế Vương xuất, vạn thú tịch*!

Nếu như thật sự có Đế Vương thú, chỉ sợ tất cả yêu thú của đại lục Long Tường đều nghe lời hắn.

Quay lại chuyện cũ, thực ra hóa hình thảo tương đương với thứ để phá vỡ hạn chế huyết mạnh của yêu thú, là một cách để yêu thú siêu thoát khỏi gông cùm xiềng xích mà huyết mạch đã giăng ra, bước tới tầm cao hơn.

Khó trách con Kim Sắc Hắc Cực báo này lại sống chết cũng phải bảo vệ cây hóa hình thảo này, thậm chí còn bảo vệ vượt cấp, sự hấp dẫn của hóa hình thảo đối với chúng thật sự quá lớn.

“Lăng sư huynh, cây hóa hình thảo này có vẻ vẫn chưa thành thục đâu.”

Du Tiểu Mặc dùng sức nuốt nước miếng một cái, hóa hình thảo chưa thành thục cũng nói lên một điều nó có cơ hội rụng hạt giống.

Cây hóa hình thảo này tuy đã có màu đỏ rực rỡ, nhưng vẫn chưa đỏ đến mức tận cùng, hắn từng đọc được tư liệu về hóa hình thảo, màu sắc càng đậm thì hóa hình thảo càng thành thục, chỉ đến khi nó đỏ tới mức tận cùng, mới có thể coi như thực sự thành thục, hiển nhiên là cây hóa hình thảo trước mắt hắn còn cách thời gian thành thục một khoảng.

“Trước hết cứ đào nó lên đã.” Lăng Tiêu nói.

Du Tiểu Mặc đang đợi những lời này của y nè, không nói hai lời đã cầm cái xẻng nhỏ ra.

Hai còn mắt màu vàng của Hắc Cực báo lập tức toát ra vẻ cực kỳ không cam lòng, rất nhân tính hóa.

Lúc trước nó vô tình phát hiện cây hóa hình thảo này, sự cuồng hỉ trong lòng không thể dùng từ gì để hình dung được, sau đó vì bảo vệ hóa hình thảo, nó phải không ngừng đánh bại những yêu thú bị hóa hình thảo hấp dẫn tới, thậm chí vài lần đã cận kề cái chết, cuối cùng nhờ dựa vào chấp niệm, rốt cục mới thành công bảo vệ được hóa hình thảo, hôm nay lại phải chắp tay nhường cho người.

Hắc Cực báo rất không cam lòng, nhưng trong cơ thể của nam nhân trước mặt tỏa ra một loại uy áp từ huyết mạch khiến nó không thể không thần phục, cái cảm giác bất lực này lập tức khiến nó chán nản.

Phát hiện ra tâm tình của Hắc Cực báo, khóe môi Lăng Tiêu cong lên, “Đương nhiên sẽ không để cho ngươi phải cống hiến không công, sau này tự nhiên sẽ có chỗ tốt của ngươi.”

Nghe được câu này, cặp mắt vàng óng của Hắc Cực báo lập tức phát sáng.

Tuy nam nhân này không nói cụ thể chỗ tốt gì, nhưng với tư cách là yêu thú cao cấp không thể nuốt lời, đặc biệt là nam nhân trước mắt nó, thậm chí có khả năng còn cao quý hơn cả sự tưởng tượng của nó.

Một người như vậy hứa hẹn sẽ cho nó chỗ tốt, đương nhiên sẽ không nuốt lời, Hắc Cực báo lập tức thả lỏng lo lắng trong lòng.

Bởi vì hóa hình thảo là linh thảo cấp bảy, vì cam đoan sự nguyên vẹn của nó, Du Tiểu Mặc đào vô cùng cẩn thận, mất gần ba mươi phút mới thành công đào được gốc rễ chôn sâu dưới lòng đất của hóa hình thảo lên, sau đó hắn lập tức cấy ghép nó vào không gian.

Lăng Tiêu thấy Du Tiểu Mặc làm xong rồi, lúc này mới gọi hắn đi qua, chỉ Hắc Cực báo bên cạnh rồi nói: “Tiểu sư đệ, khế ước nó đi.”

Hai mắt Du Tiểu Mặc lập tức sáng lên, nhưng có vẻ vừa nghĩ tới cái gì đó, lại khổ sở nói: “Lăng sư huynh, ta muốn đưa con Hắc Cực báo này cho nhị sư huynh hoặc ngũ sư huynh, được không?”

Lăng Tiêu đã sớm nhìn rõ tâm tư của hắn, nhưng vẫn vắc đầu, “Không được, đám người Lôi Cự đã gặp nó rồi, khó mà đảm bảo bọn hắn sẽ không nhận ra, nếu như ngươi muốn tìm một con yêu thú khác cho bọn họ, vậy thì chúng ta lại đi tìm.”

Du Tiểu Mặc cảm thấy rất có lý, liền đồng ý, sau đó đi qua khế ước Hắc Cực báo.

Cũng vì có sự hiện diện của Lăng Tiêu, cho nên Hắc Cực báo không hề phản kháng, rất nhanh thôi khế ước giữa nó và Du Tiểu Mặc đã được lập nên, trở thành yêu thú khế ước thứ hai của Du Tiểu Mặc, rốt cục thì Đại Cầu cũng có đồng bạn rồi, đối với người bạn mới này, nó tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh, vô cùng vui sướng chạy tới bắt chuyện, nhiệt tình cực kỳ…

*Đế vương xuất, vạn thú tịch: theo như dịch từng từ một thì là Đế Vương xuất thế, vạn thú lặng yên. (chắc vậy)

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả